Rau câu
*p/s : 1 số chi tiết chỉ phục vụ cho nội dung truyện, ko phù hợp thực tế
Trần Phi đun nước sôi, để khuôn đã thoa dầu lên sửng hấp, sắp chuối cắt khoanh vào, cẩn thận đổ 1 tầng mỏng hỗn hợp bột năng, bột gạo vào, đậy nắp 1 chút đợi bột hơi săn lại cố định chuối, tiếp tục đổ lớp thứ 2 rồi lớp thứ 3...
"Phải làm như vậy ?"
"Dạ, nếu đổ 1 lượt khi hấp xong, chuối ra chuối, bột ra bột, con đã làm hỏng nhiều lần..."
"Món này không có kèm nước đường ?"
"Dạ, chuối đã ướp đường cộng với chuối chín có độ ngọt nhất định, chỉ ăn kèm nước cốt dừa cùng mè rang"
Trần Hàn học thêm 1 món mới, thôi thì đã không còn thay đổi, không quay về được, y nghĩ y thích cuộc sống này, hằng ngày cơm áo gạo tiền, buông xuống bổn phận thần tử, gánh nặng non sông, học cách làm 1 người cha bình thường...
"Uhm, vẫn còn dư mười mấy phần, em đi bán giùm anh..." Trần Phi kiểm tra lần cuối
"Em bỏ vô mỗi nhà 1 phần, hết trong chớp mắt !"
"Em thôi đi, em đừng có làm mấy cô dì trong xóm thấy anh em mình họ chạy xa trăm thước" ...bán vậy chẳng khác nào ép người ta mua
"Em biết rồi, em ra đầu hẻm bán, còn phải canh... nhà"
Có ngày con sẽ ước mình chưa từng nói những câu móc họng này, Trần Hàn làm lơ con, phụ sắp xếp hàng lên xe.
Đâu ra đó, 3 anh em đồng thời nghĩ, nếu ba cứ như vậy, thật tốt biết bao.
*******
"Phải canh lớp rau câu vừa đông lại, không để quá cứng, từng lớp sẽ bị tách ra, cũng không được mềm quá, 2 lớp trộn lẫn nhau là thất bại"
"Ai dạy con mấy thứ này ?"
"Lúc đầu thứ 7, Chủ nhật con đi bán vé số, nhặt ve chai, sau a2 không cho ; a2 sai đi mua đồ, con hỏi dì bán tạp hóa có gì cho con làm ở nhà, dì đưa cho cuốn thực đơn cũ, bảo coi học được không, dì cho luôn đường bột, con mày mò tự làm, dì khen ăn ngon, có nhiều món làm đi làm lại, lấy a2 và Cọp con làm chuột bạch, dần dần ra dáng ra hình, từ từ khách quen nhiều lên, nhờ vậy có đồng vô đồng ra...
Dì chỉ cho cách làm ăn buôn bán, điện thoại cũng là anh Nhân, con trai dì cho mượn, nói là cho mượn chứ như là cho luôn, con đã xài gần 1 năm nay, còn bán thiếu gạo, đường, mì gói... anh em con biết ơn dì rất nhiều."
Trần Phi kiên nhẫn giải thích, đành rằng trước nay ba không đoái hoài nhưng không khỏi có chút hụt hẫng, ba ở chung 1 nhà mà như ở trên trời mới rớt xuống.
Tuy không phải mình đốn mạt nhưng nghe con nói Trần Hàn vẫn thấy mặt nóng lên vì xấu hổ.
"Dạ, con chào bác..." bạn của Trần Long tới chơi
"Anh Tài, anh mới dưới quê lên ? Anh vào đi..." Trần Hổ đang học bài đứng dậy mời khách
"Cọp em, Rồng anh đâu ? Có quà cho em..."
"Trong xóm có nhà lợp tôn a2 đi qua phụ, em đòi theo chạy chân mà a2 không cho..."
"Ừ..." làm bạn cùng lớp Tài biết gia đình bạn khó khăn, phải làm thêm nhiều việc
"Anh Tài..." Trần Phi cũng lên tiếng chào
"Đang đổ rau câu ?"
"Dạ, chị kế bên nhà chiều nay có khách, đặt 2 ổ rau câu, em cũng rao trên page, em thấy dì đã đặt, gần xong rồi lát anh mang về giùm em. Ngày nào dì cũng mua ủng hộ làm em cũng thấy ngại..."
"Không cần thấy ngại, mẹ anh mua có 1 phần còn không đủ ăn, với lại có ý định giật mối em, mấy món em bán mẹ thấy dễ, bày ra làm thử, kết quả là hư bột hư đường đem đổ hết, như rau câu 9 tầng này, mẹ anh sẽ đổ thành 9 chén cho đỡ mất công..."
"Ai cũng làm được thì em chết đói..."
"Nghĩ tới nghĩ lui anh nên đăng ký cùng ngành với thằng Rồng, sắp tới phải kiếm người khác mượn bài" Tài thấy anh em nhà họ quá siêng sẵn tiện ca thán tính làm biếng của mình
"Tiếc là a2 không đậu, anh lại không chịu sang năm thi tiếp..." Trần Phi tiếc nuối, cậu bảo để cậu nghỉ học lo mua bán để anh ôn tập thi lại, anh liền không nhìn mặt cậu mấy ngày
"Nói bậy, nó thi điểm còn cao hơn anh !"
"Ảnh nói rớt..."
Trần Hổ đứng bật dậy, không đúng, từ hôm có kết quả đến nay, anh em cậu hoàn toàn chỉ "nghe a2 nói", không có cầm phiếu báo điểm coi, không dùng số báo danh dò kết quả...
"Sao ? Có cái gì sai sao ? Hôm tra điểm, anh còn gọi điện chúc mừng nó, anh và nó không cùng khoa nhưng cùng trường."
"Ba, a3... a2 nói dối, mau đi gọi a2 về, hôm nay đã là hạn cuối nộp hồ sơ..." Trong lúc bối rối nhất, tiềm thức tìm đến người mình đặt nhiều kỳ vọng.
*******
"Trần Long, bạn nói con thi đậu !"
"Đúng vậy, con thi đậu, con đi thi vì muốn chứng minh với bản thân mình làm được, mình không kém cỏi nhưng chỉ có thế, con lựa chọn từ bỏ, với hoàn cảnh gia đình mình, con làm và có thể cả Trần Phi đều phải bươn chải mới đủ chu cấp cho Cọp con đi học" Tài đã đến đây, anh muốn giấu cũng không giấu được, sự thật mà nói
"Em không cần !!!"
"Mọi người đừng cãi nhau nữa, chỉ còn mấy tiếng đồng hồ, cũng may là trường gần còn kịp lúc, chạy nhanh đi..." Tài những tưởng bạn đã nộp hồ sơ xong xuôi, ai ngờ tới giờ chót còn tranh cãi, cậu cũng gấp, la toáng lên
"Bác hỏi, cần phải làm thế nào ?" ...phải có quà nhập học, lễ tặng phu tử, y không rõ lễ nghĩa phong tục nơi này
"Dạ, chuẩn bị giấy báo trúng tuyển, học bạ, vv.vv... đến trường nộp."
"Con đã xé giấy báo..."
"Cái gì !?"
Y không biết nó là gì nhưng bạn con nói nó ở vị trí đầu, cách 2 đứa kia phản ứng đủ biết nó quan trọng nhất.
"Có cách cứu vãn không ?" thời đại khác nhau, quy chế thi cử không giống, Trần Hàn cầu may hỏi.
"Dạ có, đem hết giấy tờ liên quan đến trường trình bày, nhà trường sẽ cấp lại, con không rõ có cần phụ huynh có mặt hay không, bác cùng đi là tốt nhất..."
"Phi, con đi mượn chút tiền xem đến đó có cần xài không, nếu bức thiết, bán đi căn nhà cũng phải lo cho anh con đi học"
"Ba !" Lần này chỉ duy 1 mình Trần Long phản đối
"Im miệng, xong chuyện sẽ hỏi tội con, đi lấy toàn bộ những gì bạn con nói ra đây, còn dám mánh lới tội chồng thêm tội, nhanh !"
Trần Long không hiểu vì sao, bị ba đe dọa làm anh sợ hoặc trong thâm tâm mong chờ điều này, ngoan ngoãn mang ra túi hồ sơ được sắp xếp đầy đủ hết, cả giấy báo đều có !
Để thể hiện quyết tâm bỏ học, anh xé nó rồi dùng băng keo trong dán lại, cất giữ như 1 kỷ niệm đẹp.
"Chúng ta đánh giá anh quá thấp, em nghĩ, a2 không ôn thi, không có nhiều thời gian ôn tập, không bằng người là lẽ dĩ nhiên, là chúng ta sai. Nếu ông ấy có thể giúp a2 nhập học, em nguyện ý gọi ông ấy là ba."
Nhà họ cách trường học khoảng 5 phút đi bộ, thuộc quận trung tâm thành phố, anh Tài cho mượn xe đi cho nhanh, a2 chần chờ không muốn lên, lạ là ba cũng không biết cách điều khiển.
Không chờ được, ba hỏi đường đi, cậu bảo ra khỏi hẻm quẹo trái, đến đèn xanh đèn đỏ hỏi tiếp, ba liền nắm tay anh chạy bộ, để chắc ăn, cả nhà đều theo anh đến trường, Trần Hổ nhìn hướng văn phòng, ba hết sức thành khẩn nói chuyện, cậu có cảm giác nếu đối phương yêu cầu, ba sẵn sàng quỳ xuống xin cho anh vào học, ba nói chuyện khép nép, cậu lại thấy ba rất vĩ đại, vì con ba hạ mình cầu người.
"Anh cũng sẽ như vậy."
********
"Chân ba lại đau ?"
Trút xuống lo lắng, Trần Hàn ra khỏi văn phòng mới cảm giác mắt cá chân trái bị đau, phải đi từng bước.
"Không sao, hơi thốn 1 chút..."
"Con xoa cho ba..."
"Này, ngồi lên ghế..."
Trần Long đỡ y đến ghế đá gần nhất ngồi xuống, không ngại dơ, ngồi quỳ xuống đất, nâng chân trái y đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa nắn.
"Chân ba đang đau, thả lỏng xuống như vậy sẽ dễ chịu hơn..."
...Không, ba đang gồng để không đè nặng lên con, con không thấy sao ?
Mỗi lần đánh trận, bị thương là thường sự, nhất là mấy năm cuối đời, vết thương chồng chất, người hầu hạ xung quanh y không thiếu lại không hiểu sao hành động của con làm y áy náy, có lẽ sự hiếu thảo này lẽ ra thuộc về người khác, y cảm thấy tiếc cho nguyên chủ.
"Trần Hàn" nghề nghiệp là người mẫu, diễn viên, ngoại hình bắt mắt, thành danh sớm, thu hoạch cả tình yêu lẫn danh vọng, 1 đường xuôi chèo mát mái.
Ngã rẽ ở tuổi 30, đêm khuya đi diễn về bị đánh cướp, bị đánh nát chân trái, hồi phục lại đã là chuyện của năm sau, sóng sau xô sóng trước huống gì 1 chân đã có tỳ vết, không còn bước lên được sàn diễn thời trang, đó mới là đam mê, lẽ sống của "Trần Hàn".
"Trần Hàn" không vượt qua được cú sốc lớn nhất trong cuộc đời nên cứ trượt dần, người vợ lẽ ra là hậu phương vững chắc lại gặp nạn tự mình bay, "Trần Hàn" hủy hoại bản thân, liên lụy cả mấy đứa nhỏ.
Y không là "Trần Hàn" không có quyền phán xét đúng sai, chỉ là thấy không đáng, "Trần Hàn" đã không cần, y cần !
"Mình gọi xe về..."
Ba nhìn ngôi trường 1 cách ngưỡng mộ, nếu không phải ở nhà còn mớ rau câu chưa giao, ba có thể ngồi ở sân trường tới tối chỉ để ngắm nó.
"Khỏi, đi 1 chút là tới..." y muốn ngắm đường phố náo nhiệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro