Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pn1 (*)

** P/s : Vì có bạn nói đọc không được nên mình post lại 

Anh thấy em khó hiểu, thường là trong nhà em nói nhiều nhất mà hôm qua nay em nói có mấy câu không đủ đếm hết bàn tay nhưng giờ phút này anh lo cho thân anh trước...

"Biết sai ?"

"Dạ..." trừ bỏ gật đầu chính là gật đầu, không dám có chút phản bác, có lẽ kiến thức chưa đủ, roi, thước, bàn tay... giờ anh mới biết dây thắt lưng cũng có thể dùng để phạt và nó đang được gấp đôi thử trên mông trần của anh !

"Năng lực tự hỏi của con rất mạnh lại không biết vận dụng, Trần Long, con đã vào xã hội làm việc, không phải đứa trẻ lên 3 cần người hướng dẫn, theo sau từng ly từng tý !"

Bang ~ Aaa...

Trần Long kêu ra tiếng, anh cũng không biết lực sát thương của nó khủng bố tới mức này, mông lập tức rát bỏng, hô hấp tăng vọt đột biến, căng chặt đầu ngón tay bấu lấy drap giường chống đỡ với đau đớn vượt quá phạm vi thừa nhận.

Bang ~ Ưm...

Roi thứ 1 nhức nhối chưa vơi bớt, roi thứ 2 liền tới, anh bị đánh cho ngốc, thắt lưng tạo ra vết thương trầm trọng, như muốn rút hết sức lực trong người.

Bang ~ "Ba... đau..."

Ba đánh rất nặng tay, quá khó chịu, Trần Long đưa tay giải cứu mông của mình lại nửa đường dừng kịp, không cần nhìn anh cũng biết nơi đó thảm thiết ra sao.

Bang ~ Ưm...

Trần Hàn không đáp lại con, roi thứ 4 đánh xuống, mỗi thắt lưng đều là bầm da tím thịt, Trần Long cực lực khống chế cơ thể bất động thừa nhận trừng phạt.

Bang ~ Ư...

Anh đau đến không còn hơi, âm thanh như ruồi muỗi, 5 lằn roi khiến toàn bộ mông sưng cao, cũng may ba treo lại thắt lưng lên tường, anh mới dám thả lỏng người nằm bẹp xuống.

"Suy ngẫm xong mới làm hay làm xong mới suy xét ?"

"Làm xong mới... không, không phải, suy nghĩ xong mới làm..."

2 hàm răng còn đánh lập cập vào nhau, nói năng lộn xộn, tay ba chạm đến vết đánh, anh theo bản năng rụt người 1 chút.

"Ba..." anh nhớ phòng mình không có thứ này, ai lại lưu trữ sẵn thuốc trị tan máu bầm

"Trên đường về mua..."

"Cám ơn ba..."

"Được rồi, còn hồ đồ nữa thì biết..."

"Dạ..." ba không đùa nhưng chủ yếu là dọa, không phải mới lần đầu, anh đã có thể nén đau cười nhẹ

Trần Hàn không biết mình sao phải khổ vậy, tốn công đánh đòn con, tốn sức thoa thuốc, biết vậy chẳng làm...

"Cọp con..." Ký túc xá có phòng dành cho khách đến thăm người nhà, ba và em thuê 1 phòng, gần tới giờ về phòng em vẫn không nói lời nào.

"...Dạ" cậu có lệ ứng 1 tiếng

Trì độn cách mấy anh cũng nhận ra được "Em giận anh ?"

Trần Hồ thuộc dạng ruột để ngoài da, nín nhịn lâu như vậy đã là cực hạn "Anh vi phạm lời hứa !"

Tha thứ anh, 1 lon bia đủ làm não bộ tê liệt, không nhớ được "Anh hứa gì ?"

"Anh !..."

"Cọp con, nhắc anh 1 câu, có được không ?" em đã giận muốn phát khóc, Trần Long xuống nước năn nỉ

"Có 1 lần... ba say bất tỉnh nhân sự, hàng xóm đã chán đến tận cổ, giúp đỡ qua loa rồi về, họ khinh thường ba ra mặt, anh đã nói 3 anh em mình tuyệt đối không đụng tới 1 giọt rượu nào.

Em biết có những chuyện không phải mình muốn là được nhưng chuyện này không phải người khác ép anh, là anh tự tìm tới nó !"

"Anh..." Trần Long cảm thấy nghẹn ở cổ họng, so với trận đòn vừa rồi còn đau gấp trăm lần...

Anh cho là em cà lơ cà phất, cho là em là đứa dễ quên nhất nhà, tuổi nhỏ ngây thơ mờ mịt nhìn nhà cửa tan hoang, hoảng sợ co rúm nép vào anh mỗi khi ba lên cơn, em đều nhớ rất rõ, và khi quá khứ qua đi, anh lại cho phép mình quên...

Những đau khổ của ngày đó được hạnh phúc của hôm nay hòa tan, chính là có những điều không bao giờ được phép quên...

"Anh con biết lỗi rồi, con bỏ qua cho anh 1 lần..." Trần Hàn thấy con trạng thái không ổn, nói giúp con

"Dạ..." cậu dạ với ba, ngừng 1 chút chậm rì rì nói tiếp "Hồi nãy... bạn anh có qua hỏi thăm..."

Phòng Ký túc xá cách âm không tốt, đồng nghiệp nghe loáng thoáng tiếng lạ, sợ bạn có chuyện muốn chạy qua xem, gặp Trần Hổ đứng dựa lưng vào tường, tới gần càng nghe không ổn

"Ba phạt đòn a2..." cậu thành thật giải đáp thắc mắc, không có chút nào e dè bán đứng anh

...Ách, bạn biết khó mà lui về

"..." Lần trước anh nổi danh trong trường học và lần này tin đồn lan nhanh như 1 cơn gió nhưng anh học được nhìn mặt tích cực nó mang tới, từ đó về sau, nếu có tiệc tùng gì người công ty tự động chắn rượu cho anh, trước mặt anh là nước ngọt hoặc nước trái cây được các chị em nữ ưu ái đưa tới, việc của anh là ngồi yên mỉm cười ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro