Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pn(kết)

"Anh Long..."

"Ăn sáng đi..." Quán buổi sáng đông khách nên thay phiên nhau ăn, anh vì tối qua... ăn đòn no nên dậy muộn, mắt tìm kiếm đứa cùng chung cảnh ngộ lại không được ngủ thẳng giấc.

"Em có làm gì sai sao ?" Sơn bồn chồn hỏi, sáng nay cậu tới làm, Trần Phi nhìn 2 đứa từ trên xuống dưới, Trần Hổ trước khi ra khỏi nhà nhìn chúng có nửa con mắt.

"Không có gì, tối nay ở lại trễ 1 chút anh có chuyện bàn bạc với 2 đứa..."

Anh không muốn lâu lâu lại trở thành tinh tinh cho cả văn phòng chiêm ngưỡng, ăn no bụng, xạo xạo phụ em 1 vòng liền lên lầu nằm dưỡng thương, tự mình thoa thuốc cho mình...

Đêm qua, anh tới tìm em rồi...

"Phi đi lấy cho ba cây thước."

"Ba..." cậu không muốn

"Con không đi ba đi !"

...Con đi, Trần Phi vừa trả lời ba liền chạy mất, để ba đi lấy thì người chịu thiệt chỉ có anh em cậu.

"Xin lỗi anh !" y nhận thước trong tay con, bảo

"Em xin lỗi..."

"Được rồi, không sao..." Em nghiêm túc khoanh tay xin lỗi, anh gỡ tay em xuống, ôm nhẹ lại 1 cái

"Con cho ra dáng làm anh 1 chút có được hay không ?"

"Tuy rằng em không sợ con nhưng em thương con, đó là điều chắc chắn, sở dĩ em gay gắt chung quy đều là nghĩ cho con, sinh hoạt chung sẽ có bất đồng ý kiến, cãi nhau tranh luận vài câu là không tránh khỏi, tụi con xử lý không khéo, xin ba tha thứ..."

"Ba, con không có không tôn trọng anh, thật tình nếu anh cương quyết làm theo ý mình, con sẽ bực mình, sẽ phản ứng... sau đó cũng tìm hướng giải quyết giúp anh theo cách khả thi nhất..."

"Xem ra ba rảnh rỗi quá lo bò trắng răng !"

"Xin ba đừng nói vậy, tụi con cần ba dạy dỗ nhiều..." 2 anh em vội nắm tay nhau quỳ xuống

"Ba nói cho con biết, anh em bất hòa, ba không cần biết là ai sai, ba đều phạt con trước, vì con là 1 mắc xích trong đó lại không giải quyết cho tốt, con có phục ?"

"Con phục !" Trần Long sợ ba đổi ý không đánh, vừa vội vàng vừa lớn tiếng khẳng định, nhanh nhạy bò lên giường em.

Như ba nói, anh làm anh, không phải anh nói cái gì em đều nghe theo cái đó nhưng ít nhất chuyện anh đề ra trước cần có độ tin cậy, thuyết phục được em mà không phải càng khiến em hoang mang hãi hùng vì anh, anh thấy mình làm chuyện gì cũng đều kinh thiên động địa, không khiến ba hoảng hốt thì làm em phát điên !

"Ba, sao ba đánh con bằng tay lại đánh anh bằng thước ?" Trần Phi vẫn quỳ lên tiếng khiếu nại giúp anh.

"Vì Long làm anh !"

Bang ~...

Trần Long thời khắc chú ý vật phẩm trên tay ba nên khi nó dời vị trí liền biết nó đi đâu, ước chừng thời gian, khẽ nhắm mắt, tay vô thức nắm chặt thêm.

Bang ~...

Dấu thước có trước có sau lần lượt trật tự chạy tới nhưng vì điểm đến diện tích hạn chế, chúng rối loạn đội hình chất chồng lên nhau giành chỗ khiến cái mông vô cùng khó chịu, khiến chủ nhân của cái mông đó dở chết dở sống...

Bang ~...

Đau, nước mắt sinh lý theo bản năng mà nghẹn ra hốc mắt, bị bức treo ở khóe mắt không cho chảy xuống.

A...

Trần Long tập trung vận dụng đủ mọi cách để chịu đựng lâu chừng nào hay chừng ấy, bỗng đâu 1 con trâu, nhằm, thằng em đè lên người, há miệng phân nửa bị nghẹn lại vì em nặng quá !

"Ba đánh con đi, con chịu phạt thế anh..."

Bang ~...

Đáp lại là 1 loạt thước đánh xuống, nghe thôi đã đủ đau, em thế nào thì anh không biết vì anh bị em đè muốn tắt thở !

Sau đó là anh thoa thuốc cho em, em thoa thuốc cho anh... Trần Hàn cảm thấy mình lo chuyện bao đồng, anh em chúng ngoan thế cơ mà, có va vấp rồi sẽ cùng nhau điều chỉnh để hoàn thiện mình hơn...

"Anh tính như vậy..."

Thông tin quá nhiều và có phần bất ngờ, Trần Long đợi 2 em cân nhắc mà Sơn _ Lâm đã lùng bùng lỗ tai "Em nghe không rõ..."

2 đứa thề với lòng rằng trừ khi bị đuổi, nếu không chúng sẽ luôn chăm chỉ làm việc, thu nhập khá, tích lũy đến già cũng ổn, chúng an phận...

Nhưng bây giờ anh nói, khoảng 30 tuổi, chúng có thể sở hữu cho mình 1 căn nhà, đồng chủ quyền đi chăng nữa thì mỗi đứa cũng được nửa căn nhà, anh bán cho chúng theo giá hiện giờ mua, cộng thêm lãi ngân hàng, mặc cho giá nhà sau này tăng cao, còn nếu nhà trượt giá, chúng có quyền từ chối, chuyện mua bán coi như hủy bỏ...

"Tương lai còn biến động nhưng anh hứa, lời nói ngày hôm nay vẫn giữ nguyên giá trị."

"Em đã biết..."

3 anh em nhìn 2 anh bạn trẻ đầu óc lơ mơ chào ra về, nhìn tới khuất bóng mới thôi, đứa này đánh đứa kia 1 cái, đứa kia đánh lại 1 cái như xem chưa ngủ chúng đã nằm mơ, đánh cho tỉnh người, chúng cho rằng mình thuộc vô sắc, vô hình đi qua cuộc đời mà không có ai nhớ tới, không lưu lại 1 chút dấu vết nhưng không phải vậy, dù nhỏ nhoi, chúng cũng được người ghi nhận, chúng không màu sắc lại sẽ là khoảng lặng giữa cuộc sống muôn màu muôn vẻ.

Còn 3 anh em họ, nhiều hơn bạn 1 người cha yêu quý, nhiều hơn có anh có em che chở đỡ đần lẫn nhau, Trần Long cảm thấy mình làm đúng rồi, Phi _ Hổ trao đổi ánh mắt, khoát tay lên vai nhau, có lẽ nên bớt ky bo 1 chút vì cho đi là nhận lại... 

* Trần Hàn : bé con gõ chữ ép tui oánh chứ tui không có muốn oánh, cái lý do oánh nó củ chuối hết sức ; nghe đồn các bạn yêu cầu con trai lớn tui làm bad boy ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro