...giới thiệu món ăn
"Có phải bây giờ con lại đang tự trách nếu mình cứng rắn hơn đã không xảy ra chuyện ?"
"Ba... ba đừng mắng, đừng phạt anh, anh có nói sẽ mách lại ba nhưng vì con biết anh sẽ không làm vậy nên mới càng ngày càng lừng..."
"Nghe không, em con còn biết con sẽ bao che cho"
"..." Trần Phi trong lòng xin lỗi anh, cậu càng nói càng dở
"Ba không chấp nhận vì bất kỳ lý do gì mà anh em trở mặt thành thù, ba tuyệt đối không cho phép !"
"Ba, không nghiêm trọng như vậy..."
"Vậy thế nào mới là nghiêm trọng ? đợi 1 trong mấy đứa nằm 1 đống thì mới nghiêm trọng ?"
"..." Cả anh và em đều nhìn cậu, ý tứ rõ ràng : im lặng đi !
"Cọp con, cúi xuống..."
Đã trong dự kiến, Cọp con thuần thục bò lên giường, Trần Long thở dài, phải chi anh nói mà em ngoan ngoãn nghe theo như vậy.
"Con nói đáng đánh bao nhiêu ?" y hỏi người bị hại
"Ba, không... Con không trách em, con cũng có lỗi trong đó, ba phạt con..."
Chênh lệch tuổi không nhiều, so với làm anh, cậu càng giống 1 người bạn, nhất là 1 năm trở lại đây, không còn bộn bề lo toan, 2 anh em càng chơi càng hăng nên cậu quên rằng sự ảnh hưởng của mình với em, nếu cậu có hạn độ thì em đã biết tiết chế.
"Tất nhiên con không thoát được liên can..."
"Dạ... 5 roi..." không ai trốn thoát, Trần Phi đưa ra con số trung bình
"Cọp con có phục ?"
"Con phục..."
"Còn con, thứ nhất, chơi không nhường em, con nhất định phải hơn thua, con được gì ? Nói rộng ra, ra ngoài đường vì 1 chuyện không đâu, con cũng nhất quyết giành phần thắng về mình bất chấp tất cả ?"
"Con sẽ sửa..." thắng thì vui vẻ, thua thì hậm hực nhưng dù thắng hay thua thì việc để nó chi phối cảm xúc của mình là rất nguy hiểm, qua chuyện này cậu nghiêm túc kiểm điểm lại mình
"Thứ 2, hi sinh giấc ngủ, sức khỏe mình để xem có đáng không ?"
"Dạ không..." vấn đề thứ 1 bị phủ định dĩ nhiên vấn đề thứ 2 là sai
"Vậy anh con nghiêm cấm là đúng và con quyết làm lơ nó rất nhiều lần, con tôn trọng a2 ở chỗ nào ? Con bảo không nghiêm trọng, từ những điều nhỏ nhặt bắt đầu, có phải dần dần con không còn coi anh ra gì rồi leo lên đầu lên cổ anh ngồi !"
"Con không dám, ba nặng lời..." Điều này cậu dám xác định, cậu có thể giỡn mặt nhưng chân chính tổn thương anh trừ khi cậu điên rồi !
"Ba rất hy vọng mấy đứa luôn giữ được tấm lòng như vậy"
"Xin ba yên tâm..."
"10 roi, có ý kiến ?"
"Dạ không..."
"Có !"
"Nói !"
"Con đánh anh tại sao con 5 roi anh lại 10 roi ?"
"Phi, trả lời em..."
"Nếu anh không vì thỏa mãn tính hiếu thắng, khoái trá nhất thời, không đùa quá trớn thì em sẽ không nổi quạu...
Nếu anh nghe lời a2 đi ngủ, em sẽ không dám 1 mình vượt rào thức đêm, nếu có thì 2 người quản 1 người vẫn tốt hơn 1 mình anh bó tay với 2 đứa"
"Em xin lỗi..."
"Long, con phạt em."
"Ba !"
"Giúp em nhận thức đúng sai, em phạm sai, là anh con có bổn phận uốn nắn lại em"
"Nhưng... nhưng Cọp con làm Phi bị thương, ba đâu bắt Phi phạt em..."
"Làm anh trước hết cần phải làm đúng mới có tư cách dạy dỗ em, trong chuyện này là có qua có lại, Phi là nguyên nhân để em gây ra hậu quả, để Phi phạt em thì không thỏa đáng."
"Con..."
...Trần Hàn không thúc giục con
"Ba đừng làm khó anh, con xin chịu phạt gấp đôi..."
"Con đánh !"
Trần Phi cảm giác mình lại nói sai, anh đứng lâu như vậy không đưa ra quyết định, cậu vừa nói anh liền chốt !
Trong lúc Trần Long không biết tiến hay lui thì em nói làm anh tỉnh người, chính sự do dự của anh làm hại em, anh không dứt khoát khiến em không biết sợ mà phạm sai, vì anh phân vân khiến em lần nữa thà mình chịu thiệt cũng không muốn anh khó xử, chung quy vẫn là anh không tốt.
"Nhịn đau 1 chút..."
Chát ~...
Không có do dự, roi quất liên tiếp như thể 5 roi chấp làm 1. Trần Hổ cảm thấy mình tắt thở đến nơi, đau đến choáng váng, đau đến quên kêu nhưng cũng nhờ vậy trận đòn kết thúc nhanh chóng, việc bây giờ là nằm thở và xoa mông, an ủi nó.
Vì đánh nhanh, anh không điều chỉnh roi nên 5 roi là đánh bừa, có roi trùng nhau, có lằn ngang lằn chéo, điểm chung là vài lằn đều sậm màu sưng lên khá bắt mắt hằn lên mông.
...Em há miệng thở, anh cũng lấy hơi lên để thở
Cọp con bị anh đẩy vào trong lấy chỗ nằm...
C.h.á.t ~
Trần Phi rất muốn làm ra phản ứng nào đó cho thấy mình đau đớn nhằm phối hợp với anh, khổ là anh đánh giả quá, roi chưa chạm vào mông đã ngừng.
"Con đang đùa với ba ?"
"Con điều chỉnh sai..." em đau, Cọp con còn hít hà xoa mông, dù quyết tâm mấy anh vẫn chùng tay
Cọp con : cậu là chuột bạch !
"Anh xin lỗi..."
"Em không dám, em nhận phạt..."
Chát ~...
Trần Phi ra lệnh cho mình cố gắng, tận lực nhẫn đau không để anh thêm đau lòng, anh đánh không rát như ba, vẫn trong khả năng chịu đựng...
Mông hơi sưng nhẹ, Trần Phi cũng xem nhẹ nó, lo lắng nhìn anh lúc này, so với người bị đánh, Trần Long nhìn còn thê thảm hơn, mồ hôi ướt tóc bết lại, căng thẳng quá độ, cả người như có thể sụp ngã bất kỳ lúc nào lại cắn răng nói
"Ba, con không nên cái gì cũng chiều theo em..." roi được chuyền về tay ba
"Ba, con chịu phạt thế anh..."
Chát ~
"Con để xong chuyện mới tìm cách khắc phục hậu quả, hôm nay anh bị phạt là vì con không biết vâng lời !"
Trần Phi đau thót người, 1 roi này của ba bằng mấy roi anh cộng lại, mới thấy anh thương bọn cậu dường nào, anh vì đánh đau họ mà nói câu xin lỗi, vì họ mà bị phạt...
Cọp con lại bị đẩy tiếp vào trong...
"15 roi..."
Trần Hàn cũng dự trù được 2 cái giọng rống lên "Ba !" là tội của 2 cậu cộng lại !
"...Nhưng ba cho con nợ 10 roi"
"Cám ơn ba, con hứa từ đây về sau con sẽ quản nghiêm các em !"
Phi, Hổ "..." nghe như sấm bên tai !
"Chịu đựng !"
Chát ~...
Trần Hàn cũng không dài dòng, 1 loạt 5 roi đánh xuống, mông đau buốt, anh không muốn thất thố trước mặt 2 em nhưng khả năng khống chế không tốt lắm, bị ba đánh trào nước mắt.
Ba tha cho, định mau chóng chống người dậy cho đỡ chật vật lại không biết là tay anh vì gồng quá độ từ đánh em đến bị đánh đã tê cứng, không còn nghe theo điều khiển... anh đập mặt xuống giường !
"A2..." trách móc nhìn ba 1 cái, Phi, Hổ bò dựa vào anh
Trần Long 1 tay ôm 1 đứa, em vẫn ngoan, không có gì thay đổi, 1 chút nghịch ngợm mà thôi...
"A3, dù là vô tình nhưng em rất hối hận, rất khó chịu trong lòng, đội bóng hay thần tượng gì đó đều không quan trọng bằng anh, lần sau anh thích đội nào em thích đội đó..."
"Anh cũng sẽ ủng hộ đội của em, thần tượng của em cũng rất giỏi, nếu 2 đội đá với nhau thì mặc kệ, ai đá hay hơn thì thắng..."
"Đúng vậy !"
2 anh em hình thành mặt trận liên minh...
"Và không được xem quá khuya, phải có ý thức giờ giấc, còn đợi nhắc nhở..."
"Em biết !" a2 đã về phe ba, tiếp thu cây roi quyền năng
------------
Như Trần Hổ mong muốn, mùa hè cũng là thời điểm cậu đăng ký thêm khóa học tiếng Nhật ở trung tâm, Long Phi cũng rèn dũa thêm tiếng Anh cho mình, em không đăng ký học chứng chỉ, em quan tâm tới khóa đàm thoại...
"Em viết mấy cái tiểu luận này...?"
"Dạ, em mang cho thầy xem có sai sót chỗ nào không... Cọp con rất giỏi, có em, em sẽ trò chuyện với khách, ứng biến linh hoạt nhưng không thể phụ thuộc vào em hoàn toàn, em còn 1 năm học, Cọp con còn những 3 năm cũng chưa biết sau này em thích làm nghề gì, những lúc vắng em nếu có khách nước ngoài em cũng muốn tự tin nói chuyện với họ mà không phải dùng tay ra dấu hay dùng phần mềm dịch"
Trần Phi viết là những đoạn ngắn giới thiệu sơ lược về xuất xứ, thành phần, cách làm từng món bánh, món chè của quán, học thuộc nó, trau dồi thêm cách giao tiếp vì tiệm nằm ngay trung tâm nên 1 ngày cũng có vài ba khách ngoại quốc, nhiều lúc ba phải lấy tiền ra báo giá, cậu hỏi ba có quê không, ba nói họ không biết tiếng mình, mình không biết tiếng họ, huề ! Cậu không huề như ba được, rất mất mặt, cậu muốn để lại ấn tượng với khách du lịch...
"Phi, nếu em đặt tâm tư này vào việc học..."
"Thôi anh quên đi, em chỉ có thể làm tốt nhất công việc mình yêu thích..."
Có Trần Phi làm vết xe đổ, Trần Long càng quan tâm nhiều hơn tới Cọp con, ý nghĩ 1.2 năm em suy nghĩ lại đã phá sản, anh cần định hướng cho em ngay lúc vào lớp 10 này nhưng anh muốn là 1 chuyện, em có muốn hay không lại là chuyện khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro