Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...ngộ độc (Pn1)

P/s : Phía trước có chap nói bạn Long mời bạn bè, có đề cập tới rượu nhưng trong đó chỉ có bạn bè uống mà anh không có uống nha...

"Bác cám ơn..." / "Em cám ơn các anh giúp đỡ..."

Tỉnh thành khác nhau, Trần Hàn và Trần Hổ chạy tới đã qua 6.7 giờ sau khi nhận được điện thoại đồng nghiệp con gọi, con bị ngộ độc cồn !

"Đây là làm sao ?" Trần Hàn số lần ít ỏi nghiêm khắc chất vấn con, hơn ai hết con hiểu tác hại của bia rượu là như thế nào, Trần Long vì vừa chết đi sống lại mặt mày nhợt nhạt nằm trên giường không dám nhìn ba.

"Bác, có 1 chút hiểu lầm, bác sĩ nói..." 

Vì sợ Trần Long xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đồng nghiệp đưa anh tới bệnh viện cũng liên lạc người nhà, nhất thời gấp gáp nói không rõ.

Trần Long không phản cảm người khác uống rượu với điều kiện đừng dây dưa tới anh, anh thề với lòng rằng cuộc đời mình sẽ không đụng đến 1 giọt rượu nào, bia cũng không được !

Anh tránh tối đa việc xã giao, Trần Long dùng lý do mình dị ứng với cồn làm biện hộ, nếu bắt buộc thì dùng những thức uống khác thay thế, dần dần anh nhận ra mình dị biệt trong mắt mọi người.

Sinh hoạt trong 1 tập thể, không nói gây ra bất hòa nhưng không hòa đồng dễ dàng nhìn rõ mười mươi, Trần Long không dám nhận mình khác biệt, anh không mặt lớn đến như vậy ; 

Đồng sự không phải là những con ma men, đúng là chỉ khi yêu cầu mới tôi 1 chén, anh 1 chén, hủ tục xấu lại được coi là 1 kỹ năng mềm, anh, 1 nhân viên vừa mới ký hợp đồng, thay đổi văn hóa bàn tiệc là chuyện không tưởng !

Anh tự an ủi mình là vì hòa nhập cùng mọi người...

Ba uống rượu như uống nước lã, mỗi lần chăm sóc ba anh đều bị buồn nôn, anh cho đó là chuyện bình thường vì khi đó dinh dưỡng không đủ, dạ dày luôn trong tình trạng đói khát nên chịu ảnh hưởng xấu khi nghe hơi rượu.

Mấy năm sau này gần như anh quên đi mùi vị ám ảnh đó, khi lần nữa tiếp xúc cũng không có quá nhiều phản ứng, để tập tành uống, cuối tuần anh mua 2 lon bia theo người bán là ngon nhất về uống thử, còn bỏ vào tủ lạnh ướp lạnh, không nghĩ tới anh vừa nhấp môi 1 ngụm ruột gan liền cồn cào, đè xuống cảm giác khó nói kia anh liều mạng nốc hết 1 lon và...

Hiện trường thảm không dám miêu tả, cả người lả đi, điện thoại thiết kế số ba và em đặc thù nhưng anh không dám gọi, sợ họ cuống lên, nước xa không cứu được lửa gần, lấy hết sức còn lại tìm liên lạc đồng nghiệp ở phòng kế bên, cũng may chuông đổ và có người bắt máy, kịp thều thào 2 chữ Cứu mạng...

Phán đoán ban đầu cho rằng anh ngộ độc vì uống quá liều, xét nghiệm sơ bộ chỉ ra rằng trong dạ dày không có 1 chút độ cồn nào và anh được cứu chữa tỉnh táo lại cũng chứng minh kết quả là chính xác, lon bia thứ 2 anh không kịp khui, phần anh uống còn chưa kịp tiêu hóa xuống.

Kiểm tra toàn thân không có bất thường nào, bác sĩ đành kết luận anh bị chướng ngại tâm lý về chuyện nhậu nhẹt và còn nói đây là 1 tật xấu rất tốt, nên duy trì !

"Ba..." đồng nghiệp vất vả với anh cả đêm, ba cám ơn và bảo người về nghỉ, anh đọc được trong ánh mắt ba, con hay lắm, con giỏi lắm lắm !

*********

"Con xin lỗi..." 

Bác sĩ bảo trước mắt ăn thanh đạm chút, Trần Long tránh ở phòng bạn, ba và em về phòng anh dọn dẹp, anh nói nhờ lao công dọn liền bị trừng, anh hiểu, dù trả công hậu hĩnh vẫn rất không xong ! 

Anh đã khỏe hơn nên cùng Trần Phi nói chuyện, trấn an em không cần đi thăm, lý do bị đưa vào bệnh viện rất ư là 3 chấm, anh bị quê độ...

"Cọp con, con đi chơi đi..."

Dọn phòng xong, Trần Hàn đuổi người, Trần Long nhìn theo em đi không chút lưu luyến, sau này bớt thương nó 1 chút !

"Ba, con mới ở bệnh viện về..." tay chân còn bủn rủn, anh cảm thấy mình chịu không quá 3 roi liền đi đời nhà ma !

"Ba nói ba đánh con sao ?"

"Ba làm con sợ..." anh thành thật nói ra tiếng lòng

"Con mà biết sợ ? Biết sợ đã không ngông cuồng như vậy, lấy sức khỏe mình ra thử !"

"Con... con không phải cố ý..." ...anh yếu ớt biện hộ, đâu biết mình tệ đến mức này

"Lần trước bạn con cùng nhau uống, con không nhấp lấy 1 ngụm, bây giờ sao lại thay đổi chủ ý ?"

"Con sợ mình bị cô lập, con nghĩ vấn đề không lớn, mình có thể khắc phục được, chỉ cần mình tự chủ đủ cường..."

"Ba lại hỏi vì sao con cho là mình nên giống mọi người ?"

"Xin ba hiểu con không có ý đua đòi, không hẳn con muốn mình giống mọi người, những lúc đi ăn uống cùng, con thấy mình quá làm ra vẻ..."

"Ba hiểu nhưng vì vậy con vi phạm ý nguyện ban đầu của mình, tự mình đánh vỡ nguyên tắc bản thân đề ra, thỏa hiệp 1 chuyện sau này con sẽ tìm lý do cho mình tiếp tục thỏa hiệp cái khác dù biết nó là xấu, đó mới là đáng nói..."

"Con..." 1 lần phạm sai anh đâu còn uy tín để đảm bảo với ba về sự tuyệt đối

"Ba đi xuống căn_tin xem có gì ăn được mua cho con..."

"Ba đem phiếu ăn xuống đăng ký, muốn đặt riêng phải thêm tiền, nấu xong họ sẽ mang lên phòng..."

"Lên giường nằm nghỉ đi..." 

"Cám ơn ba..." Trần Long tâm mệt, bò lên drap giường ba vừa mới thay sạch sẽ, 2 em càng ngày càng chững chạc, ngược lại anh càng lớn càng dở người !

Anh, cái hay không làm, cái dở đâm đầu vào...

Thuộc về tâm lý nên nghỉ ngơi 1 đêm anh đã có thể bay nhảy chỉ cần đừng ai nhắc tới chữ nhậu trước mặt anh "Ba, con xin nghỉ 1 ngày, 3 cha con mình ra ngoài chơi..."

"Ba không phạt con quỳ nhưng đóng cửa suy ngẫm xem đúng sai chỗ nào !"

"Dạ..." 

Ba và em nắm tay nhau đi, anh lại tay ngứa làm chuyện dở hơi, gọi điện thoại mách Trần Phi...

"Ba bảo anh nghiêm túc kiểm điểm bản thân anh còn chơi di động ?"

"..." anh không nghĩ nói chuyện, treo máy !

**********

"Ba gần về chưa, con muốn dùng cơm chung với ba và em..." Gần 5h chiều Trần Long gọi hỏi ba, được dùng cơm cùng người nhà dù dưới ánh mắt hình viên đạn của ba cũng ăn rất ngon.

Ba nói đang trên đường về, có mua đồ ăn, bảo chờ 1 chút... 

"Thế nào ?" 

"Dạ..." cơm nước qua đi, tiết mục giáo dục con trẻ lên sóng

Bỏ qua 1 phút ngớ ngẩn ban đầu, anh thật là nghiêm túc nhìn lại mình, vì sao anh thay đổi chủ kiến, vì chính anh không đủ tự tin, sợ mình bị bỏ lại, anh quá coi trọng cái nhìn của người khác. 

Nếu anh đủ cường, dùng thực lực chứng minh mình hữu dụng sao cần phải đắn đo những việc lặt vặt, anh dùng sai phương pháp. 

Nói nữa nếu trình độ cào bằng, thiên tài là hiếm hoi thì ban đầu tạo hóa đã ban cho mỗi người 1 cơ thể độc lập, suy nghĩ độc lập, từng người có điểm độc đáo riêng để nhận ra tôi không phải là bạn, tôi là tôi, là độc nhất vô nhị, sao anh phải cố biến mình thành ước số chung mà không phải là tham số riêng của chính mình ?

"Trong 1 buổi tiệc con vẫn yêu cầu nước trái cây cho mình ?"

"Có thể nó mang đến cho con phiền phức, trước nhất con sẽ giải thích rằng mình không phù hợp bia bọt, nếu ai đó chế giễu là việc của họ, hoặc tệ hơn con sẽ rời đi ; Tình huống xấu nhất vì vậy mà con mất việc cũng không sao cả, mình không đủ ưu tú nhưng khuyết điểm ấy là chính con người con, con sẽ không lại chối bỏ điều đó, con sống, sinh hoạt và thích ứng, đối diện với nó tốt nhất trong khả năng của mình. Xin... ba tin tưởng..." 

Riêng câu cuối thật tình anh không muốn nói tý nào, quá máy móc và quá châm chọc cũng may lòng tin của ba dành cho anh vẫn tràn đầy, không bao giờ xài hết ! 

Đúng như anh nghĩ nhưng phải có chút trả giá ngoài lề, tỷ như...

"Con chỉ cần thời gian từ 8h sáng đến 7h tối để tự vấn bản thân, thực sự không quá dài để định hướng việc quan trọng, khoảng 10 tiếng đồng hồ con tìm ra được đối sách vậy tại sao trước khi làm điều ngu ngốc con không bỏ ra 1 vài ngày để suy nghĩ mà phải đợi làm sai xong mới chịu động não ?"

"Con xin lỗi..." ba thật làm khó anh, nếu anh thông minh được như vậy thì đỡ biết mấy, không cần lo lắng cho cái mông đáng thương của mình !

"Con ra ngoài đi..." 

"Dạ..." cậu giận anh, khi ba nhận điện thoại cỡ 8h tối, ba vội vã gọi điện thoại đặt vé chuyến bay gần nhất là 12h đêm, a3 vì có khách đặt bánh, anh thức đêm làm cho xong, định xong sớm thì giao lại cho Sơn _ Lâm bay ra sau, 2 cha con không ngủ nóng lòng, sốt ruột đến giờ lên máy bay đến nơi, tìm xe chạy đến chỗ anh thì trời gần sáng.

3 anh em đã hứa với nhau không đụng tới 1 giọt rượu nào, anh lại là người trước tiên phá bỏ nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro