Bánh phục linh
Hôm nay là Chủ nhật, Trần Hàn đăng bán bánh phục linh, bánh không cầu kỳ lại đòi hỏi sự cẩn thận từ khâu làm cho đến lúc thành phẩm, bảo đảm giao đến tay khách hàng bánh vẫn nguyên vẹn không bị nứt bể, vì vậy chỉ có ngày nghỉ mới bán món này, Long Phi chính mình đi giao hàng.
"Ba, số bột này ba lấy của công ty ?" Trần Long chiếu theo đơn hàng, xếp từng chiếc bánh vào hộp, người thích hoa, người thích hình động vật, đóng gói thành từng phần, anh không hiểu, đặc điểm của bánh này là bỏ vào miệng bánh lập tức liền tan ra, vậy phân biệt hình này hình kia làm gì nhưng khách hàng là thượng đế.
"Ừ, ba hỏi công ty 5kg có giao không, họ nói có nên ba lấy thử mỗi thứ 5kg, bột con mua ngoài chợ ba thấy không ổn, làm bánh chín thì còn được chứ như món này thì không an toàn. Giá của công ty bằng ngoài chợ nhưng họ có ngày sản xuất, hạn sử dụng, có hóa đơn, đóng gói khép kín nên yên tâm hơn..."
"Dạ..."
"Cái cuối cùng tặng cho con !"
"..." không biết ba vô tình hay cố ý, lựa cái khuôn hình con thỏ ngốc ngốc
Anh thấy rất đơn giản, ép bột vào khuôn rồi gõ ra, anh nghĩ tay tàn vẫn làm được, kết quả là cái thiếu cánh hoa, cái sót lỗ tai, cái vì không chặt tay nên bánh nứt ra...
Bất quá tam, anh bỏ cuộc, bột đã ép rồi không làm lại được đành lấy muỗng múc ăn những miếng bột vỡ vụn, nhìn ba làm, nhẹ nhàng gõ bánh ra, chi tiết sắc nét, hình nào ra hình đó !
"Con gọi xem 2 đứa kia chạy đi đâu, gọi em về đi giao kẻo trưa trời nắng..." Trần Hàn tháo ra găng tay tiện lợi, hài lòng nhìn thành quả mình làm.
"Chữ ba xấu quá..." Xếp hộp bánh vào thùng chở đi, có vài đơn do ba ghi, anh nhịn không được lên tiếng chê.
"Con muốn sống hay muốn chết ?"
"Con gọi em về rửa khuôn giúp ba..." / " Ba, em đánh nhau..."
Trần Long cười bấm số, để tiện liên lạc ba mua thêm 2 cái điện thoại cơ bản để nghe gọi, gọi mấy lần mới có người bắt máy, giọng xa lạ vội vàng báo 2 anh em đang đánh nhau ngoài chợ !
2 cha con không rảnh lo bánh không bánh, ra cửa hô 1 tiếng nhờ hàng xóm trông nhà giùm liền đèo nhau lên xe, đạp vội ra chợ, chỗ cũ nơi họ thuê bán cũng đoán được chuyện gì.
Chuyện là Trần Hàn nằm viện mấy ngày, 3 anh em thay phiên nghỉ học chăm sóc, việc buôn bán tất nhiên ngưng hẳn, đến khi ổn định thì đã gần cuối tháng, gần sắp giao phí thuê chỗ cho tháng sau, y gọi hẹn gặp đưa tiền thì được báo không cho thuê nữa.
Chỗ của người ta muốn cho thuê hay không là quyền của họ, vì còn mấy ngày mới hết tháng nên Trần Hàn định ra bán rồi thông báo với mọi người sắp tới đổi chỗ bán, mới biết chỗ có người khác bán, là chính người cho thuê bán, họ bán đúng món bánh tằm bì ! mấy món ngọt chắc vì không biết làm nên thôi !
Người buôn bán trong chợ, con quen biết nên khi thuê chỉ hợp đồng miệng, không có gì chứng minh, y thấy mình cũng có thiếu sót trong chuyện này, không muốn tranh cãi, y có chút coi thường những người như vậy, không muốn dây dưa.
Trần Hàn muốn nghỉ ngơi vài bữa cho con rảnh rỗi chút rồi từ từ kiếm chỗ khác thuê, chỗ trong chợ khá bất tiện cho mấy anh giao hàng mua giùm khách, nhiều lúc y còn phải trả giúp tiền giữ xe nhưng vì Trần Long, đứa nhỏ này rất có cảm tình với mấy cô dì ở chợ, y nghĩ kiếm ít 1 chút cũng không sao, miễn con vui.
Y có ý định thuê bên ngoài, ngay đầu chợ hay mặt bằng nào đó, chưa kịp bàn với con, 2 đứa kia có lẽ thấy y không nói gì nên nghĩ bị người ăn hiếp, đi đòi công bằng cho ba nó, vừa bực mình lại rất được an ủi.
Trần Hàn đỡ con sắp ngã xuống, đánh nhau y chưa bao giờ thua, dù đổi thay thân thể nhưng mấy tháng nay không thiếu rèn luyện, cùng người nơi này đánh tay đôi vẫn đủ xài, 1 cái đạp vào đùi đánh ngã người, bồi thêm vài cái hả giận, y đã kịp nhìn thấy mặt con xanh tím.
Y chưa từng sợ điều gì nhưng khi nghĩ đến con có hại, khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh đạp xe nhanh nhất có thể, nhìn đến con bị người đánh, y hết sức khống chế bản thân để không làm chuyện phức tạp thêm.
"Bớ người ta giết người..."
"Khi chồng chị đánh con tôi sao không nghe chị la ?"
"Vì nó kiếm chuyện trước !"
"Con chỉ đến nói phải trái, con có to tiếng tranh cãi nhưng ông ấy mới là người đánh trước..."
"Đúng vậy, chúng tôi có quay lại !"
"..." con tôi bị đánh các vị không giúp đỡ, đứng quay phim, vậy cũng được ?
Nhưng cũng nhờ thế, chuyện mau chóng minh bạch ai đúng ai sai nhưng vì không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng nên ban quản lý chợ hòa giải, vì 2 bên đều có thương tích, quản lý muốn 2 bên xin lỗi nhau, y không đồng ý xin lỗi vì người sai trước không phải con, nói đúng là con chỉ phòng vệ và còn có phần chịu thiệt.
1 bên 2 đứa nhỏ bị bầm mặt, tay chân trầy xướt ; 1 bên người vợ bị cào cho vài đường, người chồng thì có vẻ không có thương tích gì, chỉ bị Trần Hàn đá cho vài đá...
Ngoài ý muốn là người chồng chủ sạp đồng ý nhận sai, 2 cậu con trai nói chuyện khó nghe khiến ông mất mặt trước bạn hàng, ông không giữ được bình tĩnh nên đánh người, ông cảm thấy may mắn mình không gây ra thương tích nặng cho 2 đứa trẻ nếu không người cha sẽ giết ông mất.
Lần trước bàn chuyện thuê sạp, chủ yếu người con trai lớn nói chuyện, ông cha chỉ im lặng ngồi kế bên, ông cũng nghe nói người này chủ yếu ăn vạ con, không ngờ khi bán hàng lại làm ra những món bánh vô cùng ngon miệng, thu hút rất nhiều khách hàng.
Ông nghĩ bị hố khi cho mướn, lẽ ra tiền lời đó phải là của mình, nghĩ bánh tằm bì cũng không có gì đặc biệt nhưng khi thành phẩm lại là 1 trời 1 vực, người không biết còn ăn thử 1 lần rồi thôi, khách hàng quen nhìn ông bán còn phán câu xanh rờn, không phải cha con đẹp trai bán, không ăn !
Bán hôm đầu còn đỡ, mấy ngày sau toàn đem về nhà ăn, hôm nay cực kỳ ế ẩm, bị thêm 2 đứa chỉ trỏ nên mới ra cớ sự. Người cha mang đến cho ông cảm giác có thể lấy mạng mình bất kỳ lúc nào, ông sợ chết, hay nói đúng hơn chỉ giỏi ăn hiếp ai hiền hơn, quản lý nói vài câu lần sau đừng gây sự linh tinh rồi đuổi về.
"Ba nên đá thêm cho ông ấy vài cái !" Cọp con hiếu chiến, quơ tay múa chân ra bộ
Ba ~ ba ~ ba...
"Con còn nói ?" Trần Hàn bắt lấy con cho vài bàn tay vào mông
"Con sai rồi..." cậu chết trước sự tàn nhẫn của thợ săn, gục đầu xuống, len lén nhìn tay ba, cái tay mà a3 nói đầy hoa tay đấy vừa mới hỏi thăm mông cậu, đau quá...
"2 đứa ngốc sao, đánh không lại không biết chạy ?" Trần Long tìm lại được giọng nói của mình, lột hết quần áo 2 anh em ra kiểm tra
"Em xin lỗi..."
Ba và anh hoảng loạn chạy tới, lúc đó cậu biết cậu đã biết mình sai thái quá, không bảo vệ được chính mình, không bảo vệ tốt em...
"Trần Phi, em xem mình đi, anh có bao giờ đánh em 1 bạt tai chưa ?" giọng anh vẫn còn lạc đi, mặt em đã có chút sưng lên
"Em xin lỗi..." ngoài câu này ra cậu thật không biết nói gì, lần đầu tiên cậu thấy anh giận như vậy
"Cảm thấy trong người thế nào ? Đau chỗ nào phải nói ba nghe, không được giấu..."
"Con thật không sao..." / "Con cũng vậy..."
"Long ở nhà với em, ba đi giao hàng..."
"Ba, con đi được..." ba đã làm từ sáng giờ, đây là việc của anh em anh
"Ba đi, từ từ giao cũng xong..." 1 đứa vừa đánh nhau, 1 đứa cảm xúc không ổn định, ai cho ra đường, y đã học được đi xe đạp, không rành đường thì hỏi !
"Con ở nhà, bực mình quá thì đánh chúng nó, có thể ba về trễ, không cần đợi cơm, nếu đói ba sẽ ăn ngoài, có chuyện gì thì gọi điện cho ba..."
"A2..." Ba đi rồi, Cọp con hướng anh cầu hòa
"Tốt nhất là em nên im lặng !"
"A3, em nghĩ mình chọc a2 đánh sẽ nhẹ hơn ba đánh..." Cọp con nhích tới gần a3 đang nấu cơm
"Em dám sao ?"
"..." cậu định trả lời a2 có gì mà sợ nhưng người hiền giận lên mới đáng sợ nhất, tới gần còn không dám nói gì đến vuốt râu Rồng
"Em muốn ăn gì anh nấu..."
"Đúng vậy, trước khi chết nên ăn ngon 1 chút..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro