Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...ôm 1 cái

Trần Long từ bữa đến nay có rãnh rỗi liền chạy xuống quán canh chừng...

"...Con đã đợi mẹ rất lâu"

Anh đợi thời gian không tính bằng ngày, lâu đến nỗi anh đã quên mình chờ đợi điều gì và chờ đợi ai, trong những cơn say của ba thì mẹ là niềm hy vọng của anh, hy vọng mẹ đến cứu vớt anh em anh nhưng chỉ có trống vắng ngày qua ngày.

Mùa hè gần sắp kết thúc, anh cũng chờ được người muốn chờ, ngày mai cô phải rời khỏi đây, không biết thì thôi, biết rồi cô lại không dứt ra được ý định muốn thấy đứa còn lại, con trai lớn cô, nhìn xem nó như thế nào...

Không quang minh chính đại, cô chỉ muốn nhìn con từ xa, mang tâm lý cầu may, cô tới chệch giờ hơn so với lần trước, điều cô không ngờ là con đón tiếp ngay từ cửa khiến cô hoảng hốt, ngay câu đầu tiên đã chỉ ra thân phận mình.

"Con... lầm..." 

"Con lầm ???" 

"Cô chợt nhớ ra có việc phải đi..."

"Mẹ..." Trần Long bản năng giữ lấy tay người

"Cậu nhận lầm..." người tới 1 mực phủ nhận

"Mẹ !" anh cố chấp lặp lại

"Xin lỗi cậu đã lầm... Xin hãy buông tay..." 

"A2, bà ấy không cần chúng ta !" 

"Cậu làm ơn buông tay..." người hiếu kỳ nhìn mấy người lôi lôi kéo kéo, cô không muốn làm lớn chuyện ảnh hưởng đến gia đình mới của mình.

"Bỏ đi a2..."

Trần Phi mỗi tay nắm lấy 1 bàn tay, cả 2 đều run rẩy không khó để tách họ ra "Tiền dư hôm trước, bà cầm lấy, từ đây về sau không ai nợ ai ! Và tôi hy vọng bà đừng tìm đến nữa..."

Trần Phi nhét số tiền dư trả lại đồng thời đỡ lấy anh, khác với a2, ngạc nhiên qua đi, cậu không có quá nhiều chờ đợi cuộc hội ngộ này.

"Phi !" 

"A2, bà ấy đã lựa chọn, bà có cuộc sống tốt hơn, chúng ta nên mừng cho bà ấy..." Có lẽ cậu tính tình đạm bạc, tỉnh táo đến vô tình, mẹ chỉ là giây phút mềm lòng nhìn về quá khứ, cả đôi bên đều bắt đầu cuộc sống mới, không còn liên quan gì và tốt hơn đừng làm phiền nhau, chỉ có nỗi đau dai dẳng khi gặp lại thì gặp làm gì.

"...Mẹ... xin lỗi..."

"Mẹ..." Cọp con đuổi theo vài bước, đáp lại cậu là những bước chân vội vã hơn, 1 đứa con trai so với 1 phụ nữ trung niên mang giày cao gót, muốn bắt kịp hoàn toàn có thể nhưng níu kéo để làm gì khi đã vứt bỏ từ lâu...

1 ngày của những năm về trước, ngày đó ba nói dẫn 3 anh em đi chơi, anh đòi mẹ đi cùng, ba nói mẹ phải về ngoại, khi cha con anh về nhà những món giá trị đều biến mất, ba say lợi hại, anh phải chạy nhờ hàng xóm xem giùm vì ba không còn động đậy nổi ; khi nhận ra mẹ không còn trở lại, anh như con ốc bị mất đi cái vỏ của mình, hoang mang, sợ hãi, lo lắng vôcùng.

Xưa mẹ trốn chạy sau lưng, nay mẹ trốn chạy ngay trước mắt anh...

Sao lại nỡ đối xử tàn nhẫn với anh như vậy...

Như con yêu cầu, Trần Hàn tránh mặt, ai ngờ nói chưa được mấy câu đã kết thúc câu chuyện, xét cho cùng y là người ngoài cuộc không có tư cách phê phán, chuyện đã không thể vãn hồi, y chỉ mong tất cả được thanh thản, mong con đủ mạnh mẽ vượt qua cú sốc này.

Trần Long kiên cường cách mấy cũng quỵ ngã, từ chuyện của ba đến chuyện này, anh đã không chống chọi nổi với khắc nghiệt của cuộc đời.

Anh đổ bệnh...

"Anh ăn không nổi, lần sau múc ít thôi..." Trần Long cảm thấy vô vị, nhạt nhẽo

"A2..."

Sức khỏe anh rất tốt, ít khi bệnh vặt nhưng lần này anh suy yếu đến phải vào viện vô nước biển, nằm điều trị mấy ngày, bác sĩ cho về nghỉ ngơi, anh không chịu ăn uống chừng nào mới lại sức.

"Để ba đút..."

"Ba, con ăn..."

Trần Hàn thu dọn chén, dỗ con nằm xuống, anh thấy mình quá phiền phức, 1 chén cháo cần 3 người thay phiên thúc giục, mượn cớ quay vào tường nằm im làm như ngủ rồi.

"Anh ghét bà ấy..." 

"Em cũng vậy..." sự xuất hiện không được chào đón đó phá hỏng sự yên ả của gia đình, 2 anh em nghĩ anh không nghe, ngồi kế bên lầu bầu...

Đối với em, nhân vật mẹ cũng chỉ là người qua đường, không bằng dì hàng xóm, ai tốt với em em tốt lại, mẹ trong đời em như cơn gió thoáng qua, không đáng để lưu tâm.

Ba anh rời khỏi, bị mẹ chối bỏ, nói không ngoa thì anh em anh thực sự mồ côi...

Sức trẻ, rồi anh cũng khỏe lại, nhìn từ bên ngoài...

1 tiết học trôi qua, anh chẳng nghe được câu nào vào đầu, đã đoán trước nên anh ghi âm lại bài giảng, mấy bữa trước đều như vậy nhưng về nhà anh không hề đụng tới, thầy bước ra khỏi lớp, xung quanh trở nên ồn ào lên, bạn bè chọc ghẹo nhau...

"Đi đâu vậy ?" Bạn cùng bàn hỏi, anh gom tập vở bỏ vào balo

"Học trò ngoan muốn thể nghiệm trốn học..."

Trốn học, bỏ tiết, nằm bỏ trên lớp với sinh viên không có gì lạ, bạn cũng không hỏi nhiều, còn nói sẽ thay anh điểm danh...

Anh cười giả lả cám ơn, ba mẹ nói bỏ là bỏ, bỏ xuống đứa con ruột của mình, thầy cô quan tâm đến 1 học trò vắng mặt vài buổi học ? 

Anh đạp xe vô định, không đụng ai, không ai đụng anh là kỳ tích, thấy người ta tấp vô anh tấp vô, công viên không cho mang xe vào, anh cũng không có ý định đó, ngồi thẫn thờ trên thanh chắn sắt mông lung nhìn.

Không biết có 2 đứa bé như hổ rình mồi bên cạnh...

Rầm ~

Chiếc xe bị lực tác động mạnh đẩy ngã ra đất cũng gọi về Trần Long lý trí, thấy 2 bóng người nho nhỏ vọt đi, anh lơ ngơ dựng xe dậy cũng không phát hiện mất cái gì, balo vẫn còn, từ từ...

"Mày ở đâu, bánh giò tao đâu, sữa đậu nành tao đâu ?" Điện thoại thông, liên hoàn pháo chất vấn đổ xuống...

"Tao trốn học, mày nhịn đói đi !"

4 cái bánh giò treo trên xe cùng 2 chai sữa đậu nành, anh gõ gõ đầu mình, tối qua Tài gọi đặt bảo đem lên trường, ba gói 2 phần cho 2 đứa cùng ăn, anh thì không biết đói, sáng nay bạn đến trường trễ nhắn lại bảo giữa giờ sang lấy...

1 khoảnh khắc có thể thay đổi 1 cuộc đời.

Trần Long cười lại quẹt nước mắt, anh làm sao vậy, lúc khốn cùng nhất anh sống bằng vòng tay đùm bọc của bà con hàng xóm, anh không rơi vào tình cảnh trộm cắp để có cái ăn, tuổi thơ cơ cực lại chưa từng nhúng chàm để khi nhớ lại không có gì hổ thẹn, so ra anh vẫn hơn rất nhiều người, anh đang oán hận điều gì ? 

Anh có bạn học, bạn hàng xóm, bạn chí cốt ; có 1 người cha đến từ phương xa, từng ngày bồi đắp cảm tình, đặc biệt là 2 đứa em. Anh không phải không ai muốn !

"Này 2 đứa nhóc..." anh đẩy xe dọc công viên tìm người

"Ăn rồi, không có tiền chỉ có mạng, muốn đánh thì đánh đi..." vì sợ người phát hiện đòi lại, chúng cũng quá đói để chạy xa, mỗi đứa 2 cái, mỗi bánh đều cắn 1 miếng, 2 chai sữa đều được khui ra vơi đi 1 ít.

"Ăn được 1 bữa, rồi trưa chiều làm sao ?"

"Ăn 1 bữa nhịn 3 ngày..."

"Anh cho 10 ngàn, chiều đói thì mua 2 ổ bánh mì không gặm đỡ." anh là như vậy lớn lên, anh nhận được và đến lúc anh cho đi, anh không phải vô dụng !

"Cám ơn anh. Xin lỗi..."

"Không phải 2 đứa lấy, là anh cho..."

Nếu được anh nên làm gì đó giúp 2 đứa bé này, anh cũng nên là người có ích ! Trần Long lấy lại tinh thần...

--------------------

"Ba..."

"Con không khỏe ?" Giờ đi học con lại về, y cho là con bị mệt, tinh thần con không tốt y hy vọng việc đến trường phân tán sự trống trải trong lòng con

"Không ạ, con chỉ muốn về ôm ba 1 cái..." 

"Ôm mấy cái cũng được..."

Con muốn ôm, y cũng không lo buôn bán, giao lại cho người phụ việc, cha con ôm nhau lên lầu. 

Trần Long ôm ba đủ rồi, người vẫn dựa vào ba bắt đầu thủ thỉ hay đúng hơn là thú tội, anh có thể chôn giấu ý nghĩ điên cuồng này cũng không ai biết nhưng anh cho là mình đáng nhận 1 trận đòn ; thời gian này cả nhà quan tâm anh đều biết lại chỉ cảm thấy mình dư thừa, không đáng để mọi người bận trước bận sau

"Trước khi mất... 4 cái bánh giò và 2 chai sữa, con rất không ổn, con chới với, con nghĩ lung tung, con nghĩ không ai cần con, con..."

Nói ra ba càng hãi hùng, anh ích kỷ 1 lần, nói ra được anh thấy lòng nhẹ nhõm, anh muốn ba biết anh vừa từ hắc ám đi ra, anh muốn ba biết anh đã trải qua những gì, theo từng câu anh nói, cái ôm lơ dần, Trần Hàn dựng 2 vai con, bắt buộc con đối diện mình

"...thậm chí nghĩ quẫn" Trần Long cắn răng nói ra từ mấu chốt

Ba ~

Anh biết ba nổi giận cũng chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ nhưng "Ba đừng đánh mặt, con còn đi học..."

Trần Long ôm mặt, đáng thương cầu xin, lòng bàn tay áp lên 1 bên má nóng hôi hổi, tưởng tượng đến bao nhiêu ánh mắt dò hỏi đến đau đều quên !

"Quỳ ở đó chờ, chờ ba bớt nóng !"

Trần Hàn đứng dậy bỏ đi, hiện tại y liền muốn bẻ cổ con ! Đồng thời cũng thở ra, con chịu nói là tốt...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro