Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi (6)

"Bác đã nói, bác đón con về, mỗi nhà có những quy tắc riêng và con cũng đã đồng ý, Trần Phi không đúng thì 2 đứa nói lại với bác, đằng này tự mình giải quyết, thắng thua đâu không thấy, thấy trước mắt liên lụy người vô can."

"Con sẽ sửa..."

"Lâm, tay nào đánh nhau, đưa ra..."

Bang ~

Lâm tay đưa cao, lòng bàn tay, da tay mỏng manh, 1 thước đánh xuống 1 lằn đỏ chói vắt ngang, tay hạ xuống lại nhanh chóng được nâng lên, người bị đánh phải dùng tay còn lại phụ đỡ.

Bang ~...

"Ba, đủ rồi..." 

Trần Long nắm chút áo ba, vết thương từng chút hình thành, Lâm cúi thấp đầu, tận lực giữ chặt không cho tay rơi xuống, cạnh thước tạo ra những vệt bầm đen, lòng bàn tay sưng tấy, còn đánh nữa tay em hỏng mất.

"Vừa rồi đánh mấy thước ?"

"Con không đếm..." Lâm trả lời, tâm trí cậu bị cảm giác đau xót nơi tay chiếm hết đâu còn biết gì khác

"...8 thước" người tự cho là mình lòng dạ hẹp hòi, trái tim cậu rất nhỏ, chỉ đủ cho những người mình quan tâm, không dư dả gì để phân ra ngoài ; cậu không biết đối mặt tình cảnh này thế nào nên thu mình vào 1 góc, không biết làm gì lưng dựa tường ngó chằm chằm xuống nền gạch bông mới lót, lỗ tai tự vận hành chú ý nghe ngóng, thấy không ai biết cậu trả lời giùm !

"2 thước nữa..." 

Chưa thử qua chưa biết sợ nhưng vừa ăn mấy thước, đau đớn tạm lắng xuống, Lâm nhát tay đưa ra rụt vào...

"Chịu đựng !"

Trần Hàn bắt lấy mấy đầu ngón tay đánh nhanh xuống 2 thước càng tô đậm sắc đỏ lên lòng bàn tay, Lâm đau đến cong người.

Tay được buông ra cũng không dám đi sờ, cuộn nó vào lòng như làm vậy nhanh bớt đau hơn.

"Xin lỗi anh..." 

"Không có gì, ngồi nghỉ 1 chút..." 

"Bác phạt con đi..." Sơn không đợi bảo, thấy chết không sờn đưa tay ra

"Ba, đừng khẽ tay em, đánh... mông..." Trần Long thật bận rộn, hết lo bên này liền chạy đến bên kia...

Sơn không khống chế được ánh mắt mình đảo qua... mông của Trần Long, cậu nhớ ngày mình mới tới, người này nằm nhiều hơn ngồi, đứng lên ngồi xuống đều phải đưa tay xoa mông, cậu như thấy trước hình ảnh tương lai của mình...

"Cúi xuống giường..." Trần Hàn nhả ra, đúng là khẽ tay khá nặng...

Lâm ngồi chưa nóng chỗ nghe Trần Hàn nói nhảy bật dậy như sợ chậm trễ lửa lan đến mình, nghĩ cũng lạ, trước đây ăn đấm ăn thôi, thô bạo hơn cây thước kia rất nhiều chúng đều không ngán, cùng nhau khiêng mà giờ phút này lại thua trước sự răn dạy từ tốn.

Bang ~...

Trần Hàn bảo Sơn kéo quần xuống, cậu liền thuận tay lột sạch quăng ra góc giường, Lâm trừng to mắt đến quên cái đau trên tay, Long _ Hổ cũng không biết nhìn hay không nhìn, đầu quay đi lại tự động quay trở về, thước đánh trên mông trần, trong nhà im thin thít, âm thanh như bị vô hạn phóng đại lọt vào lỗ tai của các cậu trai trẻ ở đây rất khủng bố, vì hôm nay không ai trốn khỏi nó.

Nhìn anh đau, nhìn Lâm ăn đòn, dự đoán sẽ đau lại không nghĩ đau như vậy, đưa tay ra chắn lại, bàn tay ăn trọn 1 thước điếng người...

"Thước vừa rồi không tính !"

"...Dạ" 

Sơn chịu đủ số roi, nằm trên giường thở dốc, mông toàn là dấu thước, ba không nương nhẹ roi nào, nghĩ tới nó đánh lên người mình, Trần Hổ không nhịn được lui về sau 1 bước.

Đau đớn lui bớt, Sơn mới nhận ra tình cảnh không xong của mình, trần trụi nửa người dưới, nằm tiếp không ổn mà đứng lên càng dở !

Trần Long kéo mấy đứa đứng như trời trồng tránh đi cho em đủ không gian riêng tư tu chỉnh quần áo, ba chê phòng ngủ quá ngộp nên không sử dụng, giờ dùng để cất giữ, thay quần áo, mọi người đều ngủ bên ngoài, giường cũng được kéo ra như thay thế sô pha để ngồi nghỉ chân và để nằm chịu đòn !

"Xin lỗi anh..." cũng như Lâm, Sơn xin lỗi Trần Long

"Không sao..." 

"Trần Phi..."

"Đúng vậy, chuyện này con đầu xỏ, b...ông đánh con đi !" nghe ba điểm danh, cậu bước tới muốn bò lên giường

"Tại sao lần nào con đều không nghe ba nói hết đã nhảy vào họng ba ngồi ? và gọi ba khó khăn vậy sao ?"

"Con xin lỗi..."

"Về thu dọn đồ đạc chở về để 2 em dọn qua..."

"Dạ ?"

"Ba đã nhiều lần cố gắng nói chuyện với con đều bị con gạt ngang !"

*********

"Ôm chắc anh !" 

Đau khổ anh có thể che giấu nhưng hạnh phúc thì không, miệng Trần Long không ngừng cong lên, ba bảo em dọn nhưng Trần Phi lơ mơ, mấy bộ quần áo của mình gấp cả buổi trời, anh và Cọp con chạy qua chạy lại mấy chập, cuối cùng 4 anh em để chiếc nệm của Sơn _ Lâm lên xe đạp, 2 người trước 2 người sau hì hụt đẩy sang phòng trọ em hoàn tất đổi chỗ, dặn dò Sơn _ Lâm chú ý vết thương, có gì gọi cho anh, Trần Phi vẫn còn ngồi thừ ra, anh khiêng pho tượng bỏ lên yên sau xe chở về !

"Phi à..."

Không ai bảo, Trần Phi vào nhà liền quỳ xuống, tiếp tục cúi mặt nhìn gạch bông ! Ngày cậu đi, ngôi nhà tăm tối, ngày trở về nó trở nên quang đãng, ba mua nệm, đồ dùng đều có phần của cậu, ba không bỏ rơi cậu...

Ba nói, ba giúp đỡ Sơn _ Lâm là cái tình giữa người với người như anh em cậu từng nhận sự đỡ đần của hàng xóm láng giềng ; 3 anh em cậu là người thân quan trọng nhất đối với ba ; rằng ba yêu quý mấy đứa, mỗi người là thành viên, là 1 mảnh ghép để hoàn thiện 2 chữ gia đình ; ba bảo mỗi người bớt đi cái tôi của mình, giải quyết vấn đề bằng cách lắng nghe, thấu hiểu, đối thoại và nghĩ cho đối phương.

Cậu rốt cuộc là mơ hay tỉnh ???

"Cọp con, cúi xuống giường..."

"Ba... ba... đừng..." Cọp con trốn ra sau anh, sáng đi bán xong hẹn đánh nhau, người đã ê ẩm, phụ dọn nhà muốn hộc xì dầu dù khoảng giữa ba có đãi bánh mì thịt với nước ngọt nhưng cũng mệt bở hơi tai.

"1...2..."

Cọp con không biết ba đếm làm gì, cậu hành động trước, có gan làm có gan chịu, cái giường hình như cao hơn thường ngày, trèo vài lần mới lên được, dùng hết sức lực khắc chế vẫn run là run.

"A3 không nghe thì thôi, con ở nhà, ba đã nói rất rõ, ba chỉ phụ 1 tay giúp 2 bạn ấy qua lúc khốn cùng, tại sao con không chịu hiểu ?"

"Con sợ... con sợ... mất ba... khó khăn lắm ba mới bình thường trở lại..."

"..." Vế đầu rất cảm động, vế sau liền muốn cho ăn cây !

...Trần Phi nhìn qua, Trần Long cũng nhìn em, em có cảm nhận riêng của mình, với em, ba chỉ là qua 1 cơn say dài...

"Nói như vậy là lỗi ở ba ?"

"Không phải, con không nên ích kỷ, không nên xúi giục, thêm mắm thêm muối nói cho a3..."

"Còn biết mình thêm mắm thêm muối, vậy nói đi, 10 roi tội đánh nhau thêm bao nhiêu nữa ?"

"Gấp đôi..." Cọp con biết mình quá đáng, hình phạt vậy là thích đáng, khác với khi nãy, cậu bình tĩnh nhận thức lỗi lầm, đâu ra đó khéo léo kéo quần xuống qua mông mà thôi, không để xấu hổ như Sơn, trước mặt anh cũng rất quê và còn rút kinh nghiệm, dàn xếp "A2 nắm tay em..."

Cậu không muốn vì đau quá mà đem tay ra đỡ, ăn oan đau vì ba sẽ không tính !

"Xong ?" y đưa roi lên ướm thử, đổi lấy con rùng mình 1 cái

"Dạ... xong..."

Bang ~...

"Nhẫn nhịn 1 chút..."

Thước đánh xuống em liền căng chặt người, Trần Long thêm dùng sức bắt lấy em, hạn chế em cựa quậy, không phải anh không thương em, không nói xin ba chịu đòn thế ba không đồng ý mà em nên chịu hậu quả việc mình làm, hôm nay em sai quá rồi, đừng dung túng lỗi lầm để quá trễ như anh, như ba...

Ô... ô... Đau... Có a2 bên cạnh, Cọp con ra sức gào...

"Bao nhiêu roi ?"

"..." không có ai trả lời 

"A3..." không phải đâu, đánh Lâm a3 đếm rất kỹ, Cọp con gọi thử cầu may

"Anh không đếm..." cậu chìm trong suy nghĩ của mình đâu biết mấy là mấy, đáp bậy bạ càng khổ hơn

"Ba, ba có đếm phải không ? đúng không ba ?" Trần Hổ ngẩng mặt mèo lên, hy vọng...

"Đánh đủ..."

"Cám ơn ba !"

Cậu vì quá vui mừng bò dậy ôm lấy ba, quên mất điều gì đó...

Trần Long muốn giúp em, dấu roi trộn lẫn thành 1 mảng đỏ thẩm, mông hơi sưng lên, anh nhịn không được đưa tay xoa nhẹ...

2 tay đang quàng cổ ba trở nên cứng đờ, đầu vùi vào cổ ba làm đà điểu...

* Gõ gõ chữ để không bị ba Hàn treo lên oánh ~~~~~~~~ mà hình như hơi bị ngắn ~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro