Chè trôi nước
"Ba quỳ hết nén nhang này, mấy đứa lui ra sau đi..."
"Ba..."
"Nghe lời..."
2 anh lớn còn gắng gượng nổi, Trần Hổ ngồi bẹp xuống đất
...Ba quỳ chuộc lỗi hay vì điều gì khác ? Nhang tàn xuống những ánh lửa cuối cùng, anh thấy lòng mình trống rỗng.
"Ngồi lên nệm, ba xoa cho... Con nói ba nghe, bên ngoại thế nào ?"
Đầu gối ai cũng gần như xơ cứng, Trần Hàn xoa vội cho mình vài cái, đi đỡ con...
"Dạ, sau khi đơn phương ly dị, mẹ lấy đi 1 số vật có giá trị, con nghĩ mẹ về ngoại, thời gian đầu con có dẫn em qua đó, lần nào cũng không gặp mẹ, ngoại nói những câu rất khó nghe, em còn nhỏ không hiểu, vì đói nên con nhịn cho có cái ăn ; lần sau cuối con biết mẹ đã lập gia đình mới, từ đó 2 bên không còn qua lại..."
Nghe con nói như vậy, y chỉ biết thở dài, lòng người là khó lường nhất...
Cần xoa tan máu bầm, nếu không ngày mai đừng mong đi đường được, ba ấn đúng chỗ đúng mực, khi đau nhức qua đi chân trở nên rất thoải mái, co vào đưa ra nhẹ nhàng.
...Ba từ khi nào biết cái này ? Anh để ý ba cũng tự chữa cho mình, mỗi ngày xoa rượu thuốc, vậy sao trước đây ba không làm mà đợi tới bây giờ ? câu hỏi nối tiếp nhau, Trần Long không khỏi nhìn kỹ ba.
Thôi, con muốn nhìn cứ cho con nhìn...
"Điện thoại mượn của anh Nhân đã lâu, giờ đem trả cũng không phải, ba nghĩ nên gởi lại số tiền tương đối, mình đem ít trái cây qua cám ơn dì và anh."
"Ba, mình nấu thêm chè trôi nước mời hàng xóm ăn lấy thảo, không nói ngày thường họ giúp đỡ tụi con rất nhiều, mình sửa nhà cũng làm phiền họ..."
"Được..."
Trần Hàn có sự chấp nhất với công nghệ hiện đại, y phải gắn máy lạnh ! phải ngủ nệm mềm ! so với hoàng thượng còn sung sướng gấp bội ! Ngoài khoảng để riêng đóng học phí, số tiền gần 70 triệu như tiêu sạch !
Trần Phi thấy ba chỉ đổi phương thức phá của chứ cũng không khác gì trước đây !
Bên trong sửa lại thành 1 phòng rộng, 4 cha con mua sắm 4 chiếc nệm trải trên sàn, cùng hưởng thụ không khí mát mẻ nâng cao chất lượng giấc ngủ ; gian bếp, chỗ rửa chén được sử dụng nhiều được dời ra gần cửa lấy sáng, thông thoáng hơn.
3 anh em ngồi học bài, Trần Hàn coi lại nguyên liệu cần thiết cho ngày mai dậy sớm nấu nướng, y nghĩ nên kiếm thuê 1 chỗ buôn bán kiếm thêm thu nhập, tiền học đã có nhưng tiêu xài hàng ngày dựa vào bán qua mạng không đủ dùng càng đừng nói tích lũy dự phòng.
Y tính làm gì đó bán thêm vào buổi sáng, mướn 1 chỗ trong chợ là rẻ nhất, giao trước tiền thuê 1 tháng, cha con đi từ đầu chợ đến cuối chợ coi món gì chưa ai bán, cuối cùng quyết định bán các loại bánh ngọt thường làm, đổi món hằng ngày cộng với món mặn cố định : bánh tằm bì
Người mới bán sẽ rất khó khăn trong việc tìm khách nhưng quán của y ngoại lệ, đây là thời đại dựa mặt ăn cơm !
Nhưng chất lượng món ăn mới là yếu tố quyết định khách hàng quay lại, Trần Hàn chăm chút từng chi tiết, chẳng hạn như...
"A3 thua..." trọng tài Cọp con hớn hở thông báo
Trần Phi không phục, cậu mới là sư phụ, đầu tiên là cậu hướng dẫn ba bắt từng con bánh tằm nhưng chỉ qua 1 ngày ba đã bắt nhanh hơn, đẹp hơn, đều hơn cậu !!
Cậu thua ba thì thôi, còn thua cả em, cậu và a2 giống mẹ nhiều hơn, cũng rất dễ nhìn lại không có nét cuốn hút đặc biệt, chuyện này Cọp con thắng tuyệt đối, cậu Út kế thừa toàn bộ ưu điểm của ba, quán ngày Chủ nhật có em ra phụ đắt như tôm tươi !
---------------
Trần Phi vớt da heo ra, tranh thủ lúc còn nóng làm sạch lông tơ, ba và em đi siêu thị, ba rất thích vào đó mua sắm lại trừ đi những món tạp hóa nhà anh Nhân có bán, anh em cậu vẫn giữ thói quen chạy qua đó, chỉ khác là mua trả tiền liền, không còn phải ghi sổ, nhiều khi cậu còn nghi ngờ dì ghi sai, cậu mua 10 món, dì ghi có 9 món !
"Phi, em vào lớp 11 rồi, bài vở rất nhiều, anh thấy em không tập trung..."
"A2, em nói qua rất nhiều lần, em không coi trọng việc học, vì anh yêu cầu, em sẽ học xong lớp 12, chỉ cần đủ điểm lên lớp là được."
"Em bài nào đều không học thì lấy đâu ra đủ điểm ? Anh đã nói rồi, em không học anh cũng không học !"
"Anh đừng vô lý như vậy..." Lúc tốt nghiệp lớp 9, cậu đã định nghỉ hẳn, anh đã từng đe dọa như vậy, vì anh cậu mới tiếp tục học
"Trần Phi, suốt thời gian qua anh kiên trì là vì cái gì ?
"Học vấn không phải là con đường em chọn, không có gì thay đổi thì đây sẽ là nghề nghiệp theo em suốt đời, nó không liên quan gì đến anh"
Anh em bất đồng ý kiến, Trần Phi nghĩ nói qua rồi thôi, tiếp tục công việc trên tay, những công đoạn không cần độ khéo này Trần Long làm được nên cũng bắt tay vào làm.
"Ba bảo ở nhà vớt ra, đi hết da lông giùm ba rồi học bài sao lại chuyển qua rang gạo nữa ?"
"Con học bài xong rồi..."
Trần Phi trả lời, Trần Long im lặng, y đinh ninh con cũng học xong rồi, y không phản đối con phụ giúp lặt vặt, nói thật, nhìn tập vở con y chỉ muốn xỉu, nó không quen y và y cũng không biết nó !
------------
"Sao giờ này lại thức ?"
"Con xin lỗi, con mang đèn ra sân học, ba ngủ thêm 1 chút..."
"Không phải ban chiều con bảo đã học rồi ?"
"Dạ..."
Học phần, chứng chỉ, thời gian lên lớp... tất cả đều được quy đổi thành tiền, đó là công sức lao động của cả nhà dồn cho việc học, anh không thể hoang phí, tài liệu ngày hôm nay anh chưa tham khảo xong, lòng không yên nên đợi cả nhà ngủ rồi anh thức dậy học bù.
"Con nói không được em thì nói lại với ba, con giận lẫy em thì giải quyết được gì ? Em làm sai rồi con cũng phải sai chung mới vừa lòng ?"
"...Con xin lỗi"
Trần Long hơi khựng lại, từ đó đến giờ, nếu gặp rắc rối đều là anh em anh tự vượt qua bằng cách này hay cách khác, có giải pháp tích cực cũng có tiêu cực, tốt xấu gì anh em tự chịu, chủ yếu dựa vào chính mình, không có ai bảo ban nhưng bây giờ ba nói, có khó khăn nói với ba...
"Con học bài đi..."
Trần Long gắn đèn, dọn bàn xong lần nữa đi vào phòng cầm laptop, máy này ba mua trả góp vì đã hết tiền, anh bảo không cần nhưng Phi nhất quyết lôi ba đi mà ba thì rất thích, anh đẩy nhẹ cửa phòng _ Trần Hàn ngủ không được, y ngồi tựa đầu giường cầm miếng ngọc ra nắm trong tay ngẩng người...
-------------------
"Phi, Hổ 2 đứa đem tập ra ba coi 1 chút..."
"Ba, không... không..."
Trần Hổ nhớ tới 1 đống con số nhảy múa trong tập liền liên tưởng tới 1 đống roi tương đồng !
Cọp con là bị vạ lây, Trần Hàn cảm thấy mình làm tốt việc gì đó mới có tư cách phê phán người khác, y nhìn kiến thức con học, bản thân dốt đặc cán mai, tự thấy xấu hổ nên mới tùy con, chỉ cần con làm người tốt là được nhưng đã hỏi Trần Phi thì hỏi luôn đứa còn lại...
"Lấy đưa ba coi !"
"Dạ..." Trần Phi nhìn anh như hiểu ra vấn đề
Cậu học thật sự không tốt hoặc có thể do không quá để tâm, điểm số xoay quanh con số 5, như cậu nói đạt trung bình là được, chỉ sợ trong mắt ba nó không quá đẹp...
"Long, con xem em học hành vậy là sao ?"
"...Dạ" Vì tôn trọng em, anh chưa bao giờ kiểm tra bài vở với lại thời gian trước thiếu hụt mọi bề, yêu cầu cao là không phù hợp, anh không nghĩ ba lại làm lớn chuyện ngày hôm qua.
"Nói sự thật !"
"...không có môn nào tốt cả." anh nhìn qua tập Trần Phi
"...ngoài môn tiếng Anh ra còn lại đều rất tệ."
Đây là nhận xét dành cho Trần Hổ, cậu muốn té xỉu cho rồi.
"Con đã học qua, vậy con nói em học không tốt là do khách quan hay chủ quan ?"
"Dạ, cả 2..."
"Vậy nên xử lý thế nào ?"
"Con xin phép hỏi em vài câu..."
Trần Hổ đánh lên tinh thần, tội ít tội nhiều hay trắng án quyết định ở giờ phút này, Trần Phi lại không mấy lạc quan, cậu sẽ không thay đổi quan điểm.
"Cọp con, em không học đều các môn, duy nhất môn Anh văn lại rất tốt ?"
"Vì em thích..."
"Vậy phải đợi em thích em mới học ?"
"Không phải vậy, môn tự nhiên em bị mất căn bản, môn xã hội... vì... vì..." không hẳn cậu làm biếng nhưng như học lịch sử toàn những số liệu khô khốc, cậu nhấc không nổi hứng thú
"Mấy môn đó chỉ cần học thuộc lòng là được."
"Em không thích học vẹt !"
"Còn em !" Trần Long quay qua đứa cứng đầu hơn, trị được đứa này đứa kia hẳn vô khuôn khổ
"Em xin lỗi, em sẽ vẫn giữ nguyên hiện trạng..."
"Trần Phi !"
"Anh học rất giỏi, thông minh, sáng dạ là bản năng của anh, em không giống anh, em làm không được..."
"Em không thử làm sao biết không được ?"
"A2, anh nghe qua 1 lần thầy giảng đã nắm bắt toàn bộ kiến thức, từ 1 suy ra 3, cùng 1 ý đó em tốn thời gian gấp mấy lần để hiểu, vậy tại sao em không dùng thời gian đó vào sở trường của mình, làm những việc có ích hơn ?"
"Em..."
"Long, con có thể dạy kèm cho em ?" Con tranh luận với y rất giỏi, còn cãi với em trăm trận trăm thua
"Dạ, tất nhiên là được..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro