Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Vương gia , lại là ngươi ?

"Thỏa thuận với ta ?!"

Vương gia cười một trận rất lớn , gương mặt hắn cực kì mê hoặc hấp dẫn lúc cười , làm ta thoáng ngây ngẩn giật mình . Dĩ nhiên là chỉ một thoáng thôi nha . Cái gương mặt hắn vẫn làm ta cảm thấy cực kì đáng ghét . Hắn cười lớn vừa nói :" Nếu dựa vào cô nương thì có lẽ hơi khó , cô dựa vào đâu mà đòi hợp tác với bổn vương?"

Từ Liên lẳng lặng buông làn mi cong vút , cười lạnh , trông làm người khác không rét mà run . Nàng thản nhiên , nói ": Xem ra vương gia chưa hiểu tình cảnh hiện tại của bản thân như thế nào rồi!"

"Ngươi đang uy hiếp ta?"

Tiêu An hơi hoảng sợ , tiểu thư , ngài quả thật quá liều lĩnh đi . Từ Liên tiến lại gần nở nụ cười khuynh nước khuynh thành , nâng cằm mỹ nam trước mặt trêu đùa , không hề để lộ một tia đỏ mặt trước gương mạo anh tuấn đẹp đẽ .

Từ Liên cười , nói :" Nếu ngài không đáp ứng ta , ta sẽ không cho ngài thuốc giãi , ngài muốn chết đói sao?"

Lại nghe thấy tiếng cười của hắn vang lên một lần nữa , nói :" Ta anh tuấn sa trường bao nhiêu năm , chã lẽ lại sợ bị chết đói sao ? Đừng nói là ba ngày , hay một tuần ta vẫn có thể chịu đựng được , nhưng đám thuộc hạ của ta không thấy ta trở về , nhất định sẽ đi tìm , nếu vậy ta còn sợ gì nữa !"

Từ Liên nhướng đôi mày lá liễu , giã vờ ngạc nhiên , trêu đùa hắn :" Làm sao ta phân biệt đâu là thật giã !" Nàng lại cười , không nhiễm một hạt bụi trần , nói :" Nhưng không có nghĩa là ta không có biện pháp khác , ngày mai cả vùng Tây Quốc sẽ tràn ngập tin tức về vương gia bị lột sạch đồ ở trước cửa Xuân Hoa Lâu . Ta sẽ treo ngươi ở đấy , cho thiên hạ biết ngươi ức hiếp nữ nhi nhà lành , rồi bị người ta trừng phạt lại , đáng đời .

Hiện giờ Vương Gia lữa nóng nước sôi bỏng tay như dấy lên , nói :" Cô đùa quá đáng rồi đấy !"

Hắn cố cựa quậy cơ thể thoát ra thế bị động . Từ Liên thấy vậy bèn nói , Ngươi đừng phí công phí sức nữa , thứ độc này chỉ mình ta mới có thể chữa , ban đầu nếu ngươi không năm lần bảy lượt kề đao lên cổ ta , thì ta cũng sẽ không nhẫn tâm ra tay hạ độc ngươi đâu , nàng gật gật trông chắc chắn lắm , làm hắn không thể nào giận nổi . Cũng tại lúc đầu hắn không giỡn quá đáng thì nàng đâu có làm gì hắn . Lần sau nhất định ta sẽ chú ý hơn . Tự nhiên giọng của hắn mềm mỏng hẳn , hình như là không cố ý thật , chỉ là hắn muốn trêu đùa ta . Nhưng hắn cũng quá đáng thật , phải trừng trị để lần sau không còn tái phạm nữa .

"Ngươi đã biết lỗi rồi sao ? Lần sau không được kề đao vô cổ ta nữa biết chưa?

"Ta biết rồi" nhất định không có lần sau đâu !
( mà chỉ có lần kế tiếp , kế tiếp tiếp thôi ) .

"Nói vậy , ngươi đã hài lòng chưa? Mau thả bổn vương ra"

Từ Liên lẩm bẩm nhắc lại:" Vương gia , không phải ngươi quên gì rồi chứ? Là yêu cầu... yêu cầu của ta đâu?"

Vương gia mặt cũng hơi sa sầm , lẫn chút xấu hổ , hai mắt nhắm nghiền , cặp mày kiếm hơi chau lại , nói :" Điều kiện gì?"

Cuối cùng hắn cũng quay lại vấn đề mấu chốt này , Từ Liên cảm thấy nhẹ nhỏm hơn , may là hắn cũng thông minh đấy chứ !

Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn đang ngồi bệt dưới đất . Nàng đưa mặt gần sát thái dương hắn, gần tới mức có thể nghe thấy hơi thở của đối phương . Giây phút đó , như vừa có tiếng sét ái tình , hắn đột nhiên đỏ mặt .

Từ Liên nhẹ nói :" Ban cho ta một mạng"

Bấy giờ , hắn mới hoàn hồn , sau đó vương gia hơi sững sốt , nói :""Ban mạng , ý ngươi là gì?"

Không đợi hắn nói hết , nàng đã sai Tiêu An vô xe ngựa lấy giấy , nghiên , mực,... giải huyệt một cánh tay để hắn viết khế ước.

Kết quả bàn bạc của hai người thành công mỹ mãn . Nếu như Từ Liên có mệnh hệ gì đều có thể đến gặp vương gia nhờ giúp đỡ , không thể chối từ ,đã có ngọc tỷ vương gia đóng dấu , không thể lay chuyển . Nếu không vương gia sẽ là người đền mạng. Xong xuôi , hắn hỏi :

" ngươi cần thứ này để làm gì? Ai mà dám đụng vào ngươi chứ?"

Từ Liên mỉm cười , nói :" sao lại không cần , ta sắp chết đến nơi rồi đây!

Hắn ngồi ở đó , vô cùng buồn cười , nhìn Từ Liên hai má đã đỏ hơi giận dữ .

"Ngươi cười cái gì?"

Hắn nén cười đỏ hết cả mặt :" Ta thấy cô sắp chết đang rất thương tâm đây , hắn giã vờ nhắm nghiền mắt ra vẽ đau đớn , ta nào có cười đâu!"

Từ Liên hậm hực , nói :" Biết thế thì tốt!"

" Còn không mau giải độc , đỡ bổn vương dậy , để một vương gia như ta ngồi dưới đất như vậy ngươi không cảm thấy đau lòng sao?"

Từ Liên cười , lắc đầu , hai búi tóc đưa qua đưa lại trông rất tinh nghịch , nói :" Chẳng phải người nói có thuộc hạ sao? Để bọn chúng đến cứu ngươi đi , còn ta , cáo từ trước nha , lỡ giãi độc xong ta lại vì ngươi mà chết thực oan uổng nha !"

Hắn khẩn trương nói :" Ngươi ! Ngươi Không thể làm như vậy được !

Từ Liên cười híp mắt :" Cái gì mà không được , ta nói được là được , tạm biệt nha , yên tâm hai canh giờ sau độc sẽ tự giãi thôi !

Tiêu An dìu nàng lên xe ngựa hương tây đi về , còn hắn ngồi lại bờ môi cắn chặt , sự kiên định trong lòng hắn đã đạt tới giới hạn :" Để ta rời khỏi nơi này , ta sẽ đi tìm nha đầu nhà ngươi tính sổ ! Ta muốn biết , nha đầu ngang ngạnh như cô , rốt cuộc là ai , nhất định không phải người tầm thường . Mặc dù ngữ khí lạnh lùng , nhưng trong lòng hắn mừng chết đi được , chắc hẳn nàng muốn gây chú ý đến bổn vương nên mới thiết kế ấn tượng với ta như vậy! Ta sẽ cho nàng toại nguyện , tìm được rồi ,sẽ cho nàng làm trắc phi , lúc đó ta muốn trã thù uất ức này dễ như trở bàn tay . Xong xuôi ,hắn hướng phía lùm cây , ra ám hiệu.

"Ra đi , điều tra nha đầu đấy là ai"?

Một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện bổng dưng thình lình xuất hiện trước mặt nhanh như chớp , nói :" Dạ , thưa vương gia "

Hắn nghiêng đầu ra ám hiệu .

" Giãi độc cho ta "

Tên hộ vệ nắm quyền ngước đôi mắt to tròn lên khó hiểu , nói :" Độc , độc gì ạ?"

" Ngươi không thấy sao còn hỏi!"

Bấy giờ hắn mới phát hiện ra , nói :" Dạ thưa vương gia , thần không giải được ạ!"

"Tại sao?"

" Như tiểu thư ban nãy nói , độc chỉ duy nhất có mình tiểu thư ban nãy giãi được ạ ! Thần lực bất tòng tâm".

" Ngươi , chẳng phải đệ nhất kỳ độc , thông tinh võ thuật sao , lại có loại độc làm khó được ngươi sao ?"

" Vương gia , xin lỗi..."

Khoảnh khắc đó , vương gia như có vết xích quanh người không cách nào giằng ra được . Đây là lần đầu tiên hắn có tâm trạng phức tạp như vậy !

"Nha đầu này..."

Tên hộ vệ vẫn cúi gầm mặt tay nắm quyền không dám ngẩng dậy.

" Ta tức chết mất , nha đầu , rồi sẽ có một ngày ngươi phải bị thần phục dưới chân ta như bao nhiêu khuê nữ khác ..."

Lúc đó , phía xe ngựa của Từ Liên đang đi lạch cạch . Vội vã hướng về Nguyệt gia , tay cầm chiếc khăn lụa chấm chấm hai vầng thái dương ,nói :" Không hiểu sao nãy giờ mắt của ta cứ giật liên hồi a~?

Tiêu An nhíu hai mày lá liễu , đôi mắt to tròn có chút lo lắng , nói :" Chẳng lẽ có chuyện không may sắp xảy ra hay sao tiểu thư?" Tiêu An vừa dứt lời , Từ Liên vừa thở ra một hơi , nói :" Chuyện gì không may chứ? Chắc chắn là yên vương gia kia đang nói xấu ta rồi , kệ hắn đi " nàng nhắm mắt lại ,tay khua khua như đuổi tà , không thèm nghĩ đến hắn nữa , chỉ làm ta thêm buồn bực không vui trong lòng , đáng ghét , đáng ghét quá !"

Tiêu An nhìn tiểu thư , dường như đang suy nghĩ điều gì đó , có lẽ người thay đổi quá nhiều , vui buồn thất thường , bất quá cũng tốt , nhìn tiểu thư sống vui sống tốt , làm nô tì cũng thấy vui lây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #manaiko