Pn2
"Ba, con muốn..."
Anh đã biết thưa chuyện với ba trước mà không phải chém trước tâu sau
Mỗi 3 tháng Trần Long xin nghỉ 1 ngày thứ 6 kết hợp 2 ngày nghỉ cuối tuần về thăm nhà, chiều thứ 5 tan sở tranh thủ chuyến bay đêm và tối Chủ nhật khứ hồi, số ngày phép còn lại để dành cho trường hợp bất khả kháng mà lần này ngoại lệ 1 chút, vì có chuyện.
Trần Long trình bày ý của mình, người nhà đồng nghiệp anh muốn bán 1 căn nhà vùng ven thành phố, anh muốn đứng ra mua nó cho Sơn _ Lâm.
Sơn có 1 chút khéo tay, sau mấy năm đã đảm đương được 1 phần bếp, tiền lương vì vậy nhiều hơn Lâm 2 triệu, Trần Hàn cũng đã ngừng chi trả tiền trọ.
Sơn 1 tháng được 10 triệu, Lâm 8 triệu, được bao 3 bữa cơm, Trần Phi thích áo đồng phục nên nhân viên đều mặc thống nhất, trừ tiền trọ mỗi đứa 1 triệu gần như không tiêu xài gì.
Năm đầu về đây được 40 triệu, năm sau tăng gấp đôi, thời gian gần đây còn cao hơn chút nữa, mỗi tháng mang tiền đi gởi tiết kiệm, đến nay được 1 con số kha khá.
Số tiền hiện có trả trước, thời gian góp số tiền còn lại ước chừng 10 năm...
Những chuyện này 2 anh bạn kia đều báo cáo với Trần Long nên anh nắm rõ.
"Nếu 2 em bằng lòng..."
"Trần Long, ba hiểu tấm lòng của con nhưng con có thấy quá mạo hiểm không ?"
"Ba, con biết nhưng con tin được 2 em, 2 em đã ở với mình mấy năm nay, tính nết thế nào ba cũng hiểu rõ..."
"Anh thật quá đáng, em thấy anh rất phiền !" Trần Phi đã nghe không nổi nữa
"Phi ! Xin lỗi anh !" con hét vào mặt anh nó, y quát con
"Chừng nào anh biết mình sai ở đâu thì con sẽ nhận lỗi, xin phép ba..."
"Đứng lại, em nói cho rõ ràng !"
"2 em ấy tốt như vậy thì anh dọn ra ở cùng đi ! Anh thường nói ba chiều Cọp con, anh lại không thấy được người ba nhân nhượng nhiều nhất chính là anh ! Chuyện này cho dù em phản đối vì thương anh ba cũng sẽ bằng lòng, người tốt thì anh làm, anh vui vì điều đó, anh đẩy sự lo lắng bồn chồn qua cho người khác, anh không được phép và không có quyền !
Anh nghĩ ba ở nhà ăn không ngồi rồi nhàn quá, anh muốn ba đứng ngồi không yên ? Ba đáng được hưởng phúc, thích làm gì thì làm mà không phải mỗi ngày bận tâm, lo lắng.
Nhà đứng tên 2 em ấy, anh đứng ra bảo đảm, nếu 2 em ấy nói ngang thì anh là người lãnh đủ, anh cho là ba yên tâm sao ? Anh dựa vào cái gì chắc chắn ? Việc làm ổn định, lòng người không thay đổi ? Nếu 2 em ấy làm ẩu làm tả thì vì để có tiền góp cho anh em vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt phát lương ?
A2, tốt với người khác là đúng nhưng móc gan tim phèo phổi ra để tốt thì là chết, từ ngày mai em đuổi việc 2 em ấy để xem anh còn mạnh miệng được không !"
"Em..."
"Muốn mua thì anh cũng nên mua cho em trước !" Cọp con về phe a3
"Em đã đi làm, có tiền đâu ?"
"A3 có tiền !" Trần Hổ bỏ lại 1 câu, chạy theo Trần Phi, ý cậu là a2 nên lo cho người nhà trước
"Ba..."
"Phi nói hết những gì ba cần nói ! Thêm nữa ba lo là nếu có sự lật lọng thì ngoài số nợ con gánh, con còn sẽ bị tổn thương nhưng trước mắt con đã làm tổn thương em, Trần Long, Phi đã rất tốt rồi, có vẻ con đòi hỏi ở em quá nhiều, ba có thể bao dung con, không có nghĩa là em con cũng có bổn phận đó. Chính con tự giải quyết đi..."
***********
"Ba đừng khuyên con, con không muốn nghe ! Ba luôn bênh vực anh !"
"Ba chỉ muốn con bình tĩnh lại, sai là a2 con sai, không phải Sơn _ Lâm sai, đó không phải là nơi con trút giận, nếu 2 em ấy làm sai ba tuyệt đối không cản con đuổi người, cái con cần là công tâm đối đãi với mọi người..."
"Con đang rất bực mình, con không muốn nhìn thấy 2 em ấy !"
"Và cũng không muốn nhìn anh con !"
"Anh ấy đáng ghét !"
"Dù là vậy con cũng không có quyền đuổi anh con !"
"Ba..." Trần Phi nhận mệnh, ở tình huống cậu giận đến mất lý trí nằm gọn trên đùi ba, quần bị kéo xuống, mỗi người 1 phòng, không ai tới cứu cậu mà cậu cũng không cần ai cứu ; Ai là ai đó chứ Cọp con thì không nhờ cậy được gì !
"Ba không muốn nhìn thấy nhất là anh em trở mặt với nhau..."
"A2 sai trước..."
"Nhưng con là em, con không phải góp ý, giọng điệu của con hôm nay chính là chỉ trích anh !"
"Con nổi nóng, con không kiểm soát được lời nói..."
Ba ~...
Trần Phi thừa nhận trách phạt, 2 chân chống trên sàn căng thẳng, 1 chút nhói đau, 1 chút khó chịu dần dần xâm lấn vào da thịt như thử thách sức bền của cậu tới đâu.
Ba ~...
Riêng lẻ 1 bàn tay nhẹ nhàng, 10 bàn tay là miễn cưỡng, 100 bàn tay tổng hợp là chật vật ứng phó, thanh âm bàn tay đánh trực tiếp lên mông quá dọa người này chấn trụ cậu, cậu mới không phải vì mấy bàn tay đã đau đến thở dốc, cậu thua ở số lượng quá nhiều... Mỗi bên mông dấu tay chồng chất thành 1 mảng đỏ chói...
Ba ~...
Trần Phi vịn hờ chân ba, cảm nhận đau đớn dai dẳng không biết bao giờ chấm dứt, cậu bắt đầu nhẫn nhịn có phần khó khăn hơn, Trần Hàn cảm nhận được thân thể vắt ngang đùi ra sức gồng mình.
"Biết sai ?"
"Con sai..." Anh vì người ngoài hao tâm tổn trí, cậu vì người ngoài to tiếng với anh...
"Phi, mở cửa cho anh..."
"Ba..." Trần Phi nhịn đau, ngốc đầu lên
"Muốn đi mở cửa ?"
"Xin ba cho phép..." Cậu không trông nhưng không phủ nhận, anh gọi cửa làm cậu thở ra, anh cứu cậu nửa cái mạng, cậu bớt giận đi phân nửa, nếu mở cửa đồng nghĩa muốn nghe anh nói, thôi thì nghe thử anh nói gì, nghe không được thì giận tiếp !
"Phi... Ba..." Trần Long không nghĩ ba cũng ở đây
"Ừ... Ba có thể ngồi lại ?" Trần Hàn hỏi thì hỏi, y không có ý định tránh đi
"Dạ... Bị đòn ?" Em đầu tóc rối xù, mặt vì nén đau mà ửng đỏ chưa lui, trước mặt người nhà không câu nệ mà đưa tay xoa mông.
"Là tại ai ?"
Trần Hàn nhìn qua, cậu trốn núp ra sau lưng anh...
"Ba..." sao ba đánh em, anh chưa kịp nói hết câu ba đã bồi thêm "Con tội càng nặng hơn !"
"Dạ..." em tính tình điềm đạm, anh chọc em nổi sung thiên cũng tài, anh chỉ nghĩ rõ ràng ngay từ đầu, cho 2 em thêm lòng tin lại không nghĩ cho ba và em.
"Nói đi, lại có chuyện gì nữa ?"
"Con suy nghĩ ra phương án khác... Ba cho con vay, con trả ba theo lãi suất ngân hàng, con đứng tên chủ quyền, tạm thời cho thuê, đến khi nào 2 em dành dụm đủ, con sẽ sang tên cho 2 em, nếu 2 em còn muốn, không thì con vẫn không có hại, bán đi hay giữ lại đều được."
"Trần Long, sao con phải khổ vậy ?"
"Ba, con muốn cho 2 em có 1 cái đích nào đó hướng đến mà phấn đấu, 2 em đã không còn gì, con muốn cho em có 1 nơi gọi là nhà để quay về mà không phải trôi nổi, ở đâu cũng được, sao cũng ổn..."
"Phi, con thấy thế nào ?"
"Con không biết..." trấn tĩnh lại cậu nghĩ nó có liên quan tới chuyện của mấy năm về trước, lần đó cậu lựa chọn tin anh, còn nay...
"Ba không ép con, cảm thấy không vui thì không cần vì ai mà làm khó mình !"
"Con sẽ suy nghĩ lại..."
"Cám ơn em..."
Trần Phi ghét bỏ, anh lại vì người ngoài mà vui mừng ra mặt !
Bình tâm lại, có 1 sự thật là gia đình đối xử tốt với Sơn _ Lâm, bù lại 2 em càng ra sức làm việc. Từ đầu ba giao giờ làm 12 tiếng, 2 em 5h sáng đã qua, tối 8.9 giờ ba hối thúc mới chịu về, ba cho thêm chút sữa, trái cây cũng không thể phủ nhận 2 em rất tận tâm.
Được lên lương 2 em đã mừng đến nhảy cẩng lên, đề phòng người là phải có nhưng em không đánh mất sự thiện lương trong sáng của mình, giả tạo 1 ngày thì được chứ mấy năm dài là không thể.
Thực tế 2 đứa không coi mình là người làm công mà xem nơi đây là mái ấm, ra sức vun bồi nó, quán được thịnh vượng như ngày hôm nay, công 2 đứa không hề nhỏ.
Phương án anh đề ra không phải là không được, người nắm quyền chủ động là mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro