Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi (1)

Trần Long bước vào nhà thấy ba nằm vất vưởng nửa trong nửa ngoài ở cửa phòng, anh đã cố gọi, lay tỉnh ba, lau mặt, đỡ ba lên giường vẫn không có chút tác dụng.

Anh càng lúc càng hoảng, chạy qua nhờ hàng xóm đưa ba đi cấp cứu và mặt dày vay mượn 1 số tiền chi trả viện phí ban đầu.

Cứu lại ba 1 mạng, số nợ hơn 15 triệu đổ xuống đầu 3 anh em, cộng thêm hằng hà sa số số nợ trước đó, Trần Phi giận run, 2 bàn tay nắm chặt để kiềm chế mình không lao lên dần cho người nằm đờ đẫn trên giường 1 trận.

"A2, tiền nợ em sẽ cố gắng trả nhưng nhà này em đã hết ở nổi nữa rồi, có ông ấy thì không có em, anh chọn đi !"

"Em nói cái gì ?"

"Em nói, từ đây về sau em và ông ấy không còn liên quan, ông ấy sống hay chết em đều không quản, em thật sự cùng đường rồi, trừ khi anh muốn em chết chung ở cái nhà này, em sẽ rời đi, tự mình sinh sống !"

"Phi, không..."

"A3... còn em còn a2..."

"Cọp con, chính anh cũng không biết điều gì chờ đợi mình ở phía trước nhưng anh đã không còn tiếp tục cuộc sống như vậy được nữa, anh phải đi..."

"Phi, em và Cọp con còn đi học..."

"Anh cho là trong tình cảnh này em còn đến trường được ? Ngoài nồi niêu xoong chảo của em ra, em sẽ không lấy bất cứ thứ gì trong nhà." Và cũng không có gì để mà lấy.

"Phi, đừng..." Trần Long cản lại em ngay cửa

"Anh có thể cản em hôm nay, ngày mai, ngày kia em cũng sẽ đi. Cọp con, em ở lại với a2, coi chừng a2 giúp anh..."

"A3... đừng mà..." Cọp con cũng nắm lấy anh 

"Anh sẽ không đi xa, đối diện chợ có 1 dãy phòng trọ, chạy qua chạy lại cũng tiện..." cậu chỉ muốn thoát khỏi cái nhà này mà không phải vứt bỏ a2

"Cọp con, em lấy xe đạp đi với a3, có gì chạy về cho anh hay..." 

"Em..." Cọp con quay qua phải lại quay qua trái

*********

Không ngăn được em rời nhà dù chỉ cách mấy con phố, em bỏ học, với anh tất cả chấm hết ! Những gì anh làm hoàn toàn vô nghĩa, nhà không còn 1 đồng lận lưng, hiển nhiên cơm chiều cũng không, nhớ bịch gạo hôm trước em mua sót lại 1 nắm định nấu miếng cháo cho ba, mở ra xem lại phát hiện em đem lò than đi rồi, anh lấy gì để nấu ?

Bang ~

"Tao không ăn, tao là ba mày, mày lại cho tao ăn cơm thừa canh cặn !"

"Ba !" Trần Long tức đến phát khóc, lần đầu tiên rống lên với ba, phát tiết sự bất lực tuyệt vọng của mình

Anh cảm thấy mặt mình dày hơn tường thành, mang cái chén nhìn đỡ nhất nhà qua xin hàng xóm xin chén cơm, dì ở kế bên thở dài, lấy chén trong nhà cho thêm phần canh.

Thật tình vì đói quá, anh chưa xin phép, lấy cái chén mẻ sớt ra 1 ít cơm, chan lên miếng nước canh lùa vội, phần còn lại bưng qua giường cho ba, ba toàn bộ hất xuống đất !

Nhà kế bên là anh thiếu nợ nhiều nhất, phần tiền, phần giúp bọn anh những bữa cơm lót lòng và cái chén lành lặn của người ta vừa bị ba đập nát, anh phải ăn nói với dì làm sao.

"Con sai thì ba nói con, ba hất cơm xuống đất, không còn gì để mà ăn..."

"Tao không cần biết, mày cũng cút ngay với 2 đứa kia đi !"

"Ba..." 

Có lẽ từ trên viện mới về ba còn yếu, quát mắng 1 hồi rồi thiếp đi, ba bụng đói anh cũng không đánh thức ba dậy uống thuốc, riêng mình thì uống 1 bụng nước lã cho qua ngày, cuộn tròn trên chiếu lại ngồi bật dậy, anh quên nhắc em lấy chiếu, em ngủ làm sao...

Trần Long muốn gọi điện thoại cho em, e ngại mình làm phiền quá nhiều người xung quanh, tự nói với mình ngày mai tìm việc, mua chút đồ ăn ngon cho ba, rồi mang qua cho em 1 cái chiếu...

"Dì, con xin lỗi, dì cho con mượn 20k, chiều con phụ hồ về con gởi lại..." sáng ra anh tìm tới tạm hóa mẹ anh Nhân mượn đỡ mua bánh mì thịt cho ba ăn rồi uống thuốc, tối qua đã bỏ 1 cữ, anh sợ tiếp tục vậy không biết chừng nào ba mới khỏe.

"Long à, cho con luôn dì cũng không tiếc nhưng con nhìn xem mình sống thế nào ?"

"Con xin lỗi..."

"Con nên thấy có lỗi với mình, dì nghe nói Phi _ Hổ tối qua dọn đi qua xóm trọ bên kia chợ, thà vậy còn hơn !"

"Cám ơn dì, chiều con làm về sẽ qua đó tìm..."

"Thôi, cầm đi, nhớ cắt phân nửa cho mình ăn, đừng để đói xỉu rồi mai mốt không ai mướn !"

"Dạ..." anh không rành việc, chủ yếu là bưng bê gạch, xúc cát trộn hồ, vận chuyển, dọn xà bần, ngày được 200k tiền công, thầu bao 1 bữa cơm trưa.

Anh năn nỉ người bán bánh mì bán nửa ổ bánh mì thịt 10k cho ba ăn sáng, anh mua 2 ổ bánh mì không, 1 để cho ba trưa ăn, 1 ổ anh ăn, hy vọng ba chịu tạm chấp nhận 1 bữa, chiều anh nhận tiền rồi tính tiếp.

Thợ hồ 1 : Hôm qua tao nằm mơ thấy 2 cái còng, tao mua 88, mua đầu đuôi 10k...

Thợ hồ 2 : Tao thì thấy con chuột cắn tao, tao mua chuột con, chuột cha, chuột ông nội, 15.55.95, mua thêm hàng xóm láng giềng, bao lô luôn hết 100k, chiều nay mà vô, đã đã đã...

Trưa, Trần Long nhận phần cơm hộp của mình, ngồi trên đống gạch ăn, nghe mấy anh làm cùng 8 chuyện trên trời dưới đất, anh tính...

Đầu đuôi 1k trúng có 70k, 10k có 700k...

Bao lô 10k trúng 350k...

Nhưng nếu lỡ thua...

Anh quay đầu ngoày ngoạy loại bỏ ý nghĩ kiếm tiền phi pháp này ra khỏi trí óc.

Chiều Trần Long gởi lại dì 100k, trả bớt các khoản nợ tồn động...

"Phi..."

"A2 ! Anh qua đây ở chung với em ?" 

Trần Phi mừng ra mặt, a2 vác chiếu qua, người khác thuê trọ phải ứng tiền trước, cậu số được thương, ở trước 10 ngày rồi trả từng đợt.

"Không, anh qua coi em ở thế nào..." anh vào phòng trải thử chiếu

"Em mang lò ra ngoài đường nhóm lửa, tránh bớt khói cho các phòng kế bên, cũng ổn anh à, anh..." anh không thuyết phục được cậu, ngược lại cậu cũng không nói được anh bỏ ba mà đi

"Ừ... Em cầm đỡ 50k, coi có xài gì thì xài..."

"A2, tiền lời hôm nay em kiếm được hơn 300k, để em trả đợt tiền nhà rồi giúp anh trả bớt nợ, tiền của anh em không lấy đâu, hay anh ra tiệm ăn tô phở rồi hẵng về !" ám chỉ là mình anh ăn thôi, ông già kia thì kệ đi !

"Phi..." em cứ như vậy, đối chọi gay gắt với ba

"Anh phải biết lo cho bản thân mình..."

"2 đứa quyết định không đi học nữa sao ?" 

"Em có bảo nhưng Cọp con nói đâu chỉ học phí, còn quần áo, phí sinh hoạt... Cọp con sợ em gánh không nổi..."

"Như vậy có tiền là giải quyết được tất cả có đúng không ?"

"Em tính mua tờ vé số 10k cầu may mà a3 bảo 10k mua nửa kg đường còn có ích hơn, sáng mua chiều xé, mua làm gì..." Trần Hổ đang giúp anh rửa nồi góp lời

"Tối nhớ đóng cửa cẩn thận, anh về..."

"A2... anh đừng để ông ấy đánh anh..." 

Trần Phi nói vọng theo, Trần Long không quay lại, đưa tay phất phất với em...

************

"Nhạt nhẽo ! Tao không ăn ! Đi mua rượu cho tao..."

Ổ bánh mì không buổi trưa bị quăng lăng lóc dưới đất.

Than củi nhà còn 1 ít, Trần Long mua ông lò rẻ tiền nhất, chút thịt nạc về nấu cháo cho ba, cắt ra miếng nhỏ kho với muối mình ăn...

"Ba còn phải uống thuốc làm sao uống rượu được, bác sĩ nói ba nên cữ tuyệt..." ...đối nếu còn muốn sống

"Tao bảo mày đi mua rượu !"

"Ba, con xin ba..."

Ba ~

Trần Hàn không có mấy sức nên cái tát tai này cũng không gây ra đau đớn gì lớn về mặt thể xác lại đâm nhói vào lòng anh, anh đã làm gì sai ? Vô cớ bị đánh không phải ít càng làm tâm anh thêm lạnh, anh không biết mình cố được thêm bao lâu...

Anh yêu ba, anh thương 2 em nhưng giờ đây, lần đầu tiên trong đời anh nhắm mắt đưa chân bước tới, không còn biết con đường phía trước phải đi thế nào...

Trần Long ngồi bên ngoài cửa cho đỡ ngột ngạt, anh không làm được gì to tát, kiếm ít tiền giúp em, ngày tựu trường gần kề, ít nhất phải cho Cọp con đến trường, cách nào kiếm tiền nhanh nhất... 

"Tối rồi ba còn đi đâu ?" Trần Long nghe bước chân nặng nề phía sau quay đầu lại

"Mày đưa tiền đây !" 

"Con không có !" 

Trần Hàn cũng kệ, đi kiếm bạn nhậu ắt có rượu !

"Ba đừng đi..." anh ôm lấy ba dìu vào nhà

"Tránh ra !" 

Lời nói thô bạo nhưng sức chiến đấu như cọng bún, Trần Hàn bị con vừa lôi vừa kéo nằm lên giường, không được như ý, ông bắt đầu chửi rủa...

Trần Long đương nghe hát, nằm trên chiếc chiếu còn lại, nhớ em...

Anh chợt nhận ra, anh đối với ba chỉ còn là bổn phận, tình cảm cha con đã càng đi càng xa...

Bạn đọc : đây là bad boy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro