Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bún bò viên

"Đánh thật mạnh cho trẫm..."

Bang ~...

Ngay giữa hoàng cung tiếng quân côn đánh lên mông trần thình thịch, người bị đánh không có tâm tư ngượng ngùng xấu hổ, không nói chuyện này hết sức thường thấy, phạm vào đại sai thì bất kể chức vị lớn nhỏ đều chịu phạt công khai, lúc này dằn vặt tự trách đã chiếm đầy tâm trí họ.

Mới vừa còn luận bàn quốc gia đại sự, Mãnh tướng nói muốn nghỉ ngơi, họ đuổi ngựa chậm lại để xe giảm xốc nảy, xe vào thị trấn, muốn hỏi ý người thế nào, đi tiếp hay dừng chân, hồi lâu không có phản hồi, vén lên màn mới phát hiện người đã lạnh thấu.

Kinh động quan viên địa phương, hỏa tốc báo về triều đình, dù được thái y xác định Mãnh tướng mất vì bệnh tật nhưng thân là người bên cạnh hầu hạ lại không kịp thời phát hiện bất thường, 1 câu di ngôn đều không có, là họ thất trách, đáng đánh...

Bang ~...

Quân côn đánh rất nặng, toàn bộ đánh sâu vào, hậu quả theo đó là da tróc thịt bong, mỗi roi cơ hồ đánh họ ngất lịm, nếu thả lỏng người sẽ ngay lập tức rơi vào hôn mê, họ lại cố gắng vực lên tinh thần thanh tỉnh cảm nhận đau đớn tra tấn.

Bang ~...

Tình trạng 5 cái mông xấu dần đi không còn nhìn ra khối thịt nào lành lặn, vết máu cũng dần lan rộng thấm ngược lên quân côn, tay nắm cạnh ghế cũng lơ lỏng.

Lặng ngắt như tờ khiến cho tiếng roi trầm đục hơn, chỉ nghe thôi cũng đủ kinh hồn táng đảm, lại không ai dám nói lời nào, quyền sinh sát nằm trong tay 1 người.

"Ngừng tay..." ra lệnh đánh là hắn, tha cũng là hắn, còn tiếp tục đánh sẽ đánh hỏng mất tướng tài, người kia nếu biết thì hắn đừng hòng đêm được ngủ yên giấc.

Phạm nhân được ân xá, người thi hành án cũng thở nhẹ ra, với đại gian đại ác họ chưa bao giờ chùn tay nhưng đây đều là người tốt, vô tình phạm sai lầm...

Nhìn số di vật ít ỏi của 1 đời dũng tướng, mấy thứ này do hắn ép người nhận lấy, ngoài ra đã không có gì ; bảo kiếm gì đó, khi cởi ra chiến bào người đã ban thưởng cho thuộc hạ, bảo 1 thân bệnh hoạn giữ bên người chỉ là thanh sắt rỉ, chi bằng giao cho người hữu dụng.

"Rương vàng chôn cùng Mãnh tướng, dùng số ngân phiếu này cứu tế bá tánh..."

Xử lý như vậy hợp ý ngài đi ? ngài nên có chút của cải phòng thân, ăn uống no đủ dù ở nơi nào, vị cửu ngũ chí tôn tháo xuống ngọc bội tùy thân của mình trịnh trọng đặt thêm vào rương gỗ, tự tay đóng nắp lại.

**********

Chuẩn bị tựu trường, Trần Phi Trần Hổ đến trường nhận lớp, Trần Long học trễ hơn nên đi giao hàng, y định vào phòng lấy giấy tờ nhà ra xem trước, đợi con về cùng đi ngân hàng hỏi thủ tục vay.

"Trần Hàn" còn điểm mấu chốt cuối cùng, chưa đem nhà này cầm bán, y cũng hết cách, ngoài cầm quân đánh trận y không biết làm gì khác, cấp bách vay mượn chút tiền cho con ăn học rồi tính tiếp.

Y đã quen với sinh hoạt nơi này nhưng chuyện căn nhà, nó vốn không phải của y, 1 mình tự quyết có vẻ quá làm càn nên hẹn con đi cùng.

Trần Hàn vừa muốn bước vào, 1 tiếng rắc nhỏ từ phía trên, đề phòng ngẩng đầu lên, nhanh chân lui về sau... Mái tôn thủng ra 1 lổ lớn, 1 vật từ trên trời rơi xuống...

Rương gỗ thần kỳ nhẹ nhàng không hao tổn gì đáp xuống trước mặt Trần Hàn, nhìn vật cũ, tay run rẩy mở chốt then, ngoài vàng bên trong nhiều ra 1 thứ, nhận rõ đó là gì, Trần Hàn lập tức ngồi quỳ lên, ngọc bội, phối sức trên người hoàng thượng.

Rương gỗ đến nơi này sau y vài ngày, nói như vậy... "Trần Hàn" đã không đến bên đó, y hẳn là đã mồ yên mả đẹp, cái này có lẽ được an táng theo.

Y đã định sống cuộc đời bình đạm cùng các con, y vui lòng thay người chăm sóc con lại không định biến mình thành thế thân, y muốn sống theo cách của mình, con cho dù nhận ra y bất thường cũng không có gì chứng minh...

Đột nhiên nhiều ra lượng vàng lớn, con sẽ nghĩ thế nào, y biết giải thích sao với con...

Con lo toan vất vả, bị cơm áo gạo tiền đè nặng, con vì học phí không có liền tính bỏ học, có lẽ con vẫn vui vẻ vượt khó như từ trước đến nay nhưng có điều kiện để con đỡ nhọc nhằn hơn, tại sao không ? Có tiền trong tay lại giả nghèo khó, y thật làm không được...

Con thiệt thòi quá nhiều, y vẫn luôn muốn bù đắp cho con nhưng lực bất tòng tâm, 1 đêm phất nhanh đều là vọng tưởng viễn vong, trừ khi đi con đường bất chính, nhìn con thiếu thốn trước sau, theo tính tình, con cần chỗ dựa tinh thần hơn là vật chất, còn y muốn cho con cả 2.

Y không cố tình đoạt lấy thân thể này, không làm chuyện gì trái lương tâm, y yêu chúng và tin tưởng được hồi báo tương xứng... 

Trần Hổ về nhà trước, cậu thật muốn khóc và cũng khóc ra tới, trời trong mây tạnh nhưng nhà như vừa có lốc xoáy lướt qua, tôn mục rơi rụng khắp nơi, ngẩng đầu lên là cả bầu trời, nhà dột đủ chỗ rồi, giờ thủng thêm 1 lỗ to, nếu mưa xuống nhưng quan trọng là ba đâu...

"Cọp con, làm sao vậy..." Trần Phi, Trần Long tiếp theo về đến nhà

"Em không biết, em về đã như vậy, em chạy hỏi hàng xóm, họ nói không nghe tiếng động gì còn thấy ba vội vã ôm vật gì đó ra ngoài, em nghĩ ba đi đâu đó 1 lát sẽ về, vả lại nhà cũng không mất trộm gì..."

"Giấy tờ nhà..." Trần Long gõ mạnh đầu, anh đã giao chìa khóa cho ba, tay chân lạnh ngắt, sao anh có thể nhẹ dạ đến thế

"Phá tủ !" Trần Phi đưa ra hành động

Trần Hổ lại chạy mượn hàng xóm cây búa, mấy nhát bổ hỏng cửa tủ...

"A2, sổ hồng còn, em không thấy hộ khẩu..."

"Vậy ba đi đâu ?" còn của, Trần Phi bắt đầu lo tới người

"A2... Sao lâu quá ba chưa về..."

Cậu Út luôn là người nóng tính nhất nhà, nhấp nha nhấp nhỏm ngóng ngoài cửa, qua 1 phút cậu lại hỏi 1 lần, nhà chỉ có 1 cái điện thoại cho a2 dùng đi giao hàng, không biết kiếm ba ở đâu.

"A2, chúng ta làm sao vậy, nhà có sự cố, điều đầu tiên nên nghĩ đến là an toàn của ba, chúng ta chỉ lo cho cái sổ hồng, cho dù ba có lấy đi giấy tờ nhà cũng không đồng nghĩa ba làm chuyện xấu vì ba đã nói trước hôm nay ra ngân hàng, có thể vì lý do gì đó mà không đợi được nhưng anh em mình phản ứng đầu tiên là ngờ vực ba..." không mất của, Trần Phi lấy lại bình tĩnh, kiểm điểm bản thân.

"Em không biết đâu, mông em vừa mới hết đau..."

"..." không cần nhắc, cậu cũng mới đi đứng ngồi nằm bình thường, tự tiện phá tủ chẳng khác nào đổ tội ba làm bậy, tội này lớn lắm, Trần Phi âm thầm xin lỗi mông nhỏ của mình...

"Anh cũng không hiểu nổi mình..."

"Không có vết máu cũng không có dấu hiệu bị dọn dẹp, em nghĩ ba không bị thương..."

"A2... anh làm gì vậy..."

Trần Long quét gọn mảnh vụn, đem cây roi bảo bối ba để trên nóc tủ cầm ra quỳ xuống

"Vô duyên vô cớ em bị nghi là ăn trộm, còn chính là người thân của mình, em sẽ cảm giác như thế nào ?"

--------

"Ba... Ba ?

Trần Hổ thà ăn vài roi vào mông còn hơn quỳ gối, đau dai dẳng bứt rứt rất nhiều nhưng 2 anh đều quỳ không lý nào cậu không quỳ

Trần Hàn ôm rương gỗ vào nhà, chưa bao giờ Trần Hổ mừng ba về như lúc này, vừa thấy ba đã vội vàng nhảy lên rồi thắng gấp, là ba lại không giống ba...

"Đi 1 vòng về thì không quen biết ba ?"

Y thích nghi tốt với nếp sinh hoạt ở đây, cũng biết mình quá lôi thôi, chỉ là không có tiền ; Hôm nay y đi cắt tóc, mua vài bộ quần áo mới, râu ria gọn gàng, quầng thâm mắt vì không rượu chè, ngủ đủ giấc dần biến mất, người sáng sủa lên hẳn.

"Ba đẹp trai giống con..."

"Nói chuyện ngược đời... Mấy đứa làm gì vậy ?" 

Y rất thích đứa nhỏ này, hoạt bát, đầy sức sống, khi còn trẻ, y giống như vậy, không biết sợ là gì. 2 đứa còn lại vẫn quỳ, Trần Phi nhìn y mới lạ, Trần Long lại tràn ngập tìm tòi như thể con muốn nhìn thấu vào sâu bên trong linh hồn, con tâm tư quá nặng.

"Tụi con nghĩ..."

"Ba mua bún bò viên, ăn trước rồi nói..." y chạy vội cả buổi sáng, giờ đã giữa trưa, con hẳn cũng chưa có gì vào bụng, câu chuyện sẽ rất dài...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro