Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chè thập cẩm

"Không đáng, con vì 1 chuyện chưa ngã ngũ lại quên mất em đã cùng con gắn kết thế nào, vì không ai đồng quan điểm nên con cảm giác mình bị ra rìa lại không nhớ mình được yêu quý thế nào..."

"Không cần quá hiểu chuyện như vậy, nghịch ngợm gây sự cũng được, tùy hứng làm nũng cũng có thể, ba có lẽ sẽ giận, sẽ giáo dục con nhưng không bao giờ không cần con, với con, với em đều như nhau"

"Dạ... Vì con quá lo được lo mất, xin lỗi ba..."

"Em con gọi bao nhiêu cuộc điện thoại ? ít ra con nên nghe lấy 1 lần..."

Ba ~ ba ~ ba ~...

Mấy bàn tay vừa rồi chỉ là đánh chơi, đây mới là trừng phạt chính thức, Trần Hàn dựa theo lực nắm tay con nhận biết cảm giác con lúc này, mấy ngón tay bấu chặt vào ống quyển y làm đau ba nó nhưng con hoàn toàn không rảnh lo vì mông đang khó chịu gấp nhiều lần như vậy.

Đau không quá mãnh liệt, đánh từng cái anh có thể nhẫn qua lại thua ở tốc độ đánh, gần như không có khoảng ngừng, liên tục ăn đau, anh không còn phân biệt bên mông nào bị đánh, bên nào không, cả 2 luôn trong tình trạng đau rát khiến anh phải oằn người chống đỡ.

"Ba..." 1 tiếng kêu này đại biểu cầu xin tha thứ, ba sẽ mềm lòng bỏ qua, ba đối với anh rất bao dung, từ roi mây rơi xuống thước, giờ dùng bàn tay phạt anh để vết thương không quá kéo dài, để ngày mai anh vẫn có thể chạy nhảy bình thường, hoặc còn đau chút ít, đánh đòn chỉ để anh biết là anh sai nên chịu khiển trách.

"Cám ơn ba nương tay..." được ba đỡ đứng lên, mông vẫn đau nhưng trước mặt ba anh không dám đưa tay xoa

"Lần đầu tiên con tùy hứng làm theo ý mình, ba thấy như vậy cũng rất tốt, con đã biết nuông chiều cảm xúc, buông thả mình 1 chút, ba sợ con tự gây áp lực bản thân rồi có ngày xảy ra chuyện mất..."

"..." Trần Long từ chối cho ý kiến, vậy từ nãy giờ ba đánh anh là vì cái gì ? 

"a3, có phải em sai không... có phải vì anh giận mới không về nhà ăn cơm ?" 2 anh em đứng ngoài phòng chờ lãnh phạm nhân, cậu nghĩ chuyện bắt đầu từ mình

"Em không sai, chúng ta xử lý quá nóng vội rồi mọi chuyện sẽ ổn, em bày ra thành ý của mình, a2 sẽ hiểu và chấp nhận..."

"A2... Em sẽ sống thật tốt..." thường thì Phi nằm giữa nhưng hôm nay Trần Long nằm vào trong, 2 bên có 2 em, Cọp con chơi mấy đầu ngón tay anh, nhỏ giọng nói, đưa ra lời hứa của mình

"Anh biết... ngủ đi..." anh em anh đã làm rất tốt ngày hôm nay rồi, vậy là đủ, chuyện ngày mai hãy để tự nhiên nó đến...

-------------

Cô hơn 10 năm chưa từng ghé qua, cố tình không đi qua đây, hôm nay vì đường này là ngắn nhất để đến địa điểm cô cần tới, tài xế taxi không hỏi nên vô ý chạy ngang..

Cô không chủ tâm đi nhìn, phần vì theo thời gian kiến trúc thay đổi rất nhiều, đường xá trở nên lạ lẫm, với người cố tình quên càng xa lạ hơn nhưng biển hiệu Cọp con lại quá ấn tượng, nó gợi cho cô nhớ về hình ảnh 1 em bé bụ bẫm đáng yêu...

"Ngừng xe..."

Thanh toán tiền xe, cô nhìn kỹ, chỉ là 1 tiệm chè bình dân, vừa mở rộng lại kín kẽ bảo đảm không khí lưu thông, đồng thời tránh tối đa bụi bậm từ bên ngoài vào quán.

Cô định bỏ qua, đi bộ về hướng con hẻm ngày xưa, nếu chúng còn ở đây, nhìn lén 1 cái cũng tốt...

1 cậu con trai thắng xe trước mặt, mặt mày ửng đỏ vì nắng nên càng thêm sức sống gọi vọng vào trong A3...

Đứa bé này và người đó như cùng 1 khuôn đúc ra...

Và cũng là Cọp con... 1 đứa khác từ trong tiệm chạy ra, hô lên cái tên khiến cô đứng như trời trồng, phụ em đẩy xe vào. 

Cô không suy nghĩ được gì, vô hồn đi theo chúng...

"Dạ, chào cô... Mời cô ngồi... Mời cô dùng nước..."

Vừa có khách đặt 10 suất chè, cậu đi giao hàng về... Cọp con thấy người khách này lạ lạ, sợ là trời nắng bị thiếu nước chóng mặt hay sao mà mặt tái đi...

Cậu đứng 1 khoảng cách vừa đủ để khách không cảm thấy mình bức khách gọi món, cũng không xa để phản ứng kịp nếu có bất ngờ.

Quán không bán món ăn no nên giữa trưa khách chỉ lai rai, chủ yếu bán mang đi, giờ trong quán có 1người  khách duy nhất...

Trần Phi thấy em đứng đó, khách lại chần chờ không lên tiếng, bước tới dò hỏi em...

"Anh học bài đi..."

Buổi trưa anh em cậu tranh thủ học lại bài ban sáng, cậu nghĩ cô ngồi nghỉ mệt 1 lát, chắc không gọi gì, cậu cũng không eo hẹp 1 ly nước lọc...

"...Phi" người phụ nữ trung niên mấp máy vài lần gọi ra

"Dạ ?" bị điểm danh, cậu bước lên, khách tới quán rất ít người gọi tên cậu, phần vì không biết nên cứ cậu chủ nhỏ hay em trai mà gọi, chỉ có người quen...

Trần Phi lục trí nhớ, cậu không nhớ nhưng lại cho cậu cảm giác đã gặp nhau rồi... Vì phép lịch sự không nhìn chằm chằm vào mặt đối phương nên cậu không biết người này và cậu, Trần Long có nhiều nét giống nhau, cũng có thể là nam nữ có khác nên nhất thời cậu không nhận ra...

Hừ hừ thích a3 hơn cậu, Cọp con vào trong đổ nước uống, cậu chạy ngoài nắng về khát quá...

"Quán này..."

"Dạ, của cha con con..."

Cậu thấy càng không ổn, nếu đã gặp qua, cô này không phải hạn đào hoa của người say mềm năm xưa tìm tới tính sổ chứ ?

"A2 của con..." cô cảm thấy mỗi câu nặng tựa ngàn cân, hết sức khó nhọc để nói ra

"Dạ, anh con chuẩn bị đi học..." cả nhà ăn cơm trưa xong, ba và anh đi nghỉ, cậu và em sáng dậy trễ nên trực buổi trưa, vào năm học ba sẽ cực hơn nên cậu mong mau mau học xong ; anh nằm 1 chút rồi đi học khóa tiếng Anh cũng là lúc cậu dọn hàng bánh bán buổi chiều tối

"Long đang học gì ?"

...sao giống kê khai hộ khẩu quá vậy còn biết luôn tên anh em cậu 

"...dạ, học Anh văn, sang năm anh lên năm 2 Đại học Kinh tế, con lên 12, em út lên lớp 10" sẵn khai rồi, cậu không ngại liệt kê chi tiết nhưng đủ rồi nha, còn hỏi nữa cậu sẽ quạu...

"Vậy..."

"Thực ra cô muốn hỏi gì ?" hỏi hết 3 anh em hỏi tới ba sao ? cậu phải chặn đầu trước !

"Con bán gì, mang cho... cô 1 phần..." nhận thấy cậu phản cảm, người tới nói sang chuyện khác

"Mời cô chọn, những món đánh dấu chéo là đã bán hết..." Trần Phi đưa qua thực đơn, cậu muốn đuổi người hơn

"Chiều con còn bán thêm bánh ?" cô nhìn có phần quảng cáo 

"Mùa hè, con kiếm thêm thu nhập..."

"Vậy những món này đều là con làm ?"

"Ba con làm..." cậu càng đề phòng thêm, trả lời dần cộc lốc đi

"Ba con ?!" cô cảm thấy không thể tin được, người đó vô cùng sĩ diện mà chịu hạ mình đi buôn bán, kiếm từng đồng lẻ, bày cho cố rồi đì con làm, còn tiền mặt bằng, tiền thuế... 

"Cô có gì không hài lòng ?" Trần Phi rút lại tươi cười, cười nghiệp vụ cũng lười bày ra

"Ba con..."

"Nếu cô không có ý định dùng món, xin lỗi cho phép không phục vụ, mời cô..." cậu đưa tay về hướng cửa, chuẩn bị cho 1 màn đối đáp gay gắt giữa 2 bên nhưng khách như không chấp nhặt hành động của cậu, nhìn sơ thực đơn gọi đại...

"Con... lấy cho cô 1 ly chè thập cẩm..."

"Cô đợi 1 chút..."

Trần Phi mang chè ra, người khách quậy 1 muỗng trộn lên bỗng điện thoại reo...

"Cô ơi, cô chưa trả tiền !" canh người không chớp mắt, anh em nhanh chóng đuổi theo, 15 ngàn đồng chứ ít ỏi gì

"M... cô xin lỗi, con cầm hết..." dúi vào tay con tờ tiền móc vội, cô quên mất thời gian hẹn vội vã bắt xe 

"Này..." không có tiền sẵn trong túi để thối mà người đã đón 1 chiếc taxi đi mất

"Làm sao vậy ?" Trần Long xuống chuẩn bị đi, 2 em dẩu mỏ với ngoài cửa không vui

"...Kêu rồi không đụng tới, đột nhiên bỏ chạy, còn đưa dư tiền, thật kỳ cục." 2 anh em thi nhau nói xấu người vắng mặt

"Anh biết rồi, chuyện này đừng nói lại với ba, anh đi học đây..."

Không biết tại sao, Trần Long có ý định chiều về xem lại theo dõi của quán...

-----------

"Long..." 1 đứa nắm chặt tay để giữ bình tĩnh, 2 đứa còn lại ngơ ngác không biết gì...

"Tụi con muốn chính mình xử lý chuyện này..."

"Đối mặt khó khăn lại đứng phía sau chưa bao giờ là tác phong của ba."

"...sẽ là những lời trách móc đổ ập xuống, ba không đáng phải nghe chúng" ...người nên nghe đã không còn ở đây

"Hãy để con bảo vệ ba..." anh nói thêm

...y nhìn nhận mình không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm

"...Ba nghĩ nên có 1 cuộc nói chuyện nghiêm túc, ba cũng cần gánh vác phần ân nợ này, đó là việc ba phải làm"

"Nếu cần thiết, con muốn mình nói chuyện với mẹ trước..."

Mọi dự định tình huống của Trần Long đều vô dụng, 1 lần nữa anh cảm thấy cả thế giới bỏ rơi mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro