Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhân đậu xanh

Chát ~...

2 cậu con trai nằm song song nhau giữa nhà, trận đòn được bắt đầu từ Trần Phi trước, vì Trần Hàn đứng, con nằm sấp trên đất nên roi không đánh ngang mông mà chỉ đánh nghiêng về 1 phía.

Y thông cảm, hiểu nỗi lòng của con, "Trần Hàn" không còn nữa, con đã thật sự mất đi người cha của mình, con đáng đánh, theo lý y sẽ đánh không nương tay nhưng nếu roi nào đều đánh hết sức không nghi ngờ gì con sẽ tan da nát thịt, y lại không nỡ...

Y nghĩ "Trần Hàn" cũng không nỡ nhìn con chịu trọng hình...

Tay không tự chủ phóng nhẹ bớt, tuy vậy roi vẫn đánh chắc và rát, y nhìn ra được Trần Phi lỳ đòn hơn hẳn anh nó, 5 roi qua đi, con vẫn chịu nổi, hơi gom tay hướng vào người đợi đau đớn bớt dần hít thở lấy sức.

Chát ~...

Trần Hổ thấy roi chuyển qua mình đã run lập cập, nước mắt tuôn rào rào lại không có trốn chạy, theo tiếng roi đánh là tiếng cậu khóc nức nở lên, 5 roi tạo thành 1 mảng đỏ tấy, ba không đánh nữa, cậu lẹ làng đưa tay đi xoa.

"Ba..." 

Trần Long quỳ xuống bên cạnh, anh không đỡ đòn giùm em, em trưởng thành hơn anh tưởng thậm chí không cần dựa vào anh, em có những suy nghĩ liều lĩnh, mọi chuyện diễn ra nằm ngoài tầm của anh, anh có thể che chở cho em lại không đủ để em phó thác tất cả, không đủ để em tin tưởng hoàn toàn, rốt cuộc ba mới là trụ cột trong nhà, cột đổ, nhà sẽ chia 5 xẻ 7.

Chát ~...

Trần Hàn bước về phía đối diện, bên mông còn lại liền tao ương, 5 roi tiếp theo, có cái đau trước làm tham khảo, Trần Phi cắn môi cố nhẫn nhịn qua.

"Không được cắn môi !"

"Ba..." Trần Hổ gọi như muốn hối thúc, ba đánh tới mình thì sợ mà khi ba đánh anh lại mong mau mau tới phiên mình cho anh bớt đau.

Chát ~... Ô ô...

Em khóc quá thảm thiết, Trần Phi nhìn qua, không rõ khóc như thế có bớt đau được phần nào ? Liệu cậu có nên bắt chước ?

Chát ~...

Roi thứ 11 đánh chồng lên cái đã khá sưng, Trần Phi nắm chặt tay, ngón chân cũng cuộn tròn lại, khó khăn hơn trong việc điều chỉnh cơ thể ứng phó với từng đợt đau đớn quất tới.

Chát ~... Ô...ô...

Trần Hổ giãy dụa, chồi đạp lung tung, khóc khản giọng... 

Con làm tất cả hòng giảm bớt khó chịu lại tuyệt không làm ra hành vi kháng cự, không hề có ý tránh đi lằn roi, coi như đi vào nề nếp, cũng vì vậy y mặc kệ không chỉnh đốn dù con rất ồn.

Chát ~...

5 roi cuối, ba không nhẹ tha roi nào, roi đánh trên người không thể tính riêng rẻ, cái đau của roi sau bằng tất cả roi trước cộng lại, Trần Phi lấy thêm sức chịu đựng đau đớn hoành hành phía sau, theo tiếng roi quất tiếng than đau đã không đè ép nổi khe khẽ thốt ra.

Chát ~...

Trận đòn ở Trần Hổ đau nhe răng trợn mắt, khóc rối tung rối mù kết thúc... 

"Quỳ lên..."

2 anh em đỡ nhau bò dậy, kéo quần che đi cái mông bị chia đều 2 bên 2 mảng sưng đỏ, Trần Hổ xoa lấy xoa để lại không hiểu sao càng xoa càng đau.

"Xin lỗi ba..." Trần Phi, Trần Hổ lần lượt lên tiếng

"Ba tha thứ..." và ba con cũng tha thứ cho con, điều y làm được chỉ có vậy, duyên cha con giữa họ đã hết, y sẽ thay "Trần Hàn" sống tiếp quãng đời còn lại, thay hắn chăm sóc, yêu thương gia đình này......

Y không biết có chuyện hoán đổi linh hồn hay không, nếu "Trần Hàn" trở thành y cũng sẽ không gây ra sóng gió gì, y đã trả lại binh quyền, với thân thể đó nhiều lắm là sống mòn mấy năm, coi như y chiếm tiện nghi của người.

"Ba..." ba cứ nhìn anh em cậu, sợ ba phạt quỳ thêm, Cọp con kêu 1 tiếng

"Mấy đứa đi tắm rồi kêu mỳ gõ ăn, hôm nay không nấu cơm, ăn xong ba thoa thuốc cho..."

"Không cần...!" 3 anh em đồng thanh, không thầy dạy cũng hiểu khoảng này không dễ chịu gì.

Trần Hàn chậm rãi cầm lên cây roi.

Trần Phi điển hình nói ít làm nhiều, là người giành được phòng tắm trước, anh lớn và út dán người vào cửa tolet như chứng minh cho ba biết họ có ngoan ngoãn nghe lời, họ đang xếp hàng !

 "Ba làm gì, con phụ ba..."

Trần Hàn gõ gõ lắc lắc tháo từng tấm vạt giường mang từ trong phòng ra gõ gõ lắp lại, con vừa mới bị đòn, nằm đất không tốt, trong phòng quá ngộp, mấy ngày nay y cũng ở ngoài này ngủ chung.

Ăn uống no đủ, dưới sự uy hiếp của cây roi bay tới bay lui, 3 anh em cá mồi xếp lớp nằm liệt lên giường, ba trừng phạt quá nghiêm khắc, tuy quen làm việc nặng nhưng Trần Long cũng nhấc không nổi người.

"A3 tắm trước, ba thoa thuốc cho anh trước !"

"Ba, con hơi đau 1 chút thôi..."

"Thoa sơ cho bớt rát..."

"Hết đau thì con cũng muốn ngủ nướng..." Đã bao lâu rồi cậu không làm nũng, không biết làm biếng là gì, tranh thủ từng giây từng phút lại nhìn đời hết sức mờ mịt, giờ cậu có mục tiêu, có mong chờ...

"Tùy con... Long không chỉ lo lắng mà sẽ nổi điên nếu con mất tích, từ nay về sau không đứa nào được đơn độc hành động mà chưa thông qua ý kiến cả nhà, nhớ rõ !"

"Con biết sai, xin lỗi a2, em không dám nữa...""

"Nếu có đi thì phải đi hết 3 người, làm 3 chàng ngự lâm..." pháo thủ

"Cây roi hôm nay dùng rất tốt..."

3 anh em không dám hó hé thêm, sợ nói sai nửa câu nó liền hỏi thăm mình

Trần Hàn có chút hối hận, roi đầu tiên đánh con rướm máu nên những roi sau đều đánh lên da thịt tổn thương, chịu 10 roi nhưng Trần Long mới là người bị đánh nặng nhất, 2 đứa kia vài ngày có thể chạy nhảy bình thường, con không chừng đau cả tuần mới khỏi.

2 em còn có thể nói nói cười cười, anh không làm được, giả dạng xác chết từ đầu đến cuối, ba thoa thuốc thực sự nhẹ cố gắng không làm đau anh, ba trân trọng, yêu thương đứa con này...

"Sau này ba cũng gọi Cọp con như 2 anh đi..."

"Ba nghĩ con giống thỏ con, mèo con hơn..." Trần Hàn trêu ghẹo con lấp liếm lỗ hỏng của mình

"Ba !" thỏ con bị chọc phùng miệng lên

"Ba đi ngâm đậu xanh giúp con..."

1 lớp thuốc mỏng giúp Trần Phi dễ chịu hơn nhiều, cậu bắt đầu nhớ tới chuyện kiếm tiền, mở ra điện thoại kết đơn đặt hàng.

"Ừ..."

1 cái giường 4 người nằm quá chật, Trần Hàn vẫn trải chiếu nằm đất, y muốn giường nệm, muốn gắn máy lạnh... nhà thiếu thốn quá nhiều, nhìn đâu cũng cần tiền, muốn sống chậm, hưởng thụ sinh hoạt vẫn còn rất xa.

------------

Ba nấu tan đường thốt nốt trước cho nó nguội hẳn mới pha bột được ; Đun nóng chung, phết chút dầu lên, đổ hỗn hợp nước đường, bột gạo, bột năng vào ; Ba canh bánh vừa đặc lại, dùng cái muỗng nhỏ khoét 1 lỗ hổng ngay giữa rồi hấp thêm tí nữa cho bánh chín.

Trần Phi ôm gối nằm sấp ngốc đầu hướng dẫn từng bước, Trần Hàn mang vài chung bánh cho con xem thành quả...

"A2, anh coi ba làm..."

"Anh ngủ rồi..."

Trần Long đồng dạng tư thế nằm bên cạnh em, vùi đầu xuống gối, không cần chọc nỗi đau của anh, anh thấy không có gì khó nhưng thuộc đảng tay tàn, em làm mẫu, anh xem rất dễ, tới phiên anh, cái múc bên trái, cái bên phải, lúc nhiều quá, lúc ít quá... không có cái nào hoàn hảo, không như ba làm vừa tròn trong nho nhỏ ngay trung tâm chung bánh, rất có duyên.

"Ý em muốn nói, mỗi người có 1 sở trường riêng, em chọn nghề làm bánh vì em thích và em làm tốt, không phải vì anh..."

"Anh biết sai rồi..."

Anh nhận sai thật lòng, Trần Phi vừa lòng gật đầu, chỉ đạo tiếp :

"Đậu xanh ngâm tối hôm qua ba nấu nhừ với nước, để ráo tán nhuyễn rồi bắc lên chảo sên lại với đường làm nhân ăn kèm, nước dừa mình làm mặn 1 chút mới hòa vị với phần ngọt của bánh..."

"Em không ngồi dậy nêm nếm, lỡ ba quá tay thì xong nồi nước dừa của em, trừu tượng hết sức, ai biết 1 chút là nhiều hay ít ?"

"Em cá với anh, ba làm còn ngon hơn em !"

"Em thực sự nghĩ ba có thể tự mình làm bánh bán hằng ngày ?"

"Ba hoàn toàn làm được, chỉ là hình như ba uống rượu nhiều quá ảnh hưởng trí nhớ hay sao á, đường xá Thành phố ba không biết đâu là đâu, nhờ người giao bánh thì được rồi nhưng em tiếc tiền ship, là 1 khoảng không nhỏ thu vào."

Ba động tác rất nhỏ nhưng rất rõ, hơi mất tự nhiên giả đò không nghe thấy, quay đầu chuyển qua làm việc khác, có lẽ trên người bớt đau anh lại suy nghĩ viễn vong... ; Trần Phi hào hứng hoạch định tương lai, bên cạnh Trần Hổ vô tư ngủ ngon lành, bình yên vừa mới bắt đầu, ba chỉ... hơi lạ 1 chút, không có gì to tát, anh tự thôi miên mình.

"...Không thể cái gì em cũng ôm mình làm"

"Đành vậy, khi nào rãnh anh em mình đi giao, hay mua chiếc xe gắn máy cho anh đi đỡ cực ?"

"Anh không cần, mượn nhiều quá sẽ tạo áp lực lớn, không những cho ba, anh cũng không yên tâm, tiền ăn học của anh rất nhiều, trước mắt sửa mái tôn đã, chừng nào trả xong hãy mượn tiếp..."

"Em biết rồi..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro