Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...có ông anh

"Phi, anh sai, em có thể chỉ trích anh thậm chí nổi nóng với anh đều không sao cả, anh không trách em nhưng anh không chịu được em làm lơ anh, em biết khoảng cách địa lý xa xôi, em cố tình để anh cồn cào ruột gan, em chơi anh có phải không ?"

Chát ~

"A2 !" Người la hoảng lên không phải người bị đánh mà là người ăn dưa

"Không được xoa !" Trần Long học ba quát em

"...Dạ" Tâm lý bị ba đánh khác với bị a2 đánh, Trần Phi đưa tay sờ lên vết đánh bên đùi, cậu chọc anh giận thật và anh cũng đánh thật, khá xót...

"Nằm xuống..." vì đau em hơi nghiêng người, vẫn nên đánh mông thì hơn

"A2..." Cọp con cuống lên, muốn giật lấy roi trên tay anh lại không dám

"A3 bị đòn mà em không quỳ ?"

"Dạ ?" cậu cố nhớ mình nghe câu này ở đâu rồi

"Em đừng làm rộn nữa..."

Trần Phi nói em đồng thời cũng bò lên nệm nằm sấp xuống, tự làm bước tiếp theo, kéo xuống quần, động tác này dọa 2 người còn lại choáng váng.

"...không phải đâu... A2..."

Cọp con luống cuống quỳ xuống, Trần Long hít sâu lấy lại lý trí, em sống với ba, anh biết rõ không xảy ra chuyện gì nhưng...

"Mấy tháng vừa qua em không nói với anh câu nào, em làm anh không thoải mái cũng khiến mình không dễ chịu, trả lời anh, đúng hay không ?"

"Đúng, em luôn bực bội khi nghĩ về anh..."

Chát ~

Trần Long mạnh tay hơn, Trần Phi cắn nhẹ môi dưới, dùng sức nhẫn nhịn, người co rúm lại 1 chút.

"Ba đã giải thích vẫn không chịu hiểu, anh nguyện ý sửa sai em lại cố tình không nhìn thấy !"

"Là em bướng bỉnh..."

Chát ~

Anh muốn chỉnh đốn cậu nên không hề nương nhẹ, roi đánh cực kỳ khó chịu, hơi rướn người khi roi vút xuống.

"Anh không hoàn hảo, đôi lúc ngớ ngẩn phạm sai, em có thể xây dựng góp ý để anh hoàn thiện bản thân, anh sợ sự im lặng của em... Phi !"

"Em xin lỗi... Anh phạt thật nặng đi..." Cậu muốn anh biết là cậu giận, muốn anh nhận thấy tầm quan trọng của mình, cậu biết anh lo nhưng mặc kệ,

Chát ~...

Vài roi xé gió quất liên tục, mông như bị đốt lửa trở nên nóng bỏng, Trần Phi níu chặt gối đầu.

"A2... xin tha thứ cho a3..." Cọp con nhìn mỗi lằn roi đều lấy dấu, mông anh trong nháy mắt bị đánh sưng lên, 2 chân cũng vì đau mà cong lên.

"Phi không có miệng nói ?"

Chát ~

"Đau..." Nghe anh nói, Trần Phi vừa định mở miệng, 1 roi lại tới lời xin tha biến thành tiếng kêu đau.

"Không vui không thèm nói, đau cũng không biết kêu, em mấy tuổi rồi còn phải đợi nhắc ?"

"Vì không phải đau lắm, em vẫn còn chịu được..."

Trần Long giơ roi muốn đánh nữa, Trần Phi vội vàng xin tha "Đừng đừng đánh... em sai rồi..."

"Em giỡn mặt với anh ?"

"A2, em không dám nữa..."

Em xuống nước như vậy anh còn đánh gì nữa "Phi, anh ỷ y vào sự rộng rãi của mấy đứa mà không biết cái gì xài phung phí quá sẽ mau hết, tình cảm cũng vậy, không nên vì em là em của anh mà xô bồ, đánh mất sự tôn trọng lẫn nhau..."

"A2... em đứng lên được chưa ?" Cọp con lo cho đầu gối của mình

"Đi lấy thuốc cho anh..."

"Đau không ?"

"1 chút..."

"Nói thật..."

"Lúc bị đánh thì đau, giờ đã đỡ nhiều rồi..." anh sợ cậu đau, ngón tay nhẹ nhàng nhất có thể thoa 1 lớp thuốc mỏng giúp mông dịu đi đau rát

"2 đứa mà không ngoan, anh ở bên ngoài cũng khó lòng dốc hết sức học, có biết không ? Nhất là em đó Cọp con... Em quá phiêu đi... Phi, em phải coi chừng nó nhiều hơn, có gì là anh hỏi tội em..."

"Dạ..."

"A2..."

"Ba chiều em quá, phải có người quản em chứ..."

"Em không nói với anh nữa..."

"Ngủ đi..." Trần Long thở ra, mấy anh em nhà anh cứng đầu như nhau, đã quyết chuyện gì thì không ai bẻ lại được, Cọp con đã quay đi nghe anh chấm dứt đề tài đau đầu kia liền quay lại, ôm tay anh ngủ.

********

Anh không nhận được ưu ái gì đặc biệt, ba vẫn bán hàng, anh vẫn là tên sai vặt, bảo đâu làm đó, trưa giao tiệm lại cho em nên bị đòn vẫn phải bị đòn, cầm roi đi kiếm ba...

"Ba, con xin lỗi..." anh nợ ba sự yên tâm nhưng có vẻ càng lớn anh càng không đáng tin cậy

"Ba..." lâu thiệt lâu ba chỉ chăm chú nhìn mà không nói câu nào

Con rắn rỏi, đầy đủ tinh thần, con thích nghi tốt môi trường mới, biết chăm sóc mình, 1 chút bối rối ở ngưỡng cửa vào đời "Con thấy mình là mẫu người của gia đình hay là sự nghiệp ?"

"Con hạnh phúc khi hoàn thành tốt công việc nhưng mãn nguyện hơn khi gia đình đầm ấm. Thực tình thời gian qua con chỉ học đủ tiêu chuẩn đề ra, phân tâm làm con không phát huy hết sức học của mình"

"Nếu có xung đột thì phải làm thế nào ?"

"Con ưu tiên cho người thân..."

"Sai, cái con cần ưu tiên là sự đúng đắn, về sau trường hợp như vậy con còn gặp nhiều, con cần có nguyên tắc cho mình và lòng kiên định."

"Con dạy Phi nói ra suy nghĩ của mình nên con cũng muốn nói, con cám ơn ba làm ba của con, con may mắn khi làm con của ba..."

"Nịnh ba cũng không thoát phạt... Đi lấy thước, ba không muốn mấy ngày ngắn ngủi con ở nhà đều dùng để nằm trên giường..." Trần Hàn trả lại roi cho con

"Dạ..."

"A2... Ba tha cho anh ?" Ba giao quán cho 2 anh em, 2 cậu lại giao cho Sơn _ Lâm chạy theo anh, như thường lệ đứng bên ngoài chờ

"...Anh đi đổi." Trần Long ý chỉ cây roi, anh bị đòn nó thường hơn cả bình thường nhưng bị em hỏi lần nào như lần nấy mặt đều nóng lên, trả lời em xong cúi đầu lủi mất.

"Phi..." anh đi rồi lại lộn trở về

"Dạ..."

"Ba sợ anh đau nên bảo mang đi đổi, tối qua anh không như vậy..."

"A2, anh đã rất nương tay rồi, em không còn đau lắm, phạt đòn hiển nhiên là đau, chưa chắc thước ba đánh đã nhẹ hơn roi quất"

"..." cái hay không nói lại nói cái dở, anh trừng em 1 cái, cầm roi đi đi

"Ba..." 2 anh em thò đầu vào

"Muốn xin cho anh ?"

"Ba, lâu lắm anh mới về, ba thương anh với..."

"Vậy ba phạt anh là ba không thương anh ?"

"2 đứa ra ngoài đi..." 2 anh em chưa nói được mấy câu anh đã về tới

"..." a2 làm gì đi lẹ như vậy, tình cảnh này nên đi đếm từng bước mới phải

Bang ~...

Đẩy 2 em ra ngoài, anh cúi xuống giường, vì ngại ngùng nên bỏ qua bước khó nói kia, hơn 1 năm không gặp, cảm giác dở chết dở sống lần nữa tới thăm, ba răn dạy đủ, không nhiều lời nữa, đánh hết thước này đến thước kia, theo đó Trần Long hô hấp cũng dồn dập hơn.

Bang ~...

Ba chuyên tâm đánh, anh tập trung nhẫn đau, đau đớn từ làn da truyền vào thần kinh não, khó chịu từ đó lại lan ra khắp người dày vò...

Mông đột nhiên bị lột sạch, trên đó đầy rẫy dấu thước có nhạt có đậm xen lẫn đánh chồng lên nhau mà người thừa nhận tất thảy đã đau đến muốn tắt thở.

"Ba vừa kiểm tra tài khoản, so với số tiền ba gởi gần như còn nguyên !" Trần Hàn để con nghỉ ngơi 1 chút dò hỏi

"Dạ... con tiêu xài không bao nhiêu, ăn uống chỗ trọ đã có tài trợ..." nhưng ba đừng vừa để thước trên mông vừa hỏi chuyện, lỡ anh trả lời trật chỗ nào rất nguy hiểm cho mông của anh, nó đã quá đau rồi

"Còn gì nữa ?"

"Dạ... làm thêm vào cuối tuần..." khi người ta đi chơi thì anh đi làm, chuyện này anh đã giấu kỹ 1 năm qua lại bại ở hôm nay

Bang ~

Anh liền biết... Mông ăn thêm 1 thước, nơi bị đánh sậm màu thêm 1 chút, đau điếng.

"Ba, không phải như ba nghĩ, con chỉ làm Thứ 7, Chủ nhật, mỗi ngày làm 4 tiếng... Không, không vất vả..."

"Con làm gì ?"

"Giúp việc nhà cho 1 đôi vợ chồng già, họ còn khỏe mạnh..."

"Trần Long !" Trần Hàn cơ hồ là rống lên

"Ba, con xin lỗi, ba đánh con đi..."

Bang ~...

1 loạt thước đánh xuống, Trần Long oằn người chịu đòn, tay vò nát drap giường. Mỗi lần đều là vô tình, không, là cố tình, trước khi làm anh đều biết rõ ba không vui nên mới có ý định lấp liếm, biết rõ ba đau lòng vẫn cứ đi mà làm.

"Ba hết nói nổi con !" nổi nóng qua đi, y quăng thước lên người con

"A3... Ba sẽ không đánh chết a2 chứ..." Hết dựa tường đến ngồi xổm, Cọp con hỏi anh

Rầm...

Trả lời cậu là cửa phòng mở ra đóng vào rung rinh hết cả nhà.

"A2..."

2 em vọt vào liền, anh chưa kịp kéo quần lên đưa tay kéo qua mền đắp tạm vẫn không tránh kịp mắt em

"Anh còn sống không ?"

"..." Trần Long thấy mình thương em uổng

"A2, em đi hỏi ba..." Trần Phi cũng nhịn không được, mông anh bầm dập không nỡ nhìn, da thịt anh mẫn cảm, 1 dấu bầm nhỏ cũng bị phóng đại lên huống gì dùng thước gỗ đánh.

"Đứng lại !"

"A2..."

"Là anh giấu ba tìm việc làm thêm, anh khiến ba đau lòng..."

"Em đi hỏi ba xem em có thể đánh anh thêm vài cái được không, anh hư như vậy ! Là tiền em gởi cho anh không đủ xài sao ?"

"Phi, là anh, anh lại để trách nhiệm kinh tế lên vai em, anh thấy mình chẳng ra làm sao..."

"Chỉ là tạm thời, về sau anh vẫn là trụ cột trong nhà, nên bây giờ anh lo mà học đi !"

"..." Trần Long cảm thấy mình có ông anh chứ không phải thằng em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro