Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...đập vào đầu anh

"Ba phạt anh quỳ ?" Trần Phi được thoa thuốc, tầm mắt dừng trên 2 đầu gối xanh tím của anh

Ăn uống no đủ mấy anh em lại bắt đầu muốn ngủ, chỉ có thể xin ba về ổ, Tết này họ dùng để ngủ và ngủ...

3 anh em vẫn giữ thói quen ngồi học chung, khác là không còn chen chúc ở bàn nhỏ hoặc kê ghế vào nhau mà ba sắm hẳn chiếc bàn to đùng, không ai ảnh hưởng ai, ngủ cũng vậy, mỗi phòng đều gắn máy lạnh vừa tốn tiền máy vừa tốn điện nên 3 anh em đêm đến vẫn tụ lại ngủ chung 1 phòng. 3/1 phiếu, Trần Hàn không nói lại con nên kệ chúng, đến lớn hơn chút nữa, có chuyện riêng tư thì tự tách ra.

"Không có..."

"Vậy đầu gối của anh ?"

"Anh đứng không vững..."

"..." anh ở đó nói nhảm đi

"Đêm qua ba đón giao thừa 1 mình..." 

"Với em nó chẳng khác những đêm hôm khác, thậm chí em còn ghét nó, em cũng chẳng biết hình dáng nó thế nào cho đến hôm nay..."

"Em nghĩ nó rất đẹp..." Cọp con tiếp lời anh

"Anh cũng nghĩ vậy nhưng rất tiếc là chúng ta đánh rơi nó vì 6 triệu đồng !" Trần Phi ám ảnh con số 6

Lẽ ra anh đồng tội với em, xét đúng còn nặng hơn vì làm anh, anh vì tư tâm, không đủ tỉnh táo phân biệt nặng nhẹ nhưng ba chỉ yêu cầu anh xin lỗi, sự thiên vị quá trắng trợn mà anh cũng có ý nghĩ trốn đòn, nghe em hối tiếc vì chuyện đã làm khiến anh xấu hổ

"Tối hôm qua 2 đứa không nghe tiếng chuông báo thức ?" 

"Em có nghe..." cậu Út thành thật khai báo, cậu chỉ lo việc lặt vặt dọn dẹp, có thể tranh thủ nghỉ 1 chút, là người khỏe nhất giữa 3 anh em nên không ngủ như chết nhưng trong tiềm thức anh em cậu không có khái niệm đón Tết, trong lúc mơ ngủ, cậu nghĩ ai vô tình cài đặt nên mắt nhắm mắt mở tắt máy, ngủ tiếp !

"Anh em mình đánh hội đồng nó được rồi đấy..."

"Không... không... không..." cậu phát hiện là mình bỏ quên 1 chuyện

"Biết sợ ?"

"Không, không phải... anh em mình quên mừng tuổi ba !"

"Lại nhảm, em có bao lì xì không ? Em định lột cái bao này trả lại cho ba hay trắng trợn đưa không ba tờ tiền ?" Bọn họ không hề có sự chuẩn bị, thậm chí đã quên luôn Tết là phải thế nào...

"Không, đây là lần đầu tiên em được lì xì ! Cả bao cả ruột em đều sẽ giữ kỹ..."

"Em không tò mò bên trong có bao nhiêu tiền ?"

"Anh không nghĩ giữ cho nó bí mật là 1 điều rất thú vị sao ?"

2 em ôm tiền mừng tuổi ngọt ngào vào giấc ngủ, anh cũng cầm lấy phần của mình, khác với em, trước đây anh cũng có... mất đi rồi lại tìm được nên càng phải quý trọng.

"Ba..."

"..." lại tới nữa ! Trần Hàn thật sự sợ con ! Cầm hẳn cả cây roi ! 

"Con thấy mình không đáng được tha..."

"Con thấy và ba thấy sẽ cho ra hình ảnh khác nhau, ba thấy cuộc đời là màu hồng, còn con ?"

"Con thấy ...là màu xanh" lẽ ra nó hẳn là màu xám xịt, chính ba đem tới hy vọng, sự lạc quan

"Vậy còn vướng mắc gì ?"

"Đã không có !" mỗi khi anh dao động ba liền ở bên cạnh bồi đắp cho anh sự rộng rãi tự tin, cảm nhận trong lòng biến hóa, anh đã không còn là cậu thanh niên trầm mặc, anh thích cười, thích tán gẫu và thích được yêu thương...

"Con muốn ngủ lại đây..."

"Nằm xuống..."

1 tiếng sau, có ai đó mơ ngủ lăn hơi xa, sợ đụng tới anh, mở hé mắt, mất tiêu ! Tỉnh ngủ, cậu mò tới phòng ba, uhm, cậu quay về lấy gối xuống nằm cạnh ba...

Máy lạnh là dùng cho 3 người, còn 1 mình, dù là Cọp vẫn quá lạnh, mở hé mắt, trống rỗng ! Tỉnh ngủ, cậu mò tới phòng ba, uhm, cậu quay về lấy gối xuống điền vào chỗ trống, nằm cạnh a2...

Trần Hàn mở mắt nhìn trần nhà, may mà y mua giường cỡ bự !

Ra Tết mỗi anh em đều hào phóng mua cho mình 1 chiếc hộp xinh xắn đựng lì xì năm nay và những năm sau nữa, chỉ duy 1 điều là tiền mừng tuổi bên trong luôn là 1 ẩn số...

----------------

Mùa hè, mùa của những giải đấu lớn, nghe bạn bè kháo nhau 2 anh em cũng tò mò có gì hấp dẫn, 22 con người trên sân giành lấy 1 trái banh và cũng giành lấy tình yêu nồng hậu từ 2 cậu thiếu niên mới lớn, khác là mỗi người tôn thờ vị thần khác nhau và không ai cho phép đối phương nói xấu thần tượng của mình, bình thường là anh là em nhưng khi trận đấu bắt đầu là kẻ thù không đội trời chung !

"Bây giờ là mấy giờ mà 2 đứa xem đá banh ?"

"A2, em thi xong rồi..." Cọp con dán mắt vào màn hình trả lời anh

"Ngày mai em không dậy phụ ba ?" dù rằng ba chưa bao giờ đánh thức bọn họ, muốn ngủ bao lâu thì ngủ, giúp đỡ ba hoàn toàn dựa vào tự giác.

"Em sẽ không buồn ngủ..." Trần Phi cũng nói, trận banh kết thúc khoảng 4h, cậu chơi thêm 1 chút trời liền sáng, chạy xuống nhà ba sẽ không thắc mắc

"Anh nói tắt máy, đi ngủ !" 

Trần Long không cho thương lượng lại không biết sức hút của 1 trận cầu đinh khủng khiếp đến cỡ nào, anh thấy em gập lại laptop cũng liền nhắm mắt ngủ, cũng lúc đó có 2 tên lén lút ngồi dậy đem máy ra xa xa, nhỏ tiếng tối đa tiếp tục chiến đấu...

Lại mất bóng, hahaha...

Dù đã đè thấp âm thanh nhưng tiếng cười nhạo nghe vẫn rất chói tai...

Bang ~ tiếng thủy tinh va chạm vỡ vụn, cả 2 đều sửng sờ nhìn nhau trân trối, mấy giây sau Trần Hổ mới hoàn hồn

"A3... anh sao rồi, em xin lỗi..."

"Phi !"

Giọng em hét toáng lên, Trần Long bị đánh thức vừa mở mắt liền thấy em ôm trán, ánh sáng lờ mờ từ máy tính cũng đủ thấy giữa kẽ tay em rỉ máu.

"Em... em không biết, khi nãy để ở đây là miếng bánh..."

Anh bị thương, cậu cũng cả người lạnh toát, Trần Long không rảnh nghe em giải thích chạy vội bật đèn lên "Coi chừng miểng chai..." 

"Thật là Cọp con không cố ý, là em đổi bánh đi..." 

Qua đi bất ngờ, trán cũng dịu xuống, Trần Phi nói giúp em cũng là sự thật, vì muốn trêu em, đội cậu ủng hộ đang đá trên chân, không cần căng thẳng như em, nhân lúc em không chú ý cậu đổi bánh thành ly nước không, cậu biết em cứ mò tay đi lấy mà không thèm nhìn, định em cầm lên ăn không được cũng không uống được, đội em đang yếu thế có nguy cơ thủng lưới, em sẽ điên lên... cậu nghĩ rằng sẽ rất vui ! 

Anh em ầm ĩ, giấc 3.4h sáng cũng là giờ Trần Hàn dậy nấu nướng...

"Con để mấy miếng bánh ăn chơi, con nghĩ lấy bánh đập vào a3, đập... đập mạnh tay chút cho nó vụn ra rồi trét lên mặt anh vì anh nói nhiều quá, cứ nhằm vào đội con thích."

Vết thương không lớn, máu tự đông lại, Trần Hàn giúp con băng bó tránh va chạm "Tay con có bị thương không ?" Y không quên tay đứa cầm hung khí

"Dạ... 1 chút xước da..."

"Cả 2 đừng để vết thương chạm vào nước vài ngày..." Y nhìn qua không cần băng lại để tự động khép miệng "Ý nghĩ lấy đồ đập vào đầu anh thật tuyệt !"

"Con sai rồi..."

"Giờ ba đang làm hàng, không ở không nói chuyện với con, 2 đứa lên lầu nằm đi, Long coi chừng xem em có bất thường gì thì gọi ba"

"Dạ..."

"Ba, con không sao, không bị choáng hay đau đầu gì..." Phi nói ra tình trạng bản thân tránh cho mọi người lo lắng

"Cẩn thận vẫn hơn..." 

--------------

"Em thức đêm thức hôm con không nhắc nhở em ?" Chiều tối quán đóng cửa, 3 anh em đồng loạt bị quỳ hỏi tội, anh lớn bị tóm trước

"Con đã nói nhiều lần nhưng em không nghe..."

"Em không nghe rồi thôi ?"

"Xin lỗi ba..." anh cho là em chỉ ham vui 1 chút...

"Ba không cấm, thậm chí khuyến khích con giải trí lành mạnh, coi đá banh cũng tốt nhưng trễ nhất là 12h nên đi ngủ, 2 đứa thì thế nào ? 11h đêm ngủ, 2h dậy xem rồi thức luôn tới sáng, anh nhắc nhở nhẹ nhàng không nghe, có phải 2 đứa muốn làm loạn ?"

...2 tên tội phạm không nói được lời nào

"Vì 1 đội bóng không quen không biết bên trời Tây 2 anh em ruột hùng hổ cãi nhau, cãi bằng miệng không đủ dùng tới nắm đấm giải quyết, rất giỏi !"

"Không, không phải ba... con chỉ là đùa giỡn, không phải con biện minh cho mình, con nhận sai nhận phạt, con tuyệt đối không có ý làm anh bị thương, xin ba tin con..."

"Ba tin con ! Vấn đề là anh con chỉ trêu chọc vài câu con đã không nhịn được, cái bánh hay cái ly thì ý nghĩa hành động của con là như nhau ! Anh em ra tay đánh nhau, làm em lại đánh anh trước với ba là tối kỵ !"

"Ba bớt giận..." ba từ nói trở thành lớn tiếng quát, có lẽ cậu dò ra được điểm mấu chốt của ba

"Còn Phi, những chuyện to tát con còn nhường em, chỉ là trò chơi, con thua em 1 chút không được ?"

"Con xin lỗi..." cậu rất muốn nói nếu coi đá banh mà ba phải, vô thưởng vô phạt thì thà đi ngủ còn hơn, nó không đơn thuần là trò chơi, nó đủ sức dựng đầu 1 người đang ngủ say dậy là ở chỗ gây cấn, ăn thua đủ với nhau, bảo vệ mành lưới đội nhà, cầu thủ đá sống chết vì màu cờ sắc áo thì khán giả cũng cổ vũ hết mình cho đội bóng mình chọn, không thể đội nào tấn công thì ủng hộ đội đó nhưng cậu biết cậu mà dám nói ba sẽ ngắt đầu cậu trước !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro