Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...tên đủ kỳ ba

Tui : tui tính tha bổng nhưng sợ bị oánh hội đồng, tui đem a2 ra thế mạng ^-^

-----------------------

Từ sáng sớm chưa có gì vào bụng, đầu gối khó chịu nhưng mang theo tự trách anh kiên trì quỳ cho đến khi ba bưng lên 1 chén cháo thịt cùng cây roi bảo bối, Trần Long từ cảm động liền biến thành không dám động.

"Ngồi xuống đàng hoàng ăn..."

"Cám ơn ba..." quyết làm lơ nó đi, anh từng muỗng nhỏ ăn, cháo hành thịt bằm, dạo gần đây anh ăn hơi nhiều, sắp tới vài bữa còn cùng nhau làm bạn, Trần Long làm dự báo tương lai của mình

"Ba, chuyện này đừng cho 2 em biết, 2 đứa sẽ có bóng ma tâm lý, con làm mình ba sợ là đủ rồi..."

"Ba không cho đây là 1 ý kiến hay, em con cần biết những gì xảy ra trong gia đình dù ba hiện giờ ba vẫn chưa hoàn hồn với chuyện vừa đến với con."

"Tội nghiệp em mà ba..."

"Thật là ba không biết làm sao với con, con phải suy nghĩ cho thật kỹ lợi hại giữa nói và không..." 

"Dạ..." 

Tút lại nhan sắc, anh bước vào phòng của ba, em bị giao cho trông quán không biết gì...

Anh biết mình không có tư cách đứng nói chuyện, cúi đầu quỳ xuống, đầu gối quá tải kháng nghị đau nhức, Trần Long cố xem nhẹ nó chờ ba hỏi chuyện, ba ánh mắt không rời khỏi anh, yên tĩnh nhìn thật lâu thật lâu, ba sợ hãi...

"Nếu không có cuộc điện thoại đúng lúc, không có 1 tác động đúng lúc, Trần Long ! Không phải lúc nào cũng may mắn gặp gỡ sự tình cờ quý giá, ba không dám tưởng tượng hậu quả..." 

"Con cũng rất sợ..."

2 cha con lại im lặng, 1 buổi sáng thời gian không đủ làm cả 2 bình tĩnh mỗi khi nghĩ đến 

"Tới ba ôm 1 cái..." có lẽ cũng như con, y ôm con trong vòng tay mới yên lòng

"Con rất xin lỗi..."

"Ba hiểu những áp lực con phải chịu, ba tiếc là mình không giúp được gì, con thật đáng trách lại rất đáng thương..."

"Con biết nó hoang đường đến cỡ nào, con bị tổn thương con lại muốn đem đau khổ đó đến cho những người con yêu thương nhất"

"Con không cần thấy có lỗi với ai, con nên xin lỗi chính mình."

"Con sẽ tha thứ cho mình, con sẽ coi sai lầm hôm nay như 1 cú vấp ngã trên đường trưởng thành tràn ngập suy sụp cùng gian nan, rồi con sẽ đứng lên và tiếp tục hành trình cuộc đời ; và cái giá cho sự tha thứ không thể nhẹ nhàng, xin ba đánh phạt 10 roi..."

"Con biết mình đang nói gì không ?"

"Con biết, xin ba trừng phạt..."

"Ba chấp nhận thỉnh cầu của con, và sẽ là 10 roi nhớ đời, không có sự nhân nhượng..."

Qua chuyện này y nhận ra mình chỉ đi bên cạnh dìu dắt, cuộc đời con do con làm chủ, y không hiểu hết nội tâm của con, không phải lúc nào cũng có mặt kịp thời lúc con yêu cầu nhất.

Anh biết mình chuẩn bị đón nhận điều gì, mấy ngón tay đan hờ vào nhau, có lẽ sau chuyện này anh càng biết yêu quý mình hơn...

Chát ~ chính anh cầu lấy sự đau đớn này nhưng đau không tả nổi, roi đầu tiên đã khóc thành tiếng.

Chát ~ Anh không làm ra động tác dư thừa nào, trước sức đánh kinh hồn táng đảm mọi chuẩn bị đều là vô nghĩa.

Chát ~ 3 roi hiện hữu trên mông cộng với lực phá hoại của nó mông gần như đã nát, không còn khối thịt nào ra hồn

Chát ~ Trần Hàn nhìn rõ thương thế lại không có mềm lòng, con cần nhớ sâu sắc bài học này, không có quá nhiều lần để làm lại, để nói câu ân hận, roi được đưa lên cao...

Chát ~ mỗi roi quất xuống anh cả người run rẩy vì đau

Chát ~ Trần Long nương theo đau đớn từ đòn roi  phát tiết tất cả khổ sở, phiền muộn, không cam lòng, khóc thống khoái 1 hồi.

Chát ~ đau đến rã người cộng với tinh thần hư thoát, anh thấy mình đuối dần 

Chát ~ 1 roi tươm máu, nhiều roi tụ lại đánh cho da thịt hư hỏng đi, làn da bị phá, phần thịt liền kề bị đánh nát rỉ ra máu bầm đen.

Chát ~ khi đau đớn vượt qua giới hạn đại não trở nên trống rỗng

Chát ~ Trần Long hoàn toàn ngất lịm

"Ba... ba..." Trần Hàn ôm con xuống lầu, 2 anh em lắp bắp

"Ba bốn cái gì, gọi xe !"

Y không phải đại phu, tuy rằng chỉ là ngoại thương nhưng con đã lã người đi, đi bệnh viện là lựa chọn tốt nhất.

Bác sĩ trực cấp cứu có lẽ lần đầu tiên tiếp nhận ca thương tích ở chỗ khó nói như vậy, hỏi kỹ càng nguyên nhân gây ra, lương y như từ mẫu muốn nhấn điện thoại báo nguy.

"Bác sĩ, đừng, lỗi là ở cháu..." để ba không vướng rắc rối, anh đành khai thật

"...Nên đánh thêm vài roi nữa !"

"Dạ, cháu biết sai..." 

"A2, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?" khi được vào thăm, cậu hỏi anh

"Phi, anh xin lỗi..."

"Tuy em cho là anh em không có gì bí mật nhưng em tôn trọng anh, nếu anh và ba nhất quyết không nói thì đó là để tốt cho em, em sẽ không hỏi nữa." 

----------------

Trần Long nằm liệt giường, bạn bè hay tin anh bị thương kéo tới thăm, anh không thể không tiếp trừ khi anh nói mình bị bệnh truyền nhiễm gì đấy, anh lo lắng mặt mày khó coi gì đó đều là mây bay, tất cả cặp mắt đều đổ dồn vào nơi bị thương.

Và trên hết là mỗi đứa tới đều được chiêu đãi 1 món tự chọn dưới quán, đầu tiên là bạn học khá thân, 1 đồn 10, 10 đồn 100, tất cả các bạn cùng khóa mặc kệ trai hay gái đều tới điểm danh, thăm anh là phụ, ăn chè là chính !

Ba lỗ vốn còn rất vui vẻ, nhà cửa luôn trong tình trạng rộn ràng tiếng nói tiếng cười, u ám trong lòng anh đã biến mất tăm.

10 ngày sau mới trở lại giảng đường đã thành danh nhân, bình thường anh học rất khá, luôn trong top 10 của lớp nhưng không nổi tiếng như bây giờ !

1 tháng sau khi đã tự mình chạy xe được, anh đến công viên...

"Ba..." Trần Hàn đưa tay thử thăm dò trán con, con toàn làm chuyện thất hồn kinh

"Em không đồng ý, rửa chén rửa nồi là phần việc của em !"

"Em làm có hết đâu, chiều tối anh và Phi phải rửa phụ em đấy thôi, có khi học nhiều quá ba cũng phải làm, anh muốn có người cố định giúp việc để ba nghỉ ngơi nhiều 1 chút."

"Sử dụng lao động vị thành niên là phạm pháp !" Trần Phi cũng không tán thành, mướn thêm người cậu không ý kiến nhưng không phải 2 đứa nhóc này, như em, cậu linh cảm vị trí mình bị lung lay !

"Đúng !"

"Ba..." Trần Long cầu cứu ba

"Nhà còn chút cơm, con đi chiên trứng, xắt cà chua cho em ăn đỡ đói..."

Chúng biết mình không được ưa thích lại không nói nên lời từ chối, chúng đói...

---------------

"Con tự giải thích với 2 em đi..." ai gây ra người đó tới giải quyết, y cảm thấy 1 mớ rối bòng bong

Con không nói không rằng, tự dưng dẫn người về, y biết con muốn báo đáp phần ân tình nhưng vấn đề là 2 đứa kia không biết gì và con không hề hỏi qua y.

"...2 em Sơn, Lâm từng giúp đỡ anh 1 chuyện rất hệ trọng nên anh muốn đùm bọc 2 đứa qua lúc bĩ cực này"

Trần Long trợn trắng mắt, anh vò đầu bứt tai giải thích cùng em, ba thì ngồi phì cười, anh nhận tên 3 anh em ghép lại đã đủ kỳ ba, 2 đứa này cũng vì tên hợp nhau mới kết thành bạn.

"A2, em cảm giác mình bị ra rìa, rằng anh coi trọng người ngoài hơn em, anh có chuyện 1 người không quen biết hiểu rõ hơn em trai của anh !"

Trần Hàn biết chuyện gì tới đã tới, với Trần Phi, Trần Hổ ba mẹ có hay không không quan trọng, a2 mới là bất khả xâm phạm, con không cho phép ai giành mất, 1 chút chú ý cũng không được vì bản thân không dư thừa tình cảm để ban phát mà Trần Long phản bác không có sức thuyết phục "Không phải như vậy..."

"Phi, Hổ anh con có nỗi khổ tâm..."

"Anh nói với con không được, với 2 bạn kia thì được ?"

"Anh chỉ muốn bảo vệ em..."

"Em không cần, cũng như trước đây em luôn bị động với cách bảo vệ của anh !"

"Trần Phi, con đang xúc phạm tới anh !"

"Con xin lỗi, em lỡ lời..." dù cậu không đề cao sự hy sinh đó nhưng nó giúp anh em cậu không bị chia lìa, có anh em đầy đủ, là đốm sáng trong những ngày giông tố.

"Này... 2 bạn bao nhiêu tuổi ?" Không tìm được câu trả lời từ anh, Cọp con thở phì phò chạy xuống chất vấn 2 người khách đáng ghét

"14.15 gì đó..."

"Tại sao anh tôi dắt 2 bạn về nhà ?"

"Không phải dắt, anh nói anh mời, mời chúng tôi tới làm việc !" chúng cũng có kiêu ngạo của mình.

"Nhưng... nhưng tại sao mấy người quen nhau ?"

Nhắc tới chuyện này, chúng liền héo, không lẽ chúng nói vì cướp mấy cái bánh giò tạo ra cơ duyên gặp gỡ "...Không... không biết..."

"Cọp con, anh không trả lời em đó là chuyện của anh, em đừng làm khó người khác."

"Ba nhận 2 bạn ấy vào làm cho quán chúng ta, đây là quyết định của ba !"

Trần Hàn lấy ra uy quyền làm ba, 2 đứa bé kia đến đây với bao hy vọng, nếu lần nữa bị phủ định, bị đẩy ra sẽ khiến cho chúng ngày càng lầm lỡ, mất đi niềm tin, còn con y, nói không nghe, đánh 1 trận không được thì 2 trận !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro