Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi (5)

"Ba, sao... sao ba ghi nợ cho a3..."

Trần Hàn hỏi qua, y ghi tất cả số nợ của hàng xóm vào vở, Trần Phi vừa đưa 1 triệu, y dẫn Cọp con đến trả bớt cho nhà mình nợ nhiều nhất, về nhà y viết thêm 1 phần của con.

"Phần nợ này ba sẽ trả, đó không phải là trách nhiệm của mấy đứa..."

"Ba, chúng ta là người 1 nhà..."

"Đợi con có năng lực rồi bàn tiếp, trước mắt 1 tháng tới không được bước chân ra khỏi nhà !"

"...Dạ"

"1 trận đòn, 1 tháng không bỏ được tật đó, ba chặt tay con !"

"Con không dám..." 

---------

Cọp con không giấu được hưng phấn, lần đầu tiên đi bán hàng với ba, nhà sửa xong, Trần Hàn làm bánh giò bán, 6h sáng cha con đẩy xe đạp gắn thùng giữ ấm đứng trước cổng trường đến giờ chuông vào lớp đã bán được 92 cái...

"Ba, còn 8 cái ba đứng thêm 1 chút là bán hết !"

"Ba biết rồi, vào trường nhanh lên..."

Con hoạt bát mời chào bạn bè, thầy cô, không vì ba đi bán dạo mà ngượng ngùng, ngày đầu đành nhờ con đánh quan hệ, y tin chất lượng bánh mình làm ra, bán nhiều sẽ có khách quen.

Đạp xe tìm chỗ đông người bán vài cái còn lại, mấy cô dì đi tập thể dục ở công viên nhiệt tình quá khiến y hơi hoảng !!!

Trần Long tận dụng thời gian nằm bò anh đọc lại tất cả kiến thức mình đã học, ba bảo đi ôn thi nhưng anh thấy không cần, định qua Tết đăng ký ôn luyện tập trung vài tháng là được.

Anh muốn đền bù sai lầm, muốn phụ ba nhiều hơn mà cái mông không biết cố gắng, đã hơn 1 tuần tàn lưu của trận đòn vẫn dai dẳng đau, chưa thể ngồi lâu, anh rửa xong lồng hấp treo lên cho khô...

"Ba..." Trần Long khó hiểu nhìn 2 cậu bé phía sau, như thường lệ ba bán hết hàng rất sớm, từ 100 cái ban đầu đã tăng lên 200 cái bánh.

"2 bạn nhỏ này tạm thời sẽ ở nhà chúng ta..."

"Dạ ?"

"2 đứa cướp của ba 2 cái bánh giò nên ba bắt về làm trả nợ..."

Y bán 1 đợt ở trường học rồi chạy qua công viên bán, 2 đứa này muốn cướp đồ từ trên tay y, đợi kiếp sau đi, cô dì chú bác xin dùm chúng, trả tiền giúp, y cũng không hẹp hòi gì 2 cái bánh nhưng thói quen vậy là không được.

"..." 2 đứa ốm o gầy mòn hơn em mình, Trần Long quả thực không biết nói gì

"A3, anh còn không về, ba và a2 đều bị người ta giành mất !"

A2 ban đầu giữ thái độ trung lập nhưng chỉ mấy ngày anh đã cười nói với người ta, còn ba nữa, có 1 phần ghi chú cho 2 bạn, mua cho 2 bạn ấy mỗi người cái nệm y chang cậu, mua thêm 1 cây quạt máy... Ừ thì theo như ba nói đó là tiền công ba trả cho 2 bạn thức sớm phụ ba làm bánh, cậu cũng muốn thức sớm, tại ba không cho chứ bộ...

--------

Hôm nay chủ nhật, trường học vắng người, Cọp con bảo chia cho con đi bán, 2 người bán cho nhanh, y ỷ y Trần Long, Sơn _ Lâm ở nhà nên không mang chìa khóa, bán xong về trước bị nhốt ngoài đường, y điện thoại thì chuông reo từ trong nhà vọng ra, cho rằng con chạy đâu đó gần nhà xung quanh rất nhanh về ; đi 1 lúc 3 đứa, đợi đến y mất kiên nhẫn muốn đi tìm...

"Ba, ba... a2 bị đánh..." thấy ba ngồi trước nhà, Cọp con gấp gáp kêu

"Con không sao..."

"Ba, không phải vậy, anh ôm bụng lăn đầy đất..."

"Con làm bộ..."

"..." Trần Hàn chưa kịp hỏi gì, anh 1 câu em 1 câu giành nói hết

Ngày thứ 20, chưa hết hạn treo giò, anh theo em ra đường can chúng đánh lộn... và bị cả đám đánh hội đồng !

"Ba nghe..." Mặt mũi đứa nào cũng ứ thanh, tay chân trầy xước, riêng Trần Long có vẻ nặng nhất

"Ba, không liên quan a2..." Cọp con bắt đầu

"Không liên quan a2..." Trần Phi tiếp theo, dùng câu trống không

"Bác, anh Long là bị liên lụy, anh đứng giữa can ngăn, tụi con ngừng tay không kịp nên mỗi đứa đánh 1 cái..." Sơn càng nói càng nhỏ

"Bác, vết bầm trên mặt anh là con đấm, con không cố ý, con không thể thua !" Lâm thú tội

"Chuyện này là ai bày đầu ?"

"Là con..." / "Con..." Trần Long, Phi đứng ra nhận ; anh bị ba nhìn 1 cái biết điều lui xuống 1 bước

"Không về là chuyện của con, ông không được cho người khác vào ở !"

"Về không về là chuyện của con, ba cho người khác ở là chuyện của ba ; con không nghe lời ba, tại sao ba phải tôn trọng ý kiến con ?"

"...ông không được thương người khác !"

"Gọi ba !"

"Gọi ba thì ba sẽ đuổi họ đi ?"

"Không, chuyện nào ra chuyện đó !" 

Trần Phi nghiêng mặt qua 1 bên, cự tuyệt tiếp lời...

"Long, giải thích..."

"Cọp con không vui nên gọi Phi mách lẽo, Phi nói chia 2 phe... đánh nhau, phe nào thua thì nghe phe kia ; con có can nhưng không làm lại mấy em, con xin lỗi..."

Mỗi lần nói chuyện Sơn, Lâm đều không phản ứng, bảo chừng nào Trần Hàn đuổi mới đi, Trần Phi hẹn ra ngoài dùng nắm đấm giải quyết, thô bạo lại đơn giản, lần này Sơn _ Lâm lại ứng chiến, đến giờ hẹn, đem cất chén dĩa vừa rửa xong mới nói cho anh biết "Anh Long, Phi _ Hổ hẹn em đánh nhau, anh có đi không ?" 

Chuyện như vậy sao anh có thể ngồi yên ở nhà, vội vàng chạy theo...

"Con đứng chính giữa cho tụi nó đánh ?"

"Không hẳn vậy, 1 mình con nên chỉ ôm được 1 đứa, ôm Lâm hay Sơn thì Phi, Hổ đánh, ôm Phi, Hổ thì Sơn, Lâm đánh, con quát chúng không nghe, chúng hăng máu quá nên cứ lao vào như trâu húc, tính ra... con là người bị đánh nhiều nhất, con để ý lỡ đánh trúng con, chúng ngừng tay xin lỗi rồi đánh tiếp, đường cùng con giả đò lăn đùng ra chúng mới bỏ cuộc lo cho con, đỡ con về..."

"Con rất... thông minh !" lấy thân mình làm bao cát cho chúng đánh, Trần Hàn trái lương tâm khen con "Còn mấy đứa, anh đau không đưa anh đi bệnh viện đưa về nhà làm gì ?"

"Tại anh bảo không sao..."

"Ừ... Anh nói gì nghe nấy, rất nghe lời !"

"Con sai rồi..." 

"Vậy ý con trong chuyện này thế nào ?" 

"Đúng là con có thiên vị em, không phải vì con tán thành em, em thua là chuyện nhỏ, con sợ em bị đánh đau..."

Phi, Hổ "..." cám ơn anh đã coi trọng em 

"Con... nhận ra 2 chữ huyết thống ràng buộc, gông cùm, xiềng xích quá nhiều ; Sơn _ Lâm ở với chúng ta không có gì không tốt, chúng con sẽ vượt qua bước đầu va chạm dần thích ứng với tính cách của nhau..."

"A2... không phải đâu" Cọp con không thể tin được

"Sự thiện ý, cư xử chân thành của mỗi người quyết định mối quan hệ bền vững hay không, sống cùng nhau lâu dài sẽ có tình cảm gắn kết ; ngược lại dù chảy chung 1 dòng máu lại không có tính xây dựng thì ngôi nhà chắc chắn cách mấy cũng có ngày sụp đổ, đúng không ba ?"

"Lâm đánh mặt con, lát ba đánh Lâm đau 1 chút..."

"Cám ơn ba..." đây là cách người nhà sinh hoạt cùng nhau, có bênh vực, che chở, công bằng cho tất cả, ba hiểu anh nói gì, ba biến tướng thừa nhận, không chính diện trả lời, không cần thiết, mỗi người trong lòng đều có đáp án...

Trước đó ba đã rất khác nhưng vì anh bất cần đời, cho rằng ba như bao lần trước, xôm tụ vài ngày rồi đâu lại vào đó ; Rồi với lệnh cấm cung, với cái mông đau, anh nằm yên 1 chỗ, có nhiều thời gian quan sát ba hơn, anh nhận ra rằng ba đã không còn nguyên lai là ba, anh sống với ba ngần ấy năm, không hiểu được 10 cũng hiểu ba đến 9...

"A2..." ba bỏ qua cậu thì thôi nhưng a2 thì không được

"Phi, em hãy bình tâm lại..."

"Em không biết..."

Trần Phi rối bời, sự kiêu ngạo không cho phép mình nhận thua, cậu mang theo sự bất mãn rời khỏi nhà, muốn chứng tỏ mình, muốn chứng minh mình đúng, ba sai, ba có lỗi, ba là người lép vế ; sự tình diễn biến bất ngờ, trong vài ngày ba thay đổi 180 độ, đối lập với những gì ba làm cậu mới giống là người không hiểu chuyện gây rối...

"2 đứa có biết vì sao Sơn _ Lâm nhận lời đánh nhau không ? Vì Sơn _ Lâm nắm chắc phần thắng, luận về chơi mánh lới, 2 con hoàn toàn không bằng, nói cho cùng 2 con lớn lên từ trong nhà, 2 bạn lăn lóc bụi đường trưởng thành.

Biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng, ngay từ đầu con đã thua, Sơn _ Lâm gọi thêm Long, nhìn sơ qua anh sẽ theo phe con, 3 chọi 2, thực tế 2 bạn đó là kéo thêm người bảo đảm cho mình, trong khi 2 con cho rằng anh bênh vực mình mà hùa theo thì Long lại đứng về kẻ yếu, chuyện này là con hùng hổ dọa người trước, con không hiểu a2 mình bằng 2 bạn mới tới !"

"A2..." Cọp con u oán nhìn kẻ phản bội

"Mấy đứa bằng tuổi sẽ chơi với nhau rất hợp..." Trần Long cười cầu hòa, cái mặt sưng càng thêm méo xẹo...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro