Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...úp mặt vào tường

Lễ Tốt nghiệp, ba và 2 em đúng hẹn có mặt. 

Trần Long nhìn trời, mấy cô bạn từng bảo có cảm tình với anh giờ lại nhìn anh như vô hình, vây quanh ba và Cọp con hỏi chuyện, ba còn mời người ta qua nhà ăn chè ăn bánh, em thì hết lời quảng bá về đất nước mình.

Anh đã chấp nhận hướng đi của em và em cũng vào niên học mới, trung cấp du lịch, đúng vậy, không phải đại học hay cao đẳng, em chọn trường như thế vì phù hợp với bản thân.

Ba thì nói Nếu thực sự đam mê và chịu trả giá về lựa chọn của mình thì con đường nào cũng sẽ tới được đích, căn bản không can thiệp !

1 chuyến du lịch ngắn ngày trước khi ba trở về bán hàng, anh không được phân bổ công tác gần nhà nhưng đều ở nước mình thì đi lại cũng thuận tiện hơn.

"Ba, đôi lúc con hoảng hốt cứ ngỡ những gì mình có ngày hôm nay chỉ là nằm mộng..." 2 em thích trò chơi cảm giác mạnh đã chạy đi chơi, anh thì không hứng thú, Trần Hàn lại chỉ thích ngồi vòng đu quay nên chia phe ra, anh và ba hiện ngồi trong cabin từ từ dâng lên cao.

"Nếu nói về mộng thì ba mới là người sống trong mộng..." bay lên bầu trời hay đạp sóng vượt trùng dương là chuyện y chưa bao giờ nghĩ tới và dám nghĩ nhưng y đến thời không này, ngồi phi cơ lẫn vào mây trắng và du thuyền xa hoa kia ngày gần đây y sẽ thử, khi con kiếm được tiền cho y phung phí.

Trần Long đột nhiên nhìn ra ba có ý xấu, chú ý trên cổ ba đeo sợi dây dài, ra ngoại quốc, thứ ba để ý nhất vẫn là miếng ngọc bội, anh dám chắc tất cả tài sản trong mắt ba đều không bằng nó.

"Ba kể cho con nghe về nó đi..." anh nghĩ mình đã bình tâm đón nhận mọi chuyện

Trần Hàn không nhìn con, càng lên cao, khoảng không càng trống, những kiến trúc đồ sộ trở nên bé nhỏ...

"Ba đến từ nơi mà theo cách gọi bây giờ đó là cổ đại, ba lớn lên trong chiến tranh, cùng nó đi hết gần cuộc đời, mấy năm còn lại bệnh tật quấn thân..."

"Ba không sợ sao ?"

"Sợ thì làm được gì, ba không sợ cái gì cả, quân thù, hoàng quyền đều không làm khó được ba, sống chết đều xem nhẹ cho đến khi..."

"Tụi con rất xin lỗi..." không ít lần anh em anh khiến ba sợ xanh mặt, đổi lại là cái mông đỏ chói, câu sau khó nghe quá, gạch bỏ !

"Miếng ngọc bội này thực sự không phải của ba, nó là của vị chủ nhân nơi đó, ba đoán nó được an táng theo..."

"Ba !" Trần Long cắt ngang, Trần Hàn cũng không nói nữa, cabin đạt tới vị trí cao nhất rồi chậm rãi hạ xuống, như đưa 2 cha con trở về với thực tại.

Không biết có phải ban ngày lơ lửng giữa không trung khá lâu hay vì nghe câu chuyện của ba, buổi tối Trần Long ngủ không được yên ổn.

Anh rất muốn quên, quên đi những chua xót năm nào và quên cả ba, tiếc là anh quên không được, thay vào đó anh nhớ ba đồng đồng mình đi khắp xóm, ngồi trên vai ba, cao hơn chúng bạn, đón nhận sự ganh tỵ của chúng ; nhớ rằng ba vì ngồi làm diều cho mình mà quên đi chợ bị mẹ mắng ; nhớ rằng người dạy anh nét chữ đầu tiên là ba...

Đêm nay anh lại mơ thấy những chuyện ấy và "Chúc mừng con, con trai, mừng con thành nhân thành tài..."

Hình ảnh từ hỗn độn đến rõ ràng, ba ôm anh đưa ra chúc phúc...

Trần Long tỉnh dậy trong ngọt ngào, mất 1 lúc lâu mới phân biệt được đâu là mơ đâu là thực, có lẽ chấp niệm của anh quá sâu nhưng như vậy cũng đã đủ. 

Anh vốn có rất nhiều điều muốn hỏi, bây giờ đã không cần thiết nữa, ba vẫn yêu thương mấy anh em anh, đã đủ.

----------------

"Không phải đâu ba..." nhà sơn mới lại, mua sắm thêm 1 số vật dụng, ai về phòng nấy, Cọp con ôm chân không cho anh dọn đi

"Con bao nhiêu tuổi rồi còn đòi ngủ chung với anh ?" 

Lần đầu tiên anh có phòng riêng, đúng ra từ khi về nhà mới đã có nhưng bây giờ anh có tự tin, mình có đóng góp vào cái nhà này, chi phí sơn sửa là do anh bỏ ra, anh còn định...

"Con đưa hết tiền lương cho ba rồi con lấy gì xài ?"

"Con ăn căn_tin, ở ký túc xá, di chuyển bằng xe công ty..." 

Trần Hàn bắt đầu nghi ngờ ngược lại công ty họ có tuyển lầm người không... 

"Con hài lòng với công việc hiện tại ?"

"Dạ, khá ổn, công việc phù hợp, lương bổng tương xứng, phúc lợi công nhân hậu hĩnh, cạnh tranh công bằng, cơ hội thăng tiến minh bạch... Xin ba yên tâm..."

"Ba yên tâm, rốt cuộc ba có đứa con tự nghiêm cẩn như vậy sao ba còn không yên tâm ?"

"Ba... Con đã làm sai chuyện gì...?" Ý tứ trách cứ quá rõ ràng, Trần Long dè dặt hỏi

"Không nhớ ? Là ai vì 1 chuyện không đâu tự xách roi đánh mình ?"

"Con..." 

"Ba biết các con không tính toán ai đóng góp nhiều ai đóng góp ít nhưng về đường dài ba phải tính cho mấy đứa, ba muốn bàn chuyện ra riêng..." Trần Hàn bỏ qua con, y nói chuyện chính ngày hôm nay

"Ba !!!" Trần Long nóng nảy, quên mất mình vừa bị ghim sổ

"Con yên lặng nghe ba nói hết, mỗi đứa đều đã lớn rồi nên có tích lũy riêng cho mình. Đầu tiên là Phi, trước đây ba cho con 1 tháng 6 triệu, giờ ba không cho nữa, con tự chủ cho mình, ba muốn hỏi con có nhu cầu thuê mặt bằng của ba không ? hoặc có yêu cầu giờ giấc ?"

"Nếu con trả lời không ?" 

"Ba sẽ đánh con !"

"Con vẫn trả lời không, con muốn nhiều hơn thế, muốn ba được nghỉ ngơi, con tự tin mình đủ đảm đương, con muốn ba ngủ thẳng giấc, con muốn tiếp quản toàn bộ công việc của quán để ba có nhiều thời gian thảnh thơi, ba muốn đi đâu đó thì không bị vướng bận.

Con mỗi tháng sẽ gởi ba 30 triệu, điện nước tiền chợ, con chịu hết. 

Phần Cọp con, trên thực tế ngoài đóng tiền học phí và 3 bữa cơm, tiền tiêu vặt em cũng tự kiếm được nên con và anh sẽ lãnh phần trách nhiệm chu cấp em 2 năm trung cấp."

"Phi..."

Cọp con thì không sao cả, với cậu, ba nuôi hay anh nuôi đều như nhau nhưng Trần Phi nói như tát Trần Long tỉnh lại, anh có lòng đưa tiền cho ba lại không tính tới ba xài như thế nào, có sử dụng được không, so với em...

"Con đi úp mặt vô tường !" 

Phi, Hổ "..." a2 lại nổi điên cái gì ?

"3 đứa, úp mặt vô tường !"

"Dạ ...nhưng sao con cũng phải..." Cọp con thấy mình oan nhất, cậu đâu có nói câu nào.

"Vì 3 đứa là anh em !"

------------------

"A3... anh có biết vì sao mình phải úp mặt vô tường ?" 3 anh em xếp hàng từ lớn đến nhỏ, cậu nhỏ nhất nhịn không được hỏi

"Vì anh nói chuyện quá thẳng làm tổn thương a2..." lời nói ra rồi rút lại cũng không được, cậu nói xong mặt a2 liền đổi sắc thành cà chua

Trần Hổ thấy mình lại càng oan cũng may ba không phạt quỳ, phạt đứng dễ hơn cho cậu, không dấu vết xê dịch bước chân gần anh hơn, bắt lấy tay anh.

"A2... muốn đánh muốn mắng em đều nhận..." Trần Phi không dám nắm hẳn, khều nhẹ tay anh

"Là anh thiếu sót, anh cần học tập em nhiều hơn..." Trần Long nắm ngược lại tay em

"Anh đã làm rất tốt, anh đừng tạo sức ép cho mình..."

"Là em ép anh đó chứ..."

"Em xin lỗi... Về sau em sẽ chú ý cách nói chuyện hơn."

Khi Trần Hàn có thời gian giám sát mấy tên tội phạm là hình ảnh 3 anh em nắm tay nhau cùng đứng, có vẻ không có gì mệt mỏi, vậy đứng thêm chút nữa đi !

./.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro