Hồi (4)
"Cúi xuống giường ! Quần kéo xuống !" Cửa đóng lại, 2 mệnh lệnh được ban ra
"Dạ ?" là như anh nghĩ sao ?
"Cúi xuống giường ! Quần kéo xuống !" Trần Hàn lặp lại
"Không ba..."
Aaa... Trần Hàn động tác lưu loát, Trần Long nằm gọn trên giường há hốc miệng mồm, này không phải sự thật, 1 tay ba đỡ vai anh, 1 tay chịu phần dưới đùi, cứ thế nhấc bổng anh đặt (quăng) lên trên giường !
Trần Long vừa muốn bò dậy, giọng ba liền vang lên "Con tự giác mình sai nhận phạt hay muốn ba trói con lại ?"
Anh không dám cựa quậy nữa, nằm bẹp xuống...
"Ông... ba..." Cọp con quýnh lên bắt lấy tay Trần Hàn
"Nằm đó bình tĩnh lại, kiểm điểm hành vi của mình ! Còn con quỳ xuống, sai lầm ngày hôm nay của anh, con cần nhìn rõ và tránh lặp lại nó..."
"Con không dám..." không khí nghiêm túc nên cậu cũng đàng hoàng hơn, co chân quỳ xuống
Y cũng kiểm điểm lại mình, y sơ sót, tin con nên không quản con từng li từng tí, con lại lợi dụng sơ hở qua mặt...
"Con sai, con đáng trách đáng giận đáng phạt, vậy còn ba..."
Hồi lâu ba đứng lên, cầm thêm thanh gỗ vụn sửa nhà vừa tầm, Trần Long nói câu công bằng cho mình.
"Ba có sai và ba đã, đang và sẽ sửa ngày 1 tốt hơn, con vì ngoan cố không nhìn thấy sự cầu thị của ba."
"...Không phải cái gì nhìn thấy đều là sự thật" thời gian này anh sống mơ màng, sự thay đổi của ba càng khiến anh hoài nghi hơn
Con hồi lâu nghẹn ra 1 câu, y không dám chắc, không dám suy đoán lung tung ý con "Nói cho cùng, cho dù ba không ra gì thì con cũng không thể biến cuộc đời mình theo hướng tệ hại đó, đi theo vết xe đổ của ba..."
"Con vứt bỏ mộng tưởng của chính mình, em đi chệch quỹ đạo con mong muốn, ba thì sống vật vờ vô hồn qua ngày, 3 điều quan trọng nhất trong cuộc đời con vỡ vụn, con mất đi động lực, không thiết tha gì nữa..."
"Vậy thì tạo ra động lực khác cho mình rồi lên kế hoạch chu toàn hơn, hoàn thành nó !"
"Ba..." Trần Long ngẩng đầu lên trân trối nhìn ba, không tin vào tai mình, anh nghi ngờ mình sinh ra ảo giác, tư tưởng, quan niệm, cách sống...
"Nếu trước đây, ba chỉ cần 1 phần nhỏ như vậy, con đã có thể vực dậy tinh thần..." Trần Long nói ra tiếng lòng của mình
"Còn đổ lỗi cho người khác, con phạm sai chính vì con không đủ bản lĩnh !"
Bang ~
Trần long bị đánh ngốc, anh biết nằm sấp ăn đòn là chịu phạt vào mông nhưng khi nó tới vẫn mộng bức đến bỏ qua hậu quả nó mang đến.
Bang ~
"Nhận sai !"
"Con sai..." Anh vì chưa hoàn hồn theo quán tính nhận sai nhưng lần này đã biết đau, đưa tay đi sờ.
"Ba đã nói rồi, 100 roi đặt ra vẫn không đủ răn đe, con coi thường lời ba nói ?"
"Con xin lỗi..."
"Con cũng cho là ba không có tư cách dạy con ?"
"Ba bớt giận, xin ba răn dạy..."
"Con nhận thức được chuyện mình làm ?"
"Con nhận thức..." anh biết đó là việc không được pháp luật cho phép, không được xã hội tán thành
"Vậy trận đòn này không oan ?"
"...Dạ không." 100 roi, 1 con số... đẹp khiến anh rùng mình
"Lúc chịu phạt tuyệt đối không được tránh, không được đưa tay đỡ !"
"...Dạ"
"Cọp con, đếm !"
"Ba, ba phạt anh quá nặng..."
"Con có muốn a2 sống giống ba trước đây ?"
"Không muốn !" a2 không thể trở thành như thế, chỉ là "Ba phạt a2, vậy ai phạt ba ?"
"Ba... đã chịu trừng phạt rất nặng nề."
"Dạ..." ba nói cậu liền tin, cậu không thấy nhưng ba đã hối cải, mấy ngày nay đối với cậu ba đã rất tuyệt
"Ba !" Trần Long thấp thỏm, phân thần ra 1 chút nghe em và ba nói chuyện, phía sau bỗng dưng chợt lạnh, anh bị hành động của ba khiến cả người cứng còng
"Lần sau nếu chịu phạt tự mình kéo quần xuống, còn để ba làm giùm ba phạt gấp đôi !"
"..." còn lần sau ?
Thước được đặt lên mông cho Trần Long có ước chừng, không chỉ anh, cả Cọp con khẩn trương không kém.
Bang ~... 1.2.3...
Trần Long mím môi dần dần chuyển sang cắn môi nhẫn đau, mông nhanh chóng bị dấu thước che kín, làn da theo đó biến đổi mất đi màu sắc ban đầu bị từng mảng hồng mảng đỏ phủ lên càng lúc càng thâm.
"A2... a2..." anh đau, cậu cũng đau nhưng cậu không muốn a2 hư hỏng như ba, nếu 1 trận đòn giải quyết được thì để a2 chịu khổ chút nên cậu không có đi đỡ giùm anh, làm phận sự của mình đếm cho chính xác.
Bang ~... 21.22...
Kết thúc 40 thước, mông như bị đốt lửa vừa đau vừa rát, anh nhịn không được đưa tay ra sau xoa, làm dịu bớt cơn khó chịu.
"Đi ra cửa quỳ !"
"Đừng ba... con không dám nữa..." Trần Long giật mạnh tay về đan vào nhau như thể làm vậy nó sẽ không đi lung tung
"Cọp con, nắm lấy tay anh. Còn con không được cắn môi, môi mà đổ máu thì ba đánh thêm !"
Em khóc thì khóc không quên 2 tay giữ chặt 2 tay anh, miệng đếm rành rọt, mới ăn của ba vài bữa cơm đã nghe lời đến nước này...
Bang ~... 41.42...
Thà rằng mỗi chỗ đánh 1 chút, đằng này mông anh không có bao nhiêu chỗ cũng không có bao nhiêu thịt, mỗi thước đều như đánh thấu xương, tay bị khóa chặt, không làm được gì khác ngoài căng người ra chịu trận, hít hà liên hồi...
Bang ~... 61.62...
Ba đánh tăng tốc hơn, bởi vì dồn dập, hít thở không theo kịp mà rối loạn, hô hấp không thông khiến mặt đỏ ngầu vì cố gắng nghẹn đau, cố gắng nghẹn lại nước mắt, chìm trong thật sâu đau đớn.
Bang ~... 81.82...
Trần Long mồ hôi thấm bết tóc, muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu, mông bị đánh thành từng khối sưng cứng thâm đen, mỗi thước bồi thêm lên đau đến run rẩy, anh có tội, không dám khóc ra tiếng, ngược lại đứa kia khóc ầm cả nhà.
Bang ...100
Con số được báo ra, anh mới chắc mình còn sống, hết hơi nằm xụi lơ, giờ phút này anh rất muốn cái mông tách rời khỏi cơ thể mình...
Lúc này Cọp con mới sực tỉnh gọi điện thoại cho a3, ba sắm cho 3 cha con 3 cái điện thoại cục đá cùng 1 cái laptop để anh em cậu học, cậu sợ món nợ kia không biết chừng nào mới trả nổi...
"A3... a3, a2 bị đòn..."
Trần Long : anh ăn no đòn rồi, không còn để phân cho Phi, gọi tới chê cười anh ? Thú thật để em biết chuyện anh rất xấu hổ, nhìn quanh nhà, không có chỗ nào cho anh trốn và không có sức đi trốn, tứ chi như tàn phế, nhấc đều nhấc không lên...
"A2, anh nằm yên cho ba đánh ?!" Trần Phi bay vô nhà, đập vào mắt cậu là a2 tái nhợt nằm trên giường, nhìn xuyên qua áo sơ_mi mỏng đắp ngang mông là vết thương dữ tợn, cậu thô bạo kéo nó xuống đổi lấy tiếng hét thảm.
Quá giờ cơm, Trần Hổ thèm phở, muốn ba đi mua mấy gói phở ăn liền, mua chút giá rau bỏ vào cho cho có hương vị là được, cậu nói a3 sắp qua ba đi mua về ăn chung.
"Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung ; phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu !" huống chi đúng người đúng tội, đánh chết đều không oan !
"..." anh bệnh quá nặng, cậu đã hết cách
"Cọp con, em không đỡ cho anh roi nào ?"
"A2 đánh đề, ba nói đánh đau anh sợ anh mới chừa..."
"..." bao nhiêu khí thế đợi người kia về ăn thua đủ như bong bóng xì hơi, cậu liếc sơ qua cái mông nát của anh thật muốn đánh thêm vài cái nữa ! Trần Phi nhẹ tay đậy lại vết thương cho anh.
"Ông ấy đã như vậy, nếu anh tiếp tục sa lầy, em và Cọp con biết phải dựa vào ai ?"
"...Anh không giúp được gì cho em"
"Chỉ cần anh bình yên, đối với em đã là tất cả !"
"Em khiến anh không biết để mặt mũi mình ở đâu, số tiền em đưa hôm trước anh đã tiêu sạch..."
"Em tưởng ông ấy vì không có tiền mà đánh anh, em gom hết đem qua, anh giữ đi, xem xài thế nào thì xài..."
"Em còn tin anh ?"
"Em tin anh..." có lẽ cậu bị mù quáng giống anh, chỉ khác ở đối tượng mà thôi, anh tin ba, cậu tin anh...
Trần Hàn mua mấy gói phở nóng hổi về, Trần Phi không được tự nhiên đứng lên gật đầu chào, vừa muốn đi bị em kéo lại ngồi ăn, từ phở ăn liền thăng hạng thành phở tiệm, cả nhà quây quần mới là nhất !
"Phi, chuyển về nhà ở đi..."
"Con muốn tự lập, con cám ơn..." dù từ chối, chưa gọi ba nhưng lần đầu tiên Trần Hàn thấy con không còn xù lông với y
"Phi, ba đã lấy ra hết thành ý của mình !"
"Con xin phép..." Trần Phi như bị ma đuổi nhảy lên xe đạp vội
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro