Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tin tưởng ba

"Con chưa bao giờ ăn ngon như vậy..." trước đây, anh em cậu chưa từng ăn 1 bữa ăn ngon nào đúng nghĩa, nếu có thèm cũng chỉ dám mua 1 tô rồi 3 anh em chia nhau

Chuyện quá khứ y không thay đổi được, Trần Hàn càng cảm thấy quyết định của mình là đúng.

"Con thấy mái tôn bị thủng 1 lổ..." Trần Hổ lược thuật

"...khi đó ba có chuyện gấp cần đi ra ngoài giải quyết"

 "Là con mượn búa, con phá tủ, không liên quan tới 2 anh..." cậu chỉ chứng cứ phạm tội, cánh cửa bị bổ nát ổ khóa

"Ba, là chủ ý của con..." Trần Phi nhận lỗi

"Nếu con không có tâm nghi ngờ, 2 em sẽ không như vậy..." Trần Long hơi thất thần cũng kịp ôm tội về mình

...Trần Hàn hiểu lý do con hành động như vậy, 1 lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng nhưng vẫn thấy hụt hẫng

"Con xin lỗi, con biết cảm giác đó rất tệ hại, ba đừng giận, ba phạt con đi..." 

Ba nói ba thay đổi và ba làm được còn anh em cậu nói không nghĩ đến chuyện cũ lại không buông xuống được, đa nghi quá nặng, nói không giữ lời.

Trần Hàn cảm thấy ông trời thử thách mình, y liều lĩnh 1 mình xông vào trại địch, cùng quân giặc quyết chiến 3 ngày 3 đêm, y đều làm được, khổ nỗi y không biết làm cha là làm thế nào mới tốt...

"Ba phạt con vì cho ba hết giận ?"

"Con nói sai rồi... Con bị phạt là vì con sai..."

"Đã quỳ bao lâu ?" Phạt thuộc hạ, chỉ cần có tội liền phạt, phạt con còn phải quan tâm xem con có đau hay không, quỳ thời gian dài đầu gối con sợ hỏng mất

"Dạ... khoảng hơn tiếng... con có lúc quỳ lúc không vì đau quá nhưng a2 vẫn luôn quỳ thẳng, ba tha lỗi cho a2, trận đòn trước vẫn còn đau, anh còn đạp xe đi giao hàng cả buổi sáng..."

Trần Long im lặng đứng, anh vẫn không lý giải được mình, bộ dáng ba lúc này rất giống hình ảnh ba ngày xưa lại cho anh cảm giác ba càng lúc càng khác...

"Đạo lý đều hiểu, con cần thêm 1 chút ổn trọng để hoàn thiện, nó giúp con nhớ kỹ về sau phải suy nghĩ trước khi làm."

...Phi, Hổ nhìn , đồng loạt lui 1 bước, chủ động nhận sai nhưng sợ thì vẫn cứ sợ 

"Ba đừng đánh em..." Trần Long bản năng che chở em

"Không ai chạy khỏi, tất cả lên giường cúi xuống..."

"Ba, ba đánh con, con chịu đòn thế a2..." 

"Long là cần thiết nhớ nhất, con ở gần các em, là người có ảnh hưởng lớn đối với 2 em"

"Con biết lỗi, tụi con cũng rất cần ba..."

...Y chịu phục đứa này, y chỉ nói 1 câu con đã bắt lấy trọng điểm, con quá nhạy cảm, thật tình y cũng không nói trước được điều gì, nếu 1 mai có gì bất trắc, y hy vọng con đã đủ trưởng thành để đón nhận.

"Còn con, quả quyết là tốt nhưng cũng nên có căn cứ, đừng biến mình thành hồ đồ"

"Con nhớ, con biết sai..."

"Con sẽ chừa, không để tay nhanh hơn não !" Trần Hổ tự đút kết

"Vậy còn chờ gì nữa ?"

"Phi..." 3 anh em bò lên giường, không cứu được anh, Trần Phi đẩy anh vào giữa, giành phần nằm gần ba nhất, cậu cho rằng càng xa lực đánh sẽ nhẹ hơn, anh sẽ đỡ đau phần nào lại không biết Trần Hàn chia ra từng người, không phải nhập chung mà đánh, nằm đâu cũng vậy...

"Quần kéo xuống, lần sau còn để ba nhắc ba đánh gấp đôi..."

Chưa học thuộc bài, 3 anh em nhìn nhau, đỏ mặt tía tai làm theo lệnh, cùng gây họa cùng xấu hổ phơi mông bị đòn, ai cũng như ai...

Chát ~...

Trần Phi chịu đựng ; Trần Long, trên mông còn lằn ngang lằn dọc chưa lành hẳn nên là người khổ sổ nhất, 1 roi đầu đã đau toát mồ hôi, lén lút cắn 1 chút nha nhẫn nhịn ; cậu Út theo lệ kêu to.

Chát ~...

Trần Phi hít 1 hơi nuốt xuống đau buốt ; Roi thứ 2 vẫn quá sức, Trần Long hơi rướn người, không giấu được chật vật, thống khổ hiện rõ trên mặt

"Ba, nhẹ tay 1 chút..." Trần Phi sốt ruột anh

Trần Hàn biết con không xin cho mình, y cũng biết tấm lòng của con với anh...

Chát ~ Chát ~ 

Ba không nói không rằng, Trần Phi tưởng ba không trách, roi đầu cậu có chuẩn bị, vừa mới nhả người ra roi thứ 2 liền tới, bị bất ngờ cộng với đau đớn nhân đôi cậu co rúm người thừa nhận

"Ba..." Trần Long đồng dạng sốt ruột em

Trần Hàn vẫn không trả lời, cậu Út đinh ninh tới a2 xong mới tới mình, đến khi phản ứng lại thì mông đã đau nhói, chỉ kịp la oai oái, Trần Long được bỏ qua 1 lượt roi

Chát ~

2 anh tình thương mến thương, cậu 1 mình đau thương...

Chát ~...

Trần Hàn không phạt nhiều, 5 lượt đánh thì tha, roi mây đặc ruột, dẻo dai, cho dù y đánh đúng mực nhưng trách phạt hiển nhiên phải đau cộng với mông con chưa tan hết máu bầm, mỗi lằn roi đều trở nên trầm trọng hơn với con.

"Ba..." 6 con mắt, 6 cái rađa dò theo ba từng chút 1 nhìn ba để roi xuống, biết là đã qua ải

"Nằm yên đó..." 

"Đợi thuốc khô 1 chút hẳn kéo quần lên..." 

Trần Hàn cảm thấy làm ba thật khó, đánh xong con phải lo con đau, lo thoa thuốc cho con phải cẩn thận từng ly từng tý một.

"Dạ, cám ơn ba..."

"Không biết sao ba lại có tật xấu này, sao lại phải đánh mông trần, cái roi đó cho dù có quần đánh cũng rất đau rồi." Trần Hổ chốc chốc ngoáy cổ ra sau nhìn như thể nhìn nhiều 1 chút sẽ bớt đau nhanh hơn 

"Mông a3 ít sưng nhất, ba thương a3 nên đánh nhẹ..."

Trong 3 người đúng là mông Trần Phi dễ coi nhất, vì cơ địa mỗi người khác nhau nên sau khi được thoa thuốc, da thịt đã giảm sưng rất nhiều chỉ còn vài dấu ửng hồng.

"Anh bị đánh nhiều hơn em 1 roi đấy, ở đó mà phân bì..." 

"Anh xin lỗi, lần sau đừng có dại dột vậy nữa..." 1 roi đó là em chịu thay anh

"Vì em biết em có đỡ đòn thì ba cũng không tha, nếu không em đã đỡ cho anh..."

"Bướng bỉnh..."

"A2 bị đánh 4 roi nhưng mông a2 sưng nhiều nhất, có chỗ bị tróc da rướm máu, có roi nổi thành con lươn..." 

Vết thương lần trước đã kết vảy lại không chịu nổi sức đánh của ba lần nữa bong ra, trông rất thê thảm. Trần Hàn cũng vì tránh đi những dấu roi cũ nên roi cuối cùng đánh xuống phần đùi, da thịt non hơn, hậu quả lại là 1 roi rát da sưng tấy.

"Câm miệng ! Em có nằm yên không !" Em sự thật trình bày nhưng anh nghe không nổi, trước sau mấy ngày 2 trận đòn, anh có chút ăn không tiêu.

Bị quát nhưng Cọp con hắc hắc cười, a2 bị quê độ...

--------

"Long, con kiếm thợ sửa lại mái tôn..."

"Con nghĩ ba có chuyện quan trọng hơn để nói..."

Trần Hàn hết lần này đến lần khác dặn mình bình tĩnh, cũng may y quản lý cảm xúc mình khá tốt, cái kiểu nói chuyện móc họng của con đổi thành thuộc hạ y hẳn là đi đầu thai mấy kiếp rồi.

"Cái rương này là của 1 người quen cũ gởi cho ba, kèm theo đó là 1 số tiền, khi nãy ba đi ra ngoài nhận và đã gởi tạm vào ngân hàng..."

Sự thật là tờ ngân phiếu đó đổi được 1000 thỏi vàng, y vẫn chưa xài thỏi nào, trên đường còn ôm nó ngủ, nó nguyên vẹn tới đây, y đem ký gởi bảo đảm, lấy ra 1 thỏi đi định giá ; 

Mục đích ban đầu là mang đi tiêu xài thường nhật nên vàng không có ký hiệu gì đặc biệt, không xác định được niên đại vì thời không khác nhau, người thẩm định chỉ nghĩ nhà y hoài cổ đem vàng đúc thành thỏi, đến thế hệ y muốn bán đi đổi thành tiền.

Y khá thất vọng, mẫu mã không bằng những mẫu trưng bày trên quầy, không có giá trị lịch sử nên tương đương như vàng thông thường, 1 thỏi bằng 1 lượng vàng thời nay, còn bớt chút tiền công, trước mắt y bán đi 2 thỏi lấy tiền xoay trở qua lúc ngặt nghèo này.

"Con có biết người đó ?" Trần Long cố tỏ ra bình tĩnh hỏi

Vừa ăn mấy bánh tét roi mây vì tội không tin ba nhưng rương gỗ lại có quá nhiều điểm đáng ngờ, được làm bằng gỗ tốt nguyên khối, then cài hoa lệ, nói rõ nó thuộc sở hữu của người giàu có, bạn của ba là ai ? người đàng hoàng gặp ba họ xách dép chạy lẹ, các chiến hữu anh 1 ly tôi 1 ly của ba càng không có khả năng, không phải anh coi thường họ nhưng nếu có nó đã được đổi thành rượu thành mồi từ lâu rồi...

Trần Hổ là đứa dễ nói chuyện nhất nhà, con nhỏ tuổi, được 2 anh che chở, tính tình đơn thuần hơn, Trần Phi có chủ kiến, yêu ghét rõ ràng ; đứa nhiều rối rắm, khó chơi nhất lại là Trần Long, con có cảm tình sâu đậm với ba mình, hiểu biết tường tận tính cách "Trần Hàn"

"Không, đó là 1 người đáng kính, 1 người quen cũ của ba..."

"Ba, con tin người tốt rất nhiều, bằng chứng là xung quanh hàng xóm mình nhưng con rất sợ ba bị gạt, họ có thể giúp chúng ta bữa cơm lại không ai khi không cho người khác 1 số tiền lớn mà không có điều kiện kèm theo..."

"Yên lòng đi con trai, ba không thể nói rõ ràng, đây là nhân quả giữa ba và người đó, đây là phần ba nên được..."

"Con rất lo lắng, con muốn gặp ông ấy, ít nhất là nói 1 câu cám ơn..."

"Ba xin lỗi vì làm con bất an, người đó nếu gặp các con hẳn rất vừa lòng nhưng ba thật không có cách..." 

"Ba..." ...nói tới nói lui câu chuyện vẫn mơ hồ

"Tin tưởng ba, được không, ba bảo đảm nó hoàn toàn trong sạch..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro