Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con trai...

"A2, anh biết ba quý miếng ngọc đó thế nào mà..." trong 1 góc bệnh viện, 2 anh em ngồi trên ghế đá

"Vì anh biết nên anh mới làm thế..., em không suy nghĩ gì về việc ba khác thường sao ?"

"Anh muốn nói ba không còn là con người sáng say chiều xỉn kia ?"

"Em biết !?" có lẽ cả nhà đều rõ mười mươi, chỉ là không ai chủ động phá vỡ sự thật này

"Em và Cọp con thường nhìn ba người ta và nói, phải chi ba mình cũng được như vậy ; bây giờ ba thành con người như bọn em mong ước, em còn thắc mắc điều gì ? muốn ba trở lại thành con ma men, người không ra người, suốt ngày gây chuyện, em tự tìm ngược sao ?

Có thể anh cho rằng em vô tình nhưng quả thật em không có tình cảm gì với người đó, có chăng chỉ là chán ghét, muốn cách xa thật xa. Em nghĩ mình luyện được tâm như nước lặng nhưng giữa đêm khuya tĩnh mịch, khi mọi người say ngủ, em lủi thủi làm 1 mình, đột nhiên có người ngồi bên cạnh, ân cần hỏi han giúp đỡ, cảm giác đó rất khó tả... 

Những ngày qua có ba dạy dỗ, cảm thụ được sự ấm áp của gia đình, em quý trọng hạnh phúc hiện tại..."

"Anh sai sao...?" em nói anh đều biết đều hiểu lại quyết không tỉnh ngộ, muốn tìm kiếm cái gọi là sự thật

Anh chú ý đến ba, cũng không cần quá nhiều để ý, ba không có ý định phô bày cũng không cố tình che giấu con người mình, anh sống với ba tròn 18 năm, thói quen, tính cách... hiểu biết tường tận, rất dễ nhận ra đó là 2 con người.

1 cơn say nếu đủ sức làm chuyện phi thường thì ba đã trải qua biết bao cuộc nhậu bí tỉ không phân ngày đêm, nó chỉ khiến ba càng bệ rạc thêm...

Anh còn nhớ lần đầu tiên em học làm bánh, dĩ nhiên thất bại... Ba tay đập, chân đá, bảo bán mấy món bình dân này thì kiếm được mấy đồng, người ta diễn 1 show kiếm bao nhiêu tiền... rồi đùng 1 cái, ba khéo léo làm ra từng viên bánh xinh đẹp, thơm ngon mà người ta thường nói là dùng tâm để làm.

Ba bán đi rất nhiều thứ, ngoài căn nhà, đồ vật còn sót lại là bộ giường cùng tủ quần áo, đó là đồ cưới của ba mẹ, có lẽ ba quý trọng, nó có ý nghĩa tinh thần nhưng rồi 1 ngày ba không còn nhớ ra chúng, ba quên tất cả dĩ vãng...

Con người qua 1 cú sốc nào đó có thể trở thành người hoàn toàn khác, thay đổi trở nên tốt hơn hoặc xấu đi, anh thuyết phục mình chấp nhận giả thuyết này lại như cũ không dứt ra được ý niệm điên rồ, ba đã không còn là ba của anh, nó hoang đường và nó như cái gai trong lòng anh...

"Cảm xúc là không có đúng sai, anh có quyền thích hoặc không thích, anh có lý do của mình, em tôn trọng anh, em chỉ mong anh đừng luôn hướng hố lửa nhảy. Em đi xem bác sĩ cho vô thăm chưa..."

Nếu... nếu ba trở về như trước, anh em anh phải làm sao ? Tầng giấy đã bị đâm thủng, Trần Phi Trần Hổ sẽ không tiếp tục bó tay ngồi yên, với con người cũ của ba em hoàn toàn kháng cự. Như em nói, ngôi nhà này sẽ trở thành hố lửa, xưa nay chỉ cần em bình yên, anh thì sao cũng được nhưng liệu khi đó em có còn bình yên ? 

Cọp con cũng từng nói, đừng để ba biến trở về...

Và nếu người này thật sự biến mất... thì qua vài ngày anh đã thói quen như sự biến mất của người kia hay sẽ tiếc nuối suốt đời ?

----------------

"Ba... Ba tỉnh... ba chờ 1 chút, con gọi bác sĩ..."

Con hấp tấp chạy ra ngoài, Trần Hàn nhìn sơ qua, y biết đây là bệnh viện, bên cạnh mấy giường đều có người bệnh và thân nhân của họ chăm sóc.

"Ba bớt giận, con sai rồi, đợi ba khỏe về nhà con nhận phạt..." 

"Bác sĩ nói ba không có nguy hiểm nên em về nhà nấu cháo, con đã gọi, em sẽ mang lên liền..."

"Ba..."

Ba vừa mới nói chuyện bình thường với bác sĩ, anh gọi mấy câu ba vẫn không trả lời, ba giận anh... Ngọc bội đó quan trọng đến như vậy sao, nó vượt qua tình thương ba dành cho anh ? hay anh tự ngộ nhận về tình thương đó, ba không hề thương anh ? 

Trần Long lòng rối loạn, tự mình dọa mình, nếu ba không cần anh em anh...

Trần Hàn xoay mặt đi hướng khác, hiện tại y không biết dùng tâm tình gì đối mặt với con ; đặt vào thời của y, làm mất đồ vật hoàng thượng ban tặng, nhẹ thì đánh nằm liệt giường 10 ngày nửa tháng, nặng thì trục xuất khỏi nhà, xóa tên trong gia phả.

Nếu y vẫn còn là Mãnh tướng, y thật không xem trọng vật ngoài thân nên hoàng thượng ban thưởng, nếu không là đặc thù, y đều phân phát cho tướng sĩ, người nhà của họ, riết rồi hoàng thượng cũng chán, cứ thưởng ngân lượng để y chia cho dễ !

Nhưng miếng ngọc bội đó đối với y bây giờ là vô giá, nó chống đỡ tinh thần, như 1 tín niệm, là thứ duy nhất còn sót lại ở thế giới kia theo y đến đây, chứng kiến y trải qua 1 đời, cao hơn nữa là nghĩa quân thần...

Không biết không có tội, đúng là con không biết nguồn gốc ngọc bội, con lại rất rõ ràng y coi trọng nó thế nào, như vậy biết mà vẫn phạm, sao không có tội ? 

"Này cháu, bệnh viện nhiều vi trùng, sao lại quỳ trên mặt đất thế kia ? Khi anh chưa tỉnh, cháu nó rất lo lắng, cha con có chuyện gì từ từ nói..." 

Trần Long chịu không nổi áp bức từ sự im lặng của ba, co chân quỳ xuống, người bệnh giường bên lên tiếng khuyên can.

"Xin lỗi chị... Con đứng lên đi..."

"Cám ơn bác, cám ơn ba..."

-----------

"Ba... ba mới ở bệnh viện về... Ba không muốn sống nữa ?" 

Trần Hàn đứng tựa cửa nốc bia vào miệng, hương vị nhạt nhẽo, không ngon như bánh y làm, Trần Hổ giật lon bia trên tay ba, cậu rất sợ hình ảnh này.

"Vì anh con thích !" tùy ý con hùng hổ quăng ra đường, phùng mặt lên tính lên lớp y

"Con xin phép, con và em ra ngoài chơi..."

Ba cũng trẻ con như anh làm cho lại gan mình, 2 người như 2 quả bom, chạm nhẹ là nổ, Trần Phi kéo em ra cửa, gút mắc giữa anh và ba hãy để chính 2 người tháo gỡ.

"Đi 1 lát rồi về..."

"Dạ..." 

Long, Phi nhìn lướt qua nhau, lần đầu tiên anh nghe em xin đi chơi... dù mục đích của em là tránh mặt nhưng đúng là em nên thả lỏng mình nhiều hơn, mệt mỏi biết đi chơi tán dóc cùng bạn bè, sống đúng lứa tuổi của mình.

Trần Phi tin rằng hạnh phúc sẽ được nuôi dưỡng theo từng ngày dần lớn lên, hiện giờ cậu là người có niềm tin, có chỗ dựa, cậu tin ba sẽ có cách giải quyết êm đẹp, cậu chờ kết quả là được !

"Con xin lỗi, xin ba đừng như vậy... Con bồng bột nhất thời..." Trên bệnh viện ngoài những câu cần nói, ba không thêm 1 lời dư thừa nào

"Mục đích ném đi ngọc bội là gì ?" Trần Hàn không kiên nhẫn nghe hết con nói vô nghĩa 

"Con..." Người chủ động trong chuyện này là anh lại bị ba phản kích thành thế yếu, nói không nên lời

"Trần Long, suy nghĩ thật nghĩ, con có muốn hỏi hay không ?"

"Ba sẽ trả lời... ?"

"Đúng vậy, nếu con hỏi, ba sẽ trả lời..."

"...Ba... là ba của con...? " 1 câu đơn giản vài từ cơ hồ lấy đi hết sức lực trong người, cả người lạnh toát, ba đỡ lấy bờ vai, nếu không anh đã không đứng vững.

"Ba chính là ba của con..." Ba của con vì quá mệt mỏi bất lực nên thay đổi 1 phương cách khác bảo hộ, chăm sóc các con và ông ấy cũng rất yêu các con...

1 câu nói có thể thay đổi 4 cuộc đời của 4 con người, y không nói sự thật, sự thật này sẽ phá đổ 1 gia đình, sẽ đẩy các con vào tình cảnh bơ vơ giữa đời, y lựa chọn ích kỷ, người xấu hãy để y làm...

Cái con cần chính là sự khẳng định, giúp con củng cố lòng tin, tin vào điều con muốn tin, y chưa bao giờ tham sống sợ chết, y cũng không sợ phải trả lại sinh mệnh nhưng nếu vậy cơ thể này biến thành 1 khối thi thể thì mất nhiều hơn được.

Hoặc 1 linh hồn khác tới thay thế, liệu rằng họ có đối tốt với các con ?

Vừa mất tướng, vừa mất thành, thiệt đơn thiệt kém, y không ngốc đâu mà làm !

Và y luyến tiếc mấy đứa nhỏ này...

Trần Long bị ba bắt đối diện, 2 tay ba giữ lấy vai anh, 2 cha con chiều cao không sai biệt mấy, mặt đối mặt, đôi mắt ba không còn lờ mờ vì những cơn say trở nên sáng rọi đa tình, ở thời thanh xuân làm chết đuối bao tâm hồn thiếu nữ, anh thấy trong đó là nồng đậm quan tâm của 1 người cha với con trai của mình, anh đòi hỏi điều gì hơn nữa ?

Ba nói ba là ba của anh...

"Ba..." 

Với tất cả sự kính trọng cùng tình cảm của người con dành cho cha của mình, anh gọi chính là người này mà không phải là ai khác.

"Con trai..." 

Trần Long đâm đầu vào ngực y, 2 tay con quàng qua lưng tìm kiếm sự ấm áp của người cha, y cũng đáp lại, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an con.

Y có con trai là đủ, miếng ngọc bội kia lỡ mất rồi thì thôi, y bảo con nhìn về tương lai thì y cũng nên buông xuống quá khứ...

Không có xử án ??? *nhìn qua, nhìn lại*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro