Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh quai vạc

"Việc đơn giản như vậy làm cũng không xong !" Trần Long lần thứ n làm hỏng bột bánh trên tay, bực bội đập khối bột lên bàn.

"Long..." 

Trần Hàn đi đến bên cạnh, con đã vài tháng không về nhà, tập trung cùng đoàn đội làm dự án và kết quả... thua ! Con mang tâm trạng chán nản trở lại...

"Ba đừng quản con !"

"Thay vì đập nó lên bàn thì con ném vào mặt ba sẽ làm con giải tỏa cảm xúc mạnh hơn."

"Ba, con không dám..." Trần Long bị ba nghiêm khắc chỉ trích, đầu óc u mê mấy bữa nay có phần thanh tỉnh lại, quay người lại đối diện với ba, 2 tay còn dính đầy bột, luống cuống muốn giải thích "Con không cố ý..."

"Con tâm tình không tốt nên lấy người nhà ra làm túi trút giận ? Chiều qua con về, Sơn.Lâm hỏi con Muốn ăn gì không, con nạt em bảo Nhịn 1 bữa không chết ; Phi quan tâm con, con xẳng giọng bảo em Mặc kệ anh ; Cọp con chưa kịp nói câu nào con đã quát em Cút ! Giờ bảo ba đừng quản, ba nhất định quản thì sao ?"

"Con lỡ lời..."

"Trần Long, ba cảnh cáo con, không phải trong lúc bực tức con muốn nói gì thì nói rồi sau đó chỉ cần xin lỗi thì coi như qua chuyện !"

"Con biết sai..."

"Lần này ba bỏ qua cho..." Trần Hàn biết con chịu áp lực phải thành công từ các yếu tố bên ngoài và tự đặt ra yêu cầu cao cho chính bản thân mình, con khát khao khẳng định mình, con hướng đến sự hoàn hảo rồi không thoát ra được sức ép đè nặng, tự làm khó mình. Con hiện tại đang cần sự thông cảm, chia sẻ, hỏi han...

"2 bên là cạnh tranh công bằng ?"

"Dạ, dù cả 2 đều đưa ra phương án đều tối ưu nhưng đội bạn tinh tế hơn trong 1 số chi tiết, tụi con thua tâm phục khẩu phục, con chỉ trách mình kiến thức chưa đủ rộng, chưa đủ kinh nghiệm để xử lý khéo léo tình huống, thuyết phục đối tác."

"Biết mình sai ở đâu thì rút kinh nghiệm lần sau..." Trần Hàn tiếp tục động viên con

"Con không chắc... Tụi con đã làm việc không ngừng nghỉ suốt 2 tháng qua, cuối cùng thành công cốc !"

"Cái con thiếu là 1 phương án chuẩn bị cho thất bại." Trần Hàn chỉ ra điểm thiếu sót.

"Ba !... Ai lại nghĩ tới thua cuộc trước khi bắt đầu."

"Tự tin là tốt nhưng cũng có câu lo trước khỏi họa, nghĩ tới thất bại không nhất thiết là tự ti, chưa đánh đã nhận thua mà con phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi khả năng có thể xảy ra ; Con chỉ nghĩ tới thắng, con tiếp nhận hạng mục và triển khai kế hoạch đề ra, con lại không suy xét đến nếu thua thì sao, công việc của con không chấm dứt ở đây và cuộc sống vẫn tiếp diễn, con phải chuẩn bị cho sự tiêu cực khi nó đến với mình và ứng phó nó."

Trần Hàn thấy mình nói 1 hơi con còn xụ mặt, cho con chút thời gian đả thông tư tưởng, quay người muốn đi rửa tay, cả khối bột to trên bàn không thể bỏ phí...

"Được rồi, muốn làm gì ba làm cho con, bột bánh không phải đem ra để xả giận, như vậy là không tôn trọng thực phẩm, sẽ bị đói chết ! Con thất ý trong công việc, muốn hoàn thành 1 chiếc bánh tìm cảm giác thành tựu ? Trẻ con..."

"Con không tin mình không khuất phục được 1 cái bánh cỏn con. Lĩnh vực chuyên môn thì thất bại, sở đoản cũng chẳng ra gì, ba và em làm rất dễ dàng, con thì đụng đâu hư đó, không ai vô dụng như con !"

"Vả miệng !"

"Ba... Ba bớt giận..."

Ba đột ngột nổi nóng, theo phản xạ co chân quỳ xuống, sự thất bại ám ảnh anh và cũng cho rằng đó là lý do ba không vui, phụ sự kỳ vọng của mọi người, anh đáng trách, nếu dự án thành công thì tiền lương cộng với tiền thưởng sẽ được kha khá, anh tính dùng nó biếu ba, dù hiện tại trong nhà đã có phần dư dả nhưng đó là 1 phần tâm ý của anh, giờ nghĩ tới chỉ thấy mình càng kém cỏi "Con khiến ba thất vọng..."

"Vả miệng !"

"Ba..." 

Trần Long hoảng loạn, vả miệng gần như ba không sử dụng với anh em anh, hôm nay ba lặp lại 2 lần 1 hình phạt, anh không tránh được run hết cả người, quỳ đó vô thố nhìn ba.

Trần Hàn không hẳn là tức giận, nói đúng hơn là y lo lắng cho con, mấy năm nay con khá thuận lợi, không có nỗi lo phía sau, con 1 lòng dồn vào sự nghiệp cũng thu hoạch được 1 số thành công nhất định, để rồi khi gặp trở ngại sợ con nản lòng thoái chí...

Trần Hàn nhìn không được con ủ rũ, thua không đáng sợ, đáng sợ hơn chính là đánh mất tinh thần...

Trần Hàn nắm cổ áo con xách lên, Trần Long không dám phản kháng nương theo đó bị lôi ấn đến trên bàn.

Ba ~ ba ~ ba ~...

"Ba không đánh con không được, chiếc bánh cỏn con ? ý con là gì ? nó nhỏ nhưng sự thật chứng minh nhờ vào nó thay đổi lớn cuộc sống của cả nhà chúng ta, con dám coi thường ? còn dám nói mình vô dụng, ba dạy dỗ, nâng niu con mấy năm nay vẫn không đủ để con biết trân trọng mình !"

"Ba, không phải vậy... Con không có ý đó... Con làm sao dám..." anh nhịn đau, đứt quãng giải thích

"Vạ miệng ? Vậy chịu đau để sửa !" 

Ba ~ ba ~ ba ~...

Trần Long thà rằng mình bị đánh bằng roi còn hơn, bàn tay ba đánh trực tiếp lên mông, dù cách lớp vải quần vẫn cảm giác được độ ấm từ lòng bàn tay. 

Âm thanh ba ~ ba ~ ba ~ như bị phóng đại lên vang vọng khắp nhà ; Không phải ở mông, Trần Long cảm thấy mặt mình nóng ran, chỉ muốn ba ngừng lại, đại não vẫn chưa hoạt động tốt, nghĩ sao làm vậy, anh đưa tay ra sau cản rồi bị ba dễ dàng bắt lấy.

"Có nghe ba nói gì không ?"

"Nghe... Dạ nghe..."

"Nghe còn dám lấy tay che !?"

"Không... không dám nữa..."

Ba ~ ba ~ ba ~...

Ba không ngừng tay, Trần Long chỉ có thể vừa nhịn đau vừa cố gắng nhớ mình vừa rồi nói cái gì cũng cố nhớ và hiểu dụng ý trong lời ba dạy, dù không phải có ý xấu về nghề nghiệp của gia đình nhưng ý tứ trong câu chữ anh dùng không chuẩn, anh nhận sai, nhận phạt... 

Ba còn nói... trân trọng mình...

Đã biết mình sai ở đâu, Trần Long không căng cứng nữa, thả lỏng người ra, nửa người trên tựa hẳn lên bàn, anh lại 1 lần nữa đánh giá sai khả năng chịu đau của mình...

Ba ~ ba ~ ba ~...

Từng bàn tay là tương đối có thể nhẫn, cộng dồn lên thì... 2 tay đan vào nhau, canh giữ lẫn nhau, tay này nắm chặt tay kia không cho làm loạn, đầu vùi vào giữa 2 khủy tay, Trần Long đau đến nhíu mày, không đến mức la to, có 1 chút xíu hút không khí, khi thì cắn môi, đau lợi hại thì rầm rì than nhẹ.

Ba ~ ba ~ ba ~...

Càng về sau càng đau nhưng với kinh nghiệm ăn nhiều ít trận đòn, Trần Long biết rõ ba đánh đều, lực độ như nhau, khác chăng là anh dỏm dần đều, kêu đau 1 hồi đã cảm thấy miệng khô lưỡi khô, đầu váng mắt hoa.

Ba ~ ba ~ ba ~...

Trận đòn như không có hồi kết, đau đớn dai dẳng giằng co mài mòn hết thể lực lẫn cái gọi là sĩ diện cũng bị bàn tay ba đánh bay đi. 

Khi thua, anh cảm thấy không mặt mũi gặp ai, liên quan người nhà muốn tới gần cũng bị anh bài trừ ở ngoài lại không nghĩ tới nếu không muốn ai tiếp cận mình thì anh có thể đi đâu đó 1 mình nhưng về nhà là ý nghĩ đầu tiên, tiềm thức trong anh nhà là nơi an toàn nhất cho anh trú nấp.

Anh lại tự hạ thấp mình khiến người nhà đau lòng, là đáng đánh...

Đáng ở đây là dấu tay hòa thành 1 mảnh đỏ chói trên mông còn tiếp tục thừa nhận trừng phạt. Bây giờ Trần Long lĩnh hội được bàn tay cũng có thể đánh cho người ta chân run, đau đến giọng nói muốn lạc đi...

"Ba, con biết sai rồi..." Trần Long thử xin tha không ngờ tới ba liền vẫy vẫy bàn tay đang đánh cũng rút lại tay đè trên lưng anh "Đánh con rất mệt !"

"..." anh nên nói gì bây giờ ? nên cám ơn hay xin lỗi ba ?

Trần Hàn thấy con khựng 1 chút rồi tiếp tục lấy hơi lên thở "Đau đến như vậy sao ?"

"Ba..." Trần Hàn đỡ con dậy, thuận tay xoa mông con, Trần Long xấu hổ ngăn cản ba nhưng không cản được mình, tay nhịn không được xoa xoa mông làm giảm bớt cơn đau.

"Tuy ở nhà không cần nhìn trước nhìn sau lại không thể xô bồ, con không quản lý tốt cảm xúc, 1 lần, 2 lần mọi người có thể hiểu lý do, nhường nhịn con nhưng nhiều lần tình cảm sẽ ít nhiều sứt mẻ, là anh em ruột đi nữa cũng không có trách nhiệm hay nghĩa vụ chịu đựng con vô lý quát tháo, mối quan hệ sẽ dần bị mài mòn đi..."

"Con sẽ xin lỗi các em..."

Trần Hàn vẫn chưa bỏ mớ bột hỗn loạn trên bàn, lần nữa rửa tay lại hỏi "Con định làm gì với mớ bột này ?" 

"Con muốn làm bánh quai vạc, con đã thử mọi cách vẫn không thể tém bìa bánh vào nếp, lúc thì hở, không đều lúc thì bột bị gãy..."

Trần Hàn thử 1 chút, thêm nước, nhồi lại bột "Con không nhắm được độ ẩm của bột và con không khéo tay !"

"Ba !..."

"Không chấp nhận nổi sự thật ?"

"Con biết rồi..." Ba cứ thích bắt chẹt anh mà anh... cũng thích bị ba ăn hiếp, thích bầu không khí thân mật trong nhà...

"Ba muốn ăn nhân ngọt, con ngâm đậu, bào dừa đi !"

"Ba, có thể cho con đi thay đồ trước..." quần áo trên người nằm lên bàn lây dính bột, còn có vừa rồi vì quá đau anh không nhớ tay dính đầy bột, tất cả bị anh xoa hết lên quần... nơi đó hẵng là rất khó coi...

"Đi đi..."

...Bánh quai vạc có 2 loại nhân, nhân mặn và nhân ngọt, ba lại thiên về ăn ngọt, Trần Long bổ ra 1 trái dừa khô, cầm lên bào, dùng sức 1 chút bào từng sợi dừa ra, cái này không cần kỹ thuật cũng không cần khéo tay !

Dừa bào sợi ướp đường xào lên trộn với đậu xanh cà hấp chín cùng đậu phộng rang đập nhuyễn, hỗn hợp để nguội 1 chút làm nhân bánh.

Bột chia ra từng khối nhỏ, đôi tay vừa mới sức lực rất lớn đánh lên mông anh giờ lại trở nên mềm mại, từng chút 1 tán tròn  đều bột làm vỏ bánh, đặt nhân vào giữa, gấp lại rồi khéo léo tạo hình mép bánh, từng nếp uốn lượn xinh xắn nối tiếp nhau...

Từng chiếc bánh được chiên vàng ươm nở phồng, bên ngoài vỏ bánh xốp giòn, bên trong nhân ngọt béo...

Trần Long cắn 1 ngụm thưởng thức, tay nghề ba thuộc hàng cao thủ, ngàn chiếc bánh chất lượng như một, ba bằng cái tâm của mình làm ra thành phẩm tốt nhất còn đón nhận hay không lại là chuyện của khách hàng đánh giá.

Trời không phụ người có công...

Hàng quán của gia đình có lượng khách quen đông đảo, ba không đòi hỏi gì ở anh nhưng anh cũng không thể quá kém được. 

Ba bảo, làm 1 việc gì đó vẫn nên chuẩn bị cho những kịch bản tồi tệ nhất và hình dung ra sự ảnh hưởng của nó đối với đội ngũ của mình và tìm cách giảm nhẹ hậu quả nhất có thể.

Nhìn nhận sai lầm và trở lại mạnh mẽ.

Vấp ngã là 1 phần của cuộc hành trình, nó không thể khiến người ta đổ gục, nếu mệt mỏi thì nghỉ ngơi 1 chút rồi trở lại mạnh mẽ.

Anh chệch choạc 1 chút đã có ba ở bên cạnh nhắc nhở, có lẽ được cả nhà bao dung nên đôi lúc tùy hứng làm bậy ? Ở nhà ăn vạ ba vài bữa rồi sẽ trở lại mạnh mẽ !

./.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro