
Socola
Ba không muốn nhưng kết quả không khác mấy, anh dùng mấy ngày còn lại để nằm, ngoài chữ đau ra không còn từ khác để nói, dưới ánh mắt Hận sắt không thành thép của ba, anh lại khăn gói lên đường.
"Thưa ba, con đi..."
"A2... bánh em làm đều là bánh tươi, không tiện để mang theo hay gởi đi, nếu anh thèm, nhớ về ăn..."
"Anh biết..."
Năm cuối, lịch học, lịch thực tập, quy hoạch tương lai, anh không thể đưa ra bất cứ hứa hẹn gì trước ; Đói, có gì vào bụng là tốt rồi nên anh không biết khẩu vị mình thiên về mặn ngọt hay cay, làm chuột bạch cho em riết nên quen với cách nêm nếm của em, được ăn món em làm là hạnh phúc, 1 cái ôm thay cho tất cả những gì muốn nói.
Con về chơi Tết Tây, Trần Hàn muốn tận dụng kỳ nghỉ Tết Ta, cả nhà qua thăm con, con lại bảo chờ vài tháng, con muốn lễ tốt nghiệp hãy sang, nếu 1 năm đi 2 lần nước ngoài con sợ y kham không nổi, nói tóm lại là con tiếc tiền, y đành ngồi đợi con thành tài con hiếu kính y, đến lúc đó y mới được quyền xài !
Trần Hàn không muốn chen chúc đông người nên cha con y nhàn nhã vài ngày, chăn êm nệm ấm ngủ...
"Con làm sao vậy ?" có rảnh con liền điện thoại nhưng hôm nay con tinh thần không tốt, còn quỳ...
"Ba, xin nghe con nói..."
Anh chưa lo nổi cho bản thân mình, anh không có cảm tình đặc biệt với ai, cho dù có thì bây giờ cũng không đúng thời điểm...
Trần Long có 1 tương lai sáng sủa, tính tình tốt nên nhận được nhiều ưu ái từ các bạn học, 1 chút rung động, mơ mộng của những thiếu nữ sắp bước vào đời. Hiện đại và năng động và cởi mở, thích ai thì bày tỏ thôi, hôm qua là 14.2, anh nhận được hơi bị nhiều quà.
1 người tặng anh suy xét từ chối khéo, người thứ 2 anh còn đang lựa lời, người thứ 3 nhét đại vào tay rồi bỏ chạy... Mấy bạn khác còn thấy không đủ, mục tiêu không phải anh vẫn đưa quà trêu ghẹo, nói rằng vậy mới náo nhiệt !
Trần Long nhìn mấy hộp socola, khăn quàng cổ, kẹp cà vạt... đau đầu ! Nhận lấy không xong, trả về càng không đúng ; Hôm sau anh gởi thiệp cám ơn mời các bạn đã tặng quà mình đi ăn 1 bữa tiệc nhỏ coi như đáp lễ, anh cũng mời bạn cùng phòng, 1 số bạn thân cùng lớp cho không khí đỡ câu nệ...
Chuyện ngoài dự tính của anh, ngượng ngùng xấu hổ thì không có, vài bạn nữ ai cũng nghĩ mình được mời riêng, trang điểm, trau chuốt trang phục cho buổi hẹn hò đầu tiên, đến địa điểm mới biết là ăn mừng tập thể, hụt hẫng mất mát là không tránh khỏi. Con gái buồn thì phải làm gì để hết buồn vì tình đầu chớm nở đã gặp anh chàng vô tâm vô phổi ?
Ăn là phương pháp tốt nhất, ăn miễn phí còn do kẻ thù mời thì phải ra sức mà ăn, ăn cho người đó sạt nghiệp mới hả lòng hả dạ !
Trần Long có thể cản ? Câu trả lời là không, anh không thích người ta nhưng phong độ thì phải có, anh mời khách, bạn nhìn thực đơn, nhìn anh, gọi món...
Như thể thức ăn là đại diện cho cái mặt đáng ghét của anh, hùng hổ phân xác nó, ngày thường ăn uống điều độ, giữ eo gì đó, giờ phút này không tồn tại, dạ dày không đáy đào cháy túi Trần Long, có bạn hứng khởi lên gọi 1 chai rượu quý...
Tuổi của cả bọn đều đã thành niên, 1 bàn hơn 10 người, nam nữ ai có thể uống 1 chút, không có tình trạng say xỉn mất kiểm soát nhưng rượu vào lời ra, mỗi người 1 câu oán giận anh, mấy bạn nữ về chung 1 phe hứa hẹn ngày sau đến phá đám cưới anh !
Tất cả Trần Long không nghĩa lý gì với anh, điều anh quan tâm là giá cả buổi tiệc cùng giá tiền chai rượu kia, anh chỉ dự chi cho 1 buổi tiệc nhẹ, uống nước trái cây !
May mắn ngày thường anh tiết kiệm, không có tình huống không đủ tiền trả phải ký nợ nhưng tờ hóa đơn mỏng manh anh cầm không muốn nổi, gần 3.000 đô cho 1 bữa ăn, quy đổi thành tiền trong nước xấp xỉ 80 triệu !
1 ngày ba làm từ sáng đến tối, tiền lời mới khoảng 1 triệu, có ngày không tới, anh 1 cái quăng tay liền tiêu tốn của ba ngần ấy tiền...
Không lẽ Trần Hàn nói y mừng vì con biết xã giao, biết xài tiền !
"Con dự trù cho bữa tiệc là bao nhiêu ?"
"Dạ, khoảng 1000 $..."
Y lại muốn nói mời bạn vậy có quá keo không ? chênh lệch giá cả, mức sống nên y luôn gởi cho con số tiền nhiều hơn yêu cầu, con lại rất ít khi dùng đến, còn chạy ra ngoài xin việc...
Trần Long thấy ba không nói gì "Ba, mấy bạn nhất thời cao hứng, là lỗi của con, con xin lỗi..."
"Chuyện này con không có làm sai, con xử lý khá tốt nhưng ba cần nghiêm túc nhắc nhở con, con tuyệt đối không được đùa bỡn tình cảm của người khác !"
"Con hiểu..."
"Đứng lên đi..."
"Ba không trách con, con lại không thể tha thứ cho mình..."
Chát ~
"Trần Long, con làm cái quái gì ?"
Y hét toáng lên, con không biết từ đâu lấy ra 1 cây chổi lông gà cũ tự đánh vào người mình. Trần Long quỳ thẳng lên cũng thẳng tay quất roi vào đùi mình, vì con mặc quần y không thấy vết đánh thế nào nhưng... con đau đến ứa nước mắt.
"Con tự phạt mình..."
Chát ~
"Buông cây roi xuống !" Trần Hàn bị con chọc điên rồi
"Con... không..."
Anh biết ba không coi trọng số tiền đó, tuy ba đâu ra đó nhưng rất rộng rãi với anh em anh, có lý do chính đáng ba đều không tiếc, ba càng như vậy anh càng thấy mình chả ra làm sao, anh nói anh không hoang phí, anh chỉ xài cho đã tay, anh chỉ nói được cái miệng là giỏi, càng nghĩ càng thấy giận, lại 1 roi không lưu tình đánh xuống...
Trần Long đau đến nhăn mặt, nước mắt chảy dài 1 bên má.
Chát ~
Ba vất vả, làm ra bán, lấy tiền người khác đâu dễ, đôi khi bị nặng nhẹ chê bai, mưa gió thất thường, bán huề vốn là may, ba đều không sao cả nhưng anh có thể xem như không có gì ?
Còn Trần Phi, rõ ràng là em lại chín chắn hơn anh rất nhiều, đừng ai hòng moi của em 1 đồng tiền nào phi lý.
Anh tự mình giận mình, tay nắm chặt roi tàn nhẫn quất lên đùi, có lẽ vì đau tay anh chụm lên nơi bị đánh 1 lát rồi lấy xuống, có xu hướng tiếp tục hành hạ mình.
"Ba ra lệnh cho con ngừng tay lại, nếu không hôm nay con đánh mình bao nhiêu roi mai mốt ba đánh con bấy nhiêu roi !"
Chát ~...
"Quyết đinh như vậy đi, con thấy mình đáng đánh, ba lúc nào cũng bao dung con..."
Trần Long như bị bật nút mở, 1 bên khóc 1 bên dùng roi đánh vào người mình như không biết đau mà Trần Hàn hận không thể lập tức đến ngay bên cạnh con.
"Phi, Hổ !" y mở cửa ra ngoài gọi
Ba gọi to tiếng bất thường, 2 anh em đang chơi game bỏ máy chạy lên.
"Con bảo anh con có thôi đi không !"
"A2..."
Chát ~...
Phi, Hổ nhìn trên màn ảnh anh điên cuồng ra sức đánh mình, phản ứng đầu tiên là ba phạt anh nhưng nhớ ba vừa mới bảo a2 ngừng lại, cậu cố dời đi chú ý của anh qua mình lại không có bao nhiêu tác dụng.
"Con xin lỗi..."
Có lẽ đánh đã rồi, phát tiết cảm xúc xong rồi, Trần Long nhìn về phía đối diện, 2 cặp mắt tràn đầy lo lắng, 1 cặp mắt chứa đựng giận dữ xen lẫn đau lòng...
"A2..."
"Ba..." không quỡn lo 2 em, anh gọi ba
"Cởi quần ra !"
3 anh em "..." biết là ba muốn xem vết thương nhưng ba nên nói uyển chuyển chút !
Trần Long nhọc nhằn từng chút 1 đứng lên, đùi bị đánh đến tê dại, chưa tìm lại được cảm giác không thể đi đường, phải dựa lực chân kia kéo lê nhích từng bước vào trong thay ra 1 chiếc quần sooc rộng hơn, kéo lên, đùi phải bị anh tàn phá đánh rát da đỏ bầm, lằn roi vô số, đan xen chồng lẫn lên nhau sưng cao.
"Trần Long ! Con chết chắc rồi !"
"Dạ..."
"Ba, hôm nay mới mùng 3 Tết..." ý Cọp con là đầu năm không nên nói chết chóc
"A2, cái roi anh lấy ở đâu ra vậy ? Trần Phi hỏi
"Anh đi dọn nhà cho người ta, xin về..."
"..." xin về để đánh mình chắc chỉ có anh làm được
"Đã bình tĩnh lại ?"
"Dạ..."
"Con xúc động như vậy làm gì ? Chứng tỏ gì với ba ? Không nói con dùng nó đãi bạn, cho dù con đánh mất ba vẫn không trách, cái ba muốn nhìn xem là cách giải quyết sau đó..."
"Con hiểu, nếu đó là tiền của con con sẽ đánh lên tinh thần kiếm lại gấp bội số đã mất nhưng đây là tiền mồ hôi nước mắt của ba..."
"Coi như ba cho con mượn, được chưa ?"
"Dạ..."
"Bên cạnh có thuốc thoa hay không ?"
"Dạ, để con nhờ bạn đi mua hộ..."
"Ba và anh có thể nói cho con biết 2 người xảy ra chuyện gì ?" Trần Phi hoang mang hỏi
"Không, không có gì..."
"Hừ, con làm ba hoảng lên giờ bảo không có gì ?"
"Xin ba tha lỗi..."
Trần Hàn kéo 2 con ngồi cạnh tố tội anh nó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro