Hồi (3)
Y, chưa từng biết sợ là gì, khó khăn nào cắn răng 1 chút liền qua đi, linh hồn đang lơ lửng được gọi tới đàm đạo...
"Ngươi muốn ta giúp ngươi chăm sóc mấy đứa con này ?"
"Hãy thay tôi yêu thương, dạy dỗ và chăm sóc chúng..."
"Ngươi không thể điều khiển người khác lại có thể kiểm soát được mình, tại sao bản thân ngươi không làm lại phó thác chuyện quan trọng nhất cuộc đời vào tay người ?"
"Tôi làm không được..."
"Vì ngươi luôn cho là không được nên hiển nhiên là thất bại !"
"Tôi đã thử..."
"1 lần không được thì 2 lần, 2 lần..."
"Con trai của tôi không còn thời gian để tôi phung phí, con đã bên bờ vực thẳm, 1 sai lầm nhỏ con liền rơi xuống đáy vực tối tăm... Xin hãy giúp đỡ chúng..."
Cứ như vậy, việc bàn giao con được thông qua, y muốn biết thế giới kia hình dáng thế nào, đến đây, nhìn thấy những điều phi thường, mở rộng tầm mắt, tất phải có cái giá của nó.
Thêm nữa chuyện này y hoàn toàn là người được lợi, cơ thể sẽ được chữa trị miễn phí, không đạt đến thời y sung mãn nhất nhưng không còn bị bệnh tật dày vò, đó là có vàng cũng mua không được.
Thống lĩnh hàng vạn tinh binh, quản 3 đứa con trai... chắc không làm khó được y ?
Y gọi Trần Hàn...
"A2..." có lẽ ôm a2, cậu ngủ sâu hơn ở chung với a3 nên anh thức cậu không biết, ngủ dậy thấy ông kia ngồi thù lù nhìn, cậu sợ nên ra cửa ngóng anh
"Ăn sáng đi..."
"A2, sao chỉ có 2 phần..."
"Anh lên chỗ làm ăn..."
"Ngồi xuống !" 1 đứa từ lúc thức dậy y như con lật đật, không gọi 1 tiếng, đứa thì bước vào nhà liền coi y như không khí cũng không gọi người
"Con đã trễ..."
"Ba bảo ngồi xuống !"
"Dạ..." đã chết trong lòng nên Trần Long không nhìn ra được ba khác thường
3 cha con ngồi bệt dưới đất, dùng ghế gãy 1 chân làm bàn, Trần Hàn chia qua cho con, Trần Hổ mở to mắt nhìn ba, vụng về bắt chước gắp hết phần ngon cho anh.
"Dạ đủ rồi..." đã bao lâu rồi anh cùng ba mới chia sẻ với nhau 1 bữa ăn, ba hối hận, ba sửa chữa sai lầm được mấy ngày rồi tất thảy trở lại như cũ và còn tệ hại hơn, anh đã tin ba rất nhiều lần.
"Xin nghỉ đi, ba với con đến trường hỏi thăm xem có còn nộp hồ sơ được không..."
"Cổng đăng ký đã đóng từ chiều qua, tuy rằng điểm con có cao thiệt nhưng không phải thủ khoa cũng không có gì đặc biệt, sẽ không có ngoại lệ, không cần tốn công vô ích..."
"...Năm sau có thể thi lại."
"Con đi làm đây..." sáng sớm ba chưa tỉnh ngủ nên đùa hơi bị dai
"Trần Long !"
"Ba, sống ngày nào hay ngày nấy đi..." anh không ngừng lại, nói vọng vào
Trần Phi thấy anh đi rồi cũng xách giò chạy, lát ông ấy nổi cơn lên không ai cứu cậu.
-----------------
Trần Hàn dùng 1 ngày lang thang đầu đường cuối xóm, y có thể đi làm bảo vệ, giữ xe... rất nhiều nghề lao động tay chân tuyển người nhưng phải 1 tháng sau mới có lương, thời gian không đủ, còn vài ngày nữa Trần Phi, Cọp con nhập học...
Nghĩ tới Trần Phi, y lại đau đầu, để con chịu phục không phải là chuyện ngày 1 ngày 2.
"Đã làm về rồi..."
"Dạ, con mua đồ ăn hết 100k, trả cho mẹ anh Nhân 50k, còn 50k sáng mai mua ăn sáng ăn trưa cho ba..." Trần Long lại cho là ba hỏi tiền
"Được rồi, con đi làm mệt, để đó ba nấu..." Trần Hàn quảng cáo con tính tình hiền lành, y chưa nắm giá cả ở đây nên con nói sao y nghe vậy.
Thực tế là anh mua 2 kg gạo hết 30k, 20k thịt nạc, 3 trứng 10k, cải 10k... anh đánh đề 30k và vẫn thua, đã biết lươn lẹo, thủ tiêu chứng cứ tội phạm ngay tại chỗ...
"Ba nấu ?"
"Không lẽ bữa cơm ba nấu cũng không được ?"
Trần Long không trả lời nhưng thái độ cho thấy là con không tin "Ba nhóm lửa cho con coi !" y bực mình nói.
Vo gạo bắt lên bếp trong ánh mắt quái dị của con.
Thịt nạc xắt ra nấu canh cải, chiên 2 cái trứng, vậy là được bữa cơm, đơn giản như đang giỡn !
Dù không muốn nhưng Trần Long vẫn phải công nhận, ba nấu không khác anh là mấy lại ngon hơn hẳn !
"Tạm thời con đi làm vài bữa để duy trì sinh hoạt nhưng ba nhắc nhở con, sáng nay ba không nói tới là vì giữ thể diện cho con trước em, chuyện cũ ba bỏ qua, còn phát hiện con đi đánh đề, 100 roi, ba cảnh cáo nghiêm túc !
"...Con đã biết."
Trần Long nhìn ba 1 cái, đồng dạng câu nói, nếu ngày hôm qua ba dùng để nói với anh thì kết quả sẽ khác, giờ thì đã quá muộn, anh không còn thiết tha gì nữa, 1 cái buông tay chấm hết tất cả...
Thực tế không có anh, Trần Phi vẫn lo được cho em rất tốt...
"Long, ba tính... cầm ngôi nhà này..."
"...Tùy ba !" nghe xong câu nói kia, Trần Long sửng người, lòng đau thắt, ngày này cuối cùng cũng đã tới
"Ba đang hỏi ý kiến con..."
"Nhà của ba, còn mất tùy ba, con không ý kiến..." em đã ra ngoài ở, nhà còn hay không đã không quan trọng, cùng lắm 2 cha con ra đường ngủ...
"Thái độ không hợp tác của con là sao ?"
"Vậy ba muốn con thế nào, mừng rỡ vì sắp bị mất căn nhà ?"
Trần Hàn không biết làm sao trao đổi với con, đổi lại là y, y không có kiên nhẫn hơn 10 năm sống chung với tên ma men, con như vậy là giỏi lắm rồi, y nên hành động hơn là mạnh miệng.
--------------
"Phi, Hổ... Ba đến đón 2 đứa về nhà chuẩn bị đi học..."
"Không cần !" nhà đã bị đem cầm cố, tiền nợ người khác không trả, qua đây mèo khóc chuột
"Long đã lở dở 1 năm, 2 đứa chỉ trễ vài ngày vẫn có thể khắc phục được !"
"Không cần !"
"Con nên biết đủ ! Lời ba nói con cứ bạt ngang !"
"Phi, nghe lời..." Ba mượn ngân hàng 50 triệu, anh không nghĩ tới việc đầu tiên ba làm là đưa em tới trường, thôi thì được bước nào hay bước đó.
"A2, xin hãy để em sống theo ý của mình, nợ nần chồng chất, anh bảo em làm sao đi học, em học không vô, như thế càng phí tiền hơn, Cọp con còn năm cuối cơ sở, để em ấy học lấy bằng cấp 2..."
Trần Phi nhất định không về, y thấy lá gan lớn của con có ngày phải trả giá, Cọp con bị 2 anh bắt, nước mắt lưng tròng đi học...
Và ba cũng muốn sửa lại nhà, ít nhất lợp lại mái tôn, nó đã quá mục nát, ba qua nhà hàng xóm xin thông cảm khất nợ...
Tiền đối với cha con anh quá bức thiết...
Dù mỗi ngày anh khống chế chơi 30k nhưng ngày qua ngày số tiền đó như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, ngược lại anh ngày càng héo mòn vì nó... càng thua càng đâm đầu vào...
Chữ thua nó cứ đeo bám lấy anh...
Sửa nhà mình anh hoàn toàn không thể lấy cớ đi làm nơi khác, dĩ nhiên là khó mà lén đi ghi đề được, anh muốn ghi con 89...
"A2, anh đi đâu vậy ?" Trần Hổ ngồi hành lang nhà hàng xóm học bài cho buổi chiều đến lớp
1 mình ba muốn qua mặt còn được, lại thêm ông thần dính người này "Anh đi đây 1 chút..." Trần Long trả lời có lệ
"Em đi với..."
"Thôi, anh không đi nữa..." bị cản đầu cản đuôi, có đánh hẳn cũng thua, anh ráng nhịn xuống
---------
Chỉ là thần đề muốn trêu ghẹo anh, chiều xổ đúng con 89 !
Trần Long mặt xanh méc ! Bao nhiêu tiền của anh !
Ba ~ ba ~ ba ~...
Cọp con đi học về, chưa kịp chào anh đã bị túm lấy, 1 loạt bàn tay tát vào mông chan chát
"A2... a2..." cậu muốn tránh lại tránh không thoát, anh tức giận nên đánh thẳng tay, cậu đau đến rớt nước mắt
"Tại em, tất cả là tại em, em không lằng nhằng thì anh đã mua đã trúng, tại em anh mới thua..."
Ba ~ ba ~ ba ~...
Trần Long nổi điên cứ 1 bên mà đánh, Cọp con vùng vẫy, cong vòng nghiêng người cố né xa ra
"Trần Long !" Nhà còn ngày mai nữa mới xong, Trần Long đợi Cọp con đi học về lấy xe đạp chạy mua đồ ăn, y dùng 2 buổi tối học được cưỡi nó, đang lui cui dọn dẹp, nghe giọng con la oai oái ngoài cửa.
"Ba..." nhân lúc anh ngẩn người, Trần Hổ chạy về người cậu cảm thấy an toàn hơn
"Chịu gọi ba ?"
"A2 ảnh làm sao vậy ?" cậu lại trở về nói trống không
"Gọi ba !"
"...Dạ"
"Long, nói cho em nghe con làm sao vậy ?" Cọp con đánh trống lãng, Trần Hàn gõ đầu con, mọi chuyện từ từ sẽ tốt
"Anh xin lỗi..."
"Vào nhà ba nói chuyện với con..."
Anh gật đầu với hàng xóm có lòng tốt tới hỏi thăm, anh trở thành nhân vật trung tâm theo cách này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro