Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phép thử...

"Cọp con, a2 kèm con sẽ cố gắng học chứ ?"

"Con sợ..." ...sợ mắc công anh, sợ mình không đáp ứng được kỳ vọng

"Ba không đòi hỏi con phải thật giỏi, thật xuất sắc, con làm hết sức mình là được, 1 tháng sau ba nhìn xem kết quả."

"Con xin lỗi..." 

Điểm kém, cậu đinh ninh ba sẽ phạt, như vậy mới bình thường lại không nghĩ tới ba chỉ răn dạy vài câu, cho cơ hội sửa đổi, ba như vậy khiến cậu sinh ra áy náy ; thật tình cậu không như a3, cậu không rõ mình thích làm gì, lúc trước vì không để anh buồn cậu cũng phấn đấu được học sinh khá, có lẽ mấy ngày nay sướng quá hóa rồ...

"Phi, còn con, ba cho con 2 lựa, 1, theo ý con ngay lập tức nghỉ học lo buôn bán, 2, trước mắt học tốt 2 năm còn lại, ưu tiên việc học lên hàng đầu, không thể cái nào con cũng muốn rồi đều làm lưng chừng, thói quen như vậy rất tai hại, sau này con làm việc gì đều không dốc hết sức"

"Con..."

Không cần suy nghĩ cậu sẽ chọn vế đầu nhưng ánh mắt thất vọng của a2 khiến cậu nói không ra lời cay đắng "...Con đi học"

"Như vậy con phải tuân thủ lời hứa của mình, cũng giống như Cọp con, ba chỉ yêu cầu con làm hết khả năng của mình"

"Dạ, con biết..."

"Lựa chọn của con ngoài dự kiến lại không bất ngờ, rốt cuộc con vẫn đặt a2 cao hơn, con thương anh như vậy nhưng cãi tay đôi với anh nhiều nhất cũng là con, con có biết đêm qua anh con 1.2 giờ sáng dậy học bài ?"

"Là con sai..."

"Con không trách em, em là trách nhiệm của con, em tốt là do em cố gắng có được, con vui nhìn em thành đạt, không may em hư hỏng, là do con không làm tròn bổn phận làm anh..." Trần Long sợ ba quở phạt em

"..." Trần Hàn bị lập luận của con hoảng sợ, cái tật xấu này...

"Bò lên..." Nói không nghe thì đánh vậy !

Y đã từng vì thiên hạ dân sinh bôn ba, rất ít sống vì mình, y chỉ muốn con đừng như mình, muốn con sống nhẹ nhàng, con phạm vi nhỏ hơn nhưng chung quy rất mệt mỏi, con đặt hạnh phúc vui buồn của mình vào tay người khác, dù là anh em ruột cũng không thỏa đáng.

"Ba..." cậu sai đánh cậu là phải rồi sao lại liên lụy anh

"Vì Long bảo sai lầm của con cũng chính là sai lầm của mình !"

"..." cậu đã không biết nói gì, trèo lên giường, trò cũ thực thi...

"Cọp con, quỳ xuống !"

"Dạ ?" cậu nghe anh nói chuyện đầu óc vòng vòng, chưa kịp lãnh hội hết ý trong đó liền nghe tiếng sấm 

"Ba phạt 2 anh, con muốn đứng xem ?"

"Không, không phải..." ba có thể bảo cậu tránh đi cơ mà, không phạt cậu nhưng cũng không sai biệt lắm vì cậu rất sợ quỳ !

Chát ~

Trận đòn bắt đầu từ Trần Phi "Ba đã cảnh cáo con, nói chuyện chú ý tôn ti trật tự, với anh gào, với ba rống ?!"

"...Xin lỗi ba, xin lỗi anh"

Trần Phi nhịn qua đau thành thật nhận sai, không phải cậu thiếu tôn trọng với 2 người nhưng có lẽ do thói quen xấu lâu nay, không có ai chỉnh đốn.

Chát ~

"Hùa theo em làm bậy còn dung túng em, chừng nào con mới phân biệt được, em là em, con là con, 2 đứa là 2 cá thể hoàn toàn độc lập !

Con và ba đều thấy rõ, em mạnh mẽ hơn con tưởng, chỉ là cách xử lý chưa được khéo léo, điều này theo tuổi đời sẽ có kinh nghiệm, em sẽ học cách rút ra sai lầm từ từng việc cụ thể để hoàn thiện hơn.

Con nghĩ mình đủ khả năng bảo hộ em cả đời ? cho dù con làm được, vậy con muốn biến em thành người vô dụng, luôn đứng đằng sau con ? người yếu đuối mới đem thất bại trách nhiệm ném cho người khác, con muốn biến em mình thành người nhu nhược ?"

Trần Long ăn 1 roi, anh đối với đau đớn khá nhạy cảm lại bị câu hỏi của ba chấn động đến quên đau, ngơ ngác không biết trả lời sao mới phải, hiển nhiên anh không hy vọng em như thế nhưng cách anh thể hiện hoàn toàn ngược lại.

Trần Hàn thấy hiệu quả mình cần đạt tới "Chừng nào biết sai thì xin tha." đôi khi 1 câu nói tác dụng hơn hẳn trừng phạt nghiêm khắc

Chát ~

...ba thật biết cách làm khó người.

Ba định ra hình phạt, chịu không được cũng phải chịu, anh chỉ cần nhắm mắt cắn răng nhẫn qua từng roi, 1 lòng đợi trừng phạt trôi qua là được nhưng ba đem quyền định đoạt thả ra, anh kêu đình cũng không phải, không đình cũng không ổn...

Nói gì thì da thịt không cứng bằng cái miệng, Trần Long nhẫn đau có hạn độ, khi mức đau đã lợi hại hơn, tiếng than khe khẽ đã xuất hiện.

Chát ~

2 anh em thay phiên ăn đòn, giống anh Trần Phi cũng lâm vào rối rắm, 1 roi xin tha thì quá không thành ý nên cậu an ủi mình lại chịu 1 roi nữa, lại 1 roi nữa...

"Ba..."

Ba đánh hết roi này đến roi khác, Trần Hổ nóng ruột nhón chân lên lại bị ba trừng mắt liền quỳ xuống, 2 anh làm sao vậy, xin tha khó nói như vậy sao...

Chát ~

Trần Long tích tụ câu văn định mở miệng cầu tình bị em nháo 1 cái liền nuốt xuống cũng nuốt xuống nhức nhối nhảy múa trên mông mà Trần Phi, a2 không lên tiếng, cậu càng không có mặt mũi xin tha.

Chát ~

Mông mỗi lúc đau hơn, Trần Phi đã muốn chịu không nổi huống gì là anh, nhìn sang, anh vì nghẹn đau nên mặt đỏ bừng như cà chua chín, anh tận lực cưỡng bách mình không né đòn, không đưa tay ra cản, khó chịu cực độ.

"Ba, đừng đánh nữa..." 

Câu này theo bản năng bật ra đồng thời cơ thể cũng hành động, chồm qua người anh, trong quá khứ cậu đã rất nhiều lần nói như thế, cũng muốn làm như thế chỉ là anh nhanh hơn che chở cho cậu, sau đó là anh em cậu bị đòn hiểm hơn nhưng lần này đau đớn không tới nữa, bĩnh tĩnh lại, cậu ý thức được mình bị lẫn lộn, ác mộng đã không còn nữa.

"Cám ơn ba..." có dòng nước từ hốc mắt chảy xuống

"Đánh oan con ?" Trần Hàn bối rối, tại sao lúc bị đòn không khóc, bị đòn xong mới khóc, y đánh chỉ đau ngoài da không tổn hại sâu vào da thịt, có đau như vậy sao ?

"Không, không có..." Trần Phi sụt sịt, vùi đầu xuống tay che giấu thất thố

Ba không hiểu nhưng Trần Long hiểu...

--------------

"Không phải lúc nào cũng vùi đầu học, mấy anh em sẽ học cùng nhau từ 7h đến 10h tối, thời gian khác coi như thả lỏng đầu óc, hoạt động tay chân, ba để tụi con phụ với ba" 

Cố bỏ qua 1 bên mông đau ê ẩm, a2 đề nghị, Trần Hàn lướt 1 lượt 3 đứa, con nhà người khác xem phim, nghe nhạc, chơi thể thao giải trí, con nhà này thì...

"Con sẽ giúp ba rửa chén, rửa nồi..." cậu Út rửa riết đâm ghiền 

"Con sẽ giúp ba trong khả năng của mình..." Trần Phi làm được rất nhiều nhưng trước mắt trọng tâm dời đi nên cậu chỉ có thể nói thế

"Con sẽ phụ những việc lặt vặt..." anh lớn biết trình độ mình tới đâu

"Buổi sáng ba cần mấy đứa dọn hàng phụ, cùng nhau đẩy hàng ra chợ xong thì ăn sáng đi học, những việc khác tùy theo sức mà làm."

"Cám ơn ba..." 

Trần Long cảm thấy bản thân thật ích kỷ, rõ ràng anh nghi ngờ người trước mặt này, nghi ngờ người không phải ba mình lại đương nhiên tiếp nhận những gì 1 người cha sẽ làm cho con của mình...

Lương tâm anh đâu ? 

-------------

"Mấy đứa có thấy miếng ngọc bội của ba..."

"Hôm qua con thấy ba còn cầm, con không để ý lắm..." cậu Út trả lời

"Con không thấy..." anh giữa cho đáp án

"Con không có..." anh lớn lúng túng, lần đầu tiên làm chuyện vụng trộm

"Con không có cái gì ?" Thực ra y biết ai lấy, y không muốn hỏi thẳng, y nghĩ con cầm chơi quên để lại chỗ cũ, sợ con tự ái mới lôi 2 đứa kia vô nhưng con không phải vô tình mà là cố ý, con biết rõ y điểm yếu ở đâu

"Con không biết..." dù anh có già dặn hơn tuổi nhưng đối diện là người từng trải, lăn lóc giữa sinh tử, Trần Long vẫn còn non lắm, trạng thái hoảng hốt bán đứng anh

"Không được phép lấy đồ vật của người khác khi chưa được sự đồng ý, điều này hẳn con được dạy từ nhỏ, con phạm lỗi sơ đẳng như vậy ? Nếu con lấy, xin lỗi và trả lại cho ba..."

"Nó không phải của ba..." là hy vọng cuối cùng của anh, ba của anh không có những vật quý giá tầm đó

"Trần Long !"

"Ba đừng ép con..." 2 cha con thanh âm không tự chủ được lớn lên

"Ba lặp lại, trả cho ba, nó rất quan trọng đối với ba !"

"Con đã quăng nó đi !"

"Ba !..."

Tiếng con truyền đến lỗ tai, não bộ chính xác bắt lấy câu nói phân tích ý tứ, Trần Hàn đầu óc tối sầm ngã xuống...

Trần Long chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của ba, anh đưa ra phép thử này cũng lường trước hậu quả lại không ngờ tới nó vượt khỏi anh tưởng tượng, ba bị đả kích đến ngất đi.

Giây phút đó anh cảm thấy tất cả sụp đổ, ba hay không phải ba đã không còn quan trọng... 

Anh chỉ biết anh không muốn mất đi người này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro