Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đậu hủ đường

"Trần Long, ba cho là đến thời điểm dùng số tiền đó, con có đồng ý không ?"

"Con..." anh thấy hiện giờ đã rất tốt, anh sợ sự thay đổi...

"2 em học tập đã có tiến bộ, con sẽ tranh thủ kèm em giờ khác, con... muốn đi làm thêm vào buổi tối"

Trần Hàn cảm thấy mình bị tát nước lạnh vào mặt "Có phải ba nên trả tiền gia sư con kèm em học, nên trả tiền con đi ship hàng vào ngày nghỉ, nên trả tiền con làm việc nhà !"

"Ba... xin đừng nói vậy, con đã nợ ba quá nhiều..." nếu không có anh em anh, có lẽ ba sẽ sống nhẹ nhàng hơn

Trần Long thành công chọc giận người, Trần Hàn trở tay, mông anh liền gặp nạn...

Ba ~ ba ~ ba...

Bất ngờ ăn đau, Trần Long có chút loạng choạng, sẵn ba đứng kế bên, bắt lấy áo ba giữ thăng bằng cũng có điểm tựa chịu đựng

"..." y thấy mình ngày càng mất uy nghiêm, bực mình đánh thêm vài bàn tay nữa 

"Ba chán con rồi, con đã là con nợ, vậy nợ thêm nữa đi..."

Hiện giờ nếu thuê mặt bằng khả quan 1 chút đều đòi hỏi tiền thế chân, rồi các điều kiện kèm theo, đến hạn lại không biết có thuê được nữa hay không ; ba xác định mình sẽ dựa vào nghề này sinh sống, ba cần 1 chỗ ổn định, tự mình làm chủ, phía ngoài đường lớn gần nhà có nhà kêu bán, ba muốn mua nó...

Anh biết mình còn kiên trì phản bác sẽ là vô tâm, phụ đi tấm lòng của ba...

------------

"Cọp con..." Cửa hàng hoàn tất những công đoạn cuối cùng, Trần Hàn nhìn đồng hồ, thấy tiện đường đón xe bus đến nơi con học võ,  4 cha con đi ăn ngoài chúc mừng 1 phen.

"Ba...!" Cậu nhảy lên phất tay chào ba, cậu mặc kệ, cậu không biết tại sao ba đặt cho mình tên này, chỉ biết mỗi lần kêu, 10 người hết 9 người quay đầu tìm xem ai có cái tên oai hùng này, cũng may cậu rất tuấn tú !

"Ba, nhà sửa xong chưa ba, chừng nào mình dọn nhà ?"

Cọp con đi xem nhà mới, đã xem vài lần rồi vẫn muốn xem nữa, là căn nhà 4 tầng mới xây chưa đầy năm, nó vốn dĩ là kinh doanh quần áo nên không thích hợp bán thức ăn, ba sửa sang lại tầng trệt theo ý mình nhưng cậu chờ mãi không nghe ba nói gì...

"Sao mình phải dọn nhà ?"

"Dạ ?"

Ba từ thế kỷ nào đến vậy ? ba nói sẽ không chuyển nhà, nhà này mua chỉ để buôn bán, nghỉ tạm thôi ! Ý ba là nhà cũ mới là nhà chính, nhà do ông bà để lại cho con cháu, nhà mới không có nghĩa lý gì ! Nhà 4 tầng mặt tiền đường không bằng 1 ngôi nhà cấp 4 trong hẻm !

"Ba, ở đây không nhiều người xem trọng chuyện đó, nhà dư ra thì cho thuê thôi, nhà mình vị trí ngay trong lòng thành phố, cho thuê 1 tháng cũng được thêm 7.8 triệu ; nhà này tầng trệt để buôn bán, tầng 1 chứa đồ, cha con mình ở tầng 2, tầng 3 là đủ, mình làm thêm cánh cửa nơi thang lầu, nếu ba mướn thêm người, như vậy vẫn đảm bảo riêng tư..." Trần Phi giải thích cho ba

-----------------

Cọp con, đó là tên của quán, chủ nhân của nó chẳng buồn phản đối vì trang bán hàng ngày trước đã đặt theo tên cậu, cậu biết đó là phần sủng ái của người nhà dành cho mình.

Ba mở rộng việc buôn bán để không phí phạm mặt bằng, ba thuê thêm 2 người làm, 3h sáng họ tới phụ ba làm bánh giò, nấu tàu hủ đường, sữa đậu nành bán sáng sớm cho người đi học đi làm...

Mấy anh em 5h sáng dậy phụ ba, có hôm thấy ba cực quá anh dậy sớm hơn...

"Ba, có gì cho con phụ..."

"Quỳ đó đi..." Ba chả buồn nhìn anh 

"..." Trần Long giả lả cười, nhanh chân chuồn lẹ lên lầu ngủ tiếp, ba cưng anh là vậy...

Người làm phụ ba đến 10h, ngày công là 200 ngàn, trưa anh em thay phiên xem quán cho ba nghỉ trưa, bán các loại chè đến chiều chiều rồi thôi, Trần Phi thường trách anh phải chi không cần đi học, em có thể bán đồ ăn vặt cho tới khuya, em không học cao, dù em nói đó là sở thích nhưng anh xem là lỗi của mình.

Gạo, đậu nành ba xây tại nhà, ba cũng chấm dứt việc lấy các loại bột ngoài chợ, điều này làm anh lâm vào khó xử mỗi khi đi chợ, bị dì bán hàng gọi lại hoạch họe đủ thứ nên nhiều lúc...

"Con tiết kiệm từng đồng để dành tiền mua bột về rồi đem bỏ cho heo ăn ?"

Trần Hàn không tin được chuyện mình thấy, có vài đơn hàng giao buổi trưa, mấy đứa mới đi học về nghe được xung phong muốn đi, Trần Phi ở nhà nấu cơm, lại có điện thoại đặt thêm vài phần, để không trễ nãi khách, con cũng không phải đi nhiều lần, y bảo Phi tranh thủ coi quán, y đi đưa luôn thể, y bắt gặp con lớn nhà mình giữa đường lôi mấy gói bột trong balo ra cho người đi thu gom cơm heo !

Chát ~

"Con xin lỗi..."

Trần Long căng mình chịu đòn, anh bị ba bắt tại trận, biết việc mình làm không thỏa đáng lại cố tình để tình trạng kéo dài...

Chát ~

Y giận nên lực roi theo đó cũng thô bạo lên, anh nhịn đau không giỏi, nói đúng hơn là rất dở nên thừa nhận trách phạt rất vất vả, đánh vài roi đã chịu không xiết.

"Con luôn nhận thức rõ mình đang làm gì, đây mới là điều đáng trách nhất, con không dám ăn xài cho mình ; em con, quần áo mắc tiền 1 chút đều không nỡ mua, bảo mặc cái gì cũng là mặc, con lại để người ngoài đè đầu cưỡi cổ !"

Chát ~

Từng dấu roi lần lượt vắt ngang mông, anh có thể cảm nhận làn da bị hủy hoại, cơ thịt bị đánh bầm dập, cái đau thấu xương xói mòn sức lực nhanh chóng.

Chát ~...

"Ba, con đau..."

Trần Long mồ hôi rịn ra như tắm, nếu trận đòn đầu tiên roi thứ 2 ba đã điều chỉnh lực đánh thì nay 1 loạt roi đều là đòi mạng, đau đến hoa mắt, không thể không xin tha, nó vượt quá sức của anh.

"Con biết đau ? Vậy con làm ba đau lòng thì sao ?"

Chát ~

Lần đầu tiên y nổi nóng đánh con, không phải y không kiểm soát được mình mà là con đáng đánh, 5 roi quất thẳng tay, trên mông 5 lằn roi tím tái sưng tấy ghê người...

Ba quăng roi bỏ đi, không nói tha nhưng anh biết ba không đành lòng đánh tiếp, trận đòn ngừng ở đây, khó nhọc nhấc người quỳ lên.

"A2, ba bảo anh đứng lên..." 

"Lấy giùm anh miếng nước..." Trần Phi muốn đỡ anh nhưng Trần Long cản lại, tiếp tục quỳ, cổ họng đau xót "Ba còn giận ?"

"Em nghĩ vậy..." Anh như thế, cậu đưa nước, ngồi xuống đất đối diện anh

"Em cũng trách anh ?"

"Em không trách anh, chỉ là em thấy không đáng để anh làm vậy..."

"Ba có thể không hiểu nhưng còn em..."

"Chuyện này là dì sai trước ; trước đây đúng là dì cho em gối đầu, em hoàn trả sòng phẳng tiền ngay trong ngày, đó là cách buôn bán dựa vào uy tín thường thấy, nếu cứ dựa vào điều này bắt chẹt mình thì dì cũng chẳng tốt đẹp gì"

"Không thể nói như vậy, trong lúc khó khăn nhất..."

"Chúng ta nhớ ơn nên ngỏ ý dì cung cấp hàng cho mình, đề nghị dì xuất các loại giấy tờ cần thiết, dì bảo không có ; Mới đầu em đánh bậy đánh bạ buôn bán, mới ra đời chưa biết chuyện, may mắn không có sự cố gì nhưng không thể cứ mãi phó mặc cho may rủi ; chúng ta kinh doanh ăn uống cần xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, nhập nguyên liệu từ công ty có hóa đơn chứng từ bảo đảm, nếu không là chết chắc.

Chúng ta cũng không cắt đứt hẳn chuyện lấy hàng, em nói dì viết tạm giấy tay làm bằng, dì nói em làm khó dễ, không mua thì thôi.

Dì không chịu hiểu, không chịu thay đổi, em cũng hết cách, như dì bỏ mối dừa cho mình, dì rất vui vẻ liên hệ trại dừa dưới tỉnh lấy giấy chứng nhận cung cấp, bỏ mối theo giá sỉ, hợp tác vui vẻ, có những lúc cần thiết phải đổi mới, không thì sẽ bị đào thải"

"Dì ấy đã lớn tuổi, không theo kịp thời đại..."

"A2, tuổi lớn hay nhỏ không thể là lý do, người bán phải có trách nhiệm với sản phẩm của mình"

"Em thôi đi, bao nhiêu lần sai khiến Cọp con dựa vào tuổi nhỏ, dễ thương kêu gọi bà con hàng xóm mua giúp..."

"Tại vì bánh em làm ngon mọi người mới mua ! Anh lén lút mua giúp, dì bán hàng tốt thì thôi em cũng không nói, vài lần gần đây đưa cây bột bị ẩm anh cũng nhận, a2, sao anh hiền quá vậy..."

"Anh biết em nói hoàn toàn đúng, chỉ là lúc đó nếu dì không cho chúng ta gối đầu, anh em mình đã không có lối thoát, cũng chưa chắc em theo được nghề này..."

"Đúng vậy, khi đó em không biết ngày mai sẽ thế nào, có bán được không, giờ cuối mới quyết định, chạy đi lấy, dì luôn cân bột tốt bày trên quày, tại sao giờ lại thay đổi ? dì lấy hàng xấu đưa, đây là mặt hàng ăn uống, sơ xuất nhỏ là hại chết người ! A2, chuyện này dì hoàn toàn sai, không có lý do gì thông cảm được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro