Bánh ống lá dứa
Anh em anh chia nhau lịch học, Trần Long cùng Cọp con học buổi chiều, buổi sáng ở nhà phụ ba. Trần Phi sáng 2.4.6 đi học tiếng Anh, sáng Chủ nhật học võ, buổi chiều bày bánh ra bán...
Bánh ống lá dứa...
Tuy không bán suốt được, kiếm tiền vài tháng hè cũng tốt, không ngần ngại mua khuôn, có khuôn bằng inox nhưng cậu thiên về ống tre, xài độ 1 tuần thì hỏng nhưng ống tre mang đến hương vị thuần hơn, giá thành rẻ lại khá khó mua, cậu phải nhờ từ dưới quê gởi lên rồi tự làm thành ống hấp bột.
Cậu lấy chiếc bánh vừa được hấp chín nóng hôi hổi đặt vào bánh tráng giấy, bỏ lên dừa nạo, 1 chút mè rang cùng đường, lót bằng lá chuối đưa qua.
Em đang thao thao bất tuyệt nói với khách nguồn gốc của bánh, tuổi nhỏ mà lanh lại khôn khéo, Cọp con thắng được cảm tình của du khách, tiền bánh không có sự phân biệt, ai mua đều là 1 giá 8 ngàn/ bánh, riêng em có khi nhận được những món quà nho nhỏ sau khi họ về nước gởi tặng, có khách hảo ngọt, mỗi ngày đều ghé thưởng thức những món bánh khác nhau.
Em cảm giác rất thành tựu...
"Không. Không. Không ! Em không có ý định học ngoại thương ngoại ngữ gì cả, em như con ngựa hoang, anh đem bắt nó nhốt vào chuồng, nó không đói chết cũng buồn chết !"
Không phải hứng khởi nhất thời, Tết vừa rồi Trần Hổ đi chơi cùng ba, sau đó là cả nhà đi dạo phố, cậu rất ấn tượng với các hướng dẫn viên du lịch, cậu nghĩ công việc này rất hay, giới thiệu về những điểm nhấn của thành phố, đất nước, đặc sản vùng miền, cậu có thể lăng xê tiệm chè của mình nha, 1 công đôi việc.
Nhờ vậy, từ học kỳ 2 cậu trở nên ham thích học địa lý, lịch sử, cậu học theo cách của mình, không phải là những con số khô khan, chẳng hạn như vùng đất đó có món gì ngon, do ai khai phá, có những dấu ấn gì đáng nhớ... thầy cô cũng nói rất tốt nhưng không phù hợp bài giảng !
Cậu cũng biết không thể dựa vào 3 môn để tốt nghiệp nên hoàn thành cấp Trung học cơ sở với bằng loại Khá, ý nguyện vào 1 trường chuyên khối C, a2 bảo có thể nhưng hãy chuyên học về ngôn ngữ để sau này học phiên dịch, dịch thuật, đi làm công ty ! trong khi cậu thích rày đây mai đó !
"Anh không đồng ý !" ít ra Trần Phi cố định ở 1 chỗ có cơ bản nhất định, còn em muốn như chim sổ lồng, lựa chọn nghề có tính quá bấp bênh
"A2, để Cọp con muốn làm gì thì làm, miễn lương thiện..."
"Tại em bày đầu cho Cọp con !"
Dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất thì anh vẫn hy vọng em học hành đến nơi đến chốn dù đánh đổi bằng việc anh bỏ học, khi đầy đủ hơn nguyện vọng này càng mãnh liệt, mà em càng lúc càng xa mục tiêu ban đầu anh mong ước.
Anh học như bản năng còn em coi học như bổn phận, vì anh mới hoàn thành nó, không khỏi cảm thấy rất thất vọng, đại khái đây là tâm lý chung muốn con em thành tài của những người làm cha làm anh.
Vì muốn hiểu tường tận vấn đề thầy giảng trên lớp, anh nán lại trao đổi thêm nên về trễ, cũng báo trước với cả nhà, đột nhiên anh muốn biết, không có anh, mọi người thế nào...
Để thuận tiện bán hàng, ba dọn cơm lên nhà trên, vừa ăn vừa bán, nói cười vui vẻ, khác với ngày hôm qua, nói chuyện tan rã không vui, anh khá gay gắt với em, em e ngại anh, trên bàn cơm im ắng, anh không muốn quấy rối bầu không khí hòa thuận này, lùi ra sau...
Cảm giác hụt hẫng, không ai hiểu anh, cả ba cũng dùng sự trung lập của mình ủng hộ em...
Trần Hàn như có như không nhìn về hướng con đi...
-------------
"Hết điện ?"
"Ừ, tao phải về..." điện thoại hết pin mọi người gọi không được sẽ lo lắng
"Mày làm như nãy giờ không ai lo lắng ? Rồng chết, 2 đứa em của mày đã rất ngoan rồi..."
"...Tao biết"
------------------
"A2... Điện thoại..."
Từ xa anh đã thấy em ngóng cổ trông, 1 chút không thoải mái trong lòng hoàn toàn tan biến
"Ừ... Ba... Sao giờ này ba còn chưa ngủ..." vì ba dậy sớm nên đi ngủ sớm, bình thường 9h Phi đóng cửa quán thì ba cũng đi ngủ, anh em anh dọn dẹp nghỉ sau, mà giờ này hơn 10h ba còn ngồi đây.
"Con trai ba chưa về sao ba có thể yên tâm ngủ ?"
"Con xin lỗi..."
"Đã ăn uống gì chưa ?"
"Dạ, con với Tài chia nhau mỗi đứa nửa ổ bánh mì..."
"...vậy có sức ăn đòn"
"..." Thình thịch —— thình thịch —— hòa trong tiếng xe cộ về đêm, Trần Long nghe được tiếng tim mình đập kịch liệt, kéo dài thời gian đi thang lầu...
Ba đứng lại đợi anh 1 nhịp, Trần Long nhìn tay vì hồi hộp mà phát lạnh bị ba nắm lấy, chưa kịp cảm động anh thấy trời đất đảo lộn, nằm gọn trên đùi ba, anh còn không thấy rõ ba ra tay như thế nào
"Vẫn còn cần học thêm nhiều..." y đọc được vẻ mặt ngớ ra của con
Ba ~ 1 bàn tay đánh xuống, anh giật mình nhiều hơn là đau, anh đã quá tuổi rồi, đỡ 1 chút là ba không bắt thoát quần.
Ba ~ "Biết vì sao bị đánh ?" 1 bên mông khác bị đánh rung động
Ba ~ "Con về trễ..." 2 bên mông thay nhau chịu đòn
Ba ~ "Chỉ là 1 phần, bảo đi học về muộn lại đổi thành đi chơi không xin phép. Nói tiếp !"
Ba ~ "Dạ..." Anh bảo đảm ai ở trong hoàn cảnh này đều không dám nói khác !
Ba ~ "Con..." anh đoán là đau xót mang đến tác dụng, anh đột nhiên thấy mình rất nhiều tội, không biết nói bắt đầu từ đâu
Ba ~ không đợi anh suy nghĩ xong, mông theo nhịp độ ăn đau
Ba ~ ba dùng cách này bức cung tra khảo !
Ba ~ "Vẫn không nói ?"
Ba ~ Trần Hàn như không hài lòng thái độ của con tăng mạnh thêm lực đánh
Ba ~ Trần Long tay phải bắt lấy chân ba
Ba ~ "Con và em xích mích..."
Ba ~ tay trái nắm chặt drap giường, anh đã bắt đầu thấm đòn
Ba ~ "Anh em bất đồng ý kiến thì ngồi xuống nói chuyện tìm tiếng nói chung, tại sao lại bất hòa với nhau ?" Trần Hàn răn dạy nhưng tay vẫn không ngừng lại
Ba ~ "Con biết lỗi..."
Ba ~ "Nói ba nghe, buổi chiều lý do gì không vào nhà ?"
Ba ~ "Dạ ?" do đau nên anh lùng bùng lỗ tai ?
Ba ~ "Ba thấy, con đứng nhìn rất lâu rồi quyết định !" ba trả lời đồng thời kèm theo 1 bàn tay chát chúa, vì không sợ gây ra thương tích nên ba đánh hết sức !
Ba ~ "Ba thấy ?" Trần Long ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ba, khoảng cách anh đứng khá xa và có nhiều xe cộ chạy qua lại
Ba ~ Trần Long không biết giải thích sao về 1 phút yếu lòng đó, dùng im lặng làm trả lời
Ba ~ ba đây là không được đáp án như ý sẽ không buông tha
Ba ~ "Con..." anh lưỡng lự, đau đớn đúng hạn tới...
Ba ~ "Con nói..." chịu đựng trên người đau đớn không dứt "Cọp con không thích việc văn phòng, em thích những công việc năng động bên ngoài, con lo lắng tương lai..."
"Con còn bảo thủ hơn cả ba ! Con không thấy em đang làm rất tốt sao ? Con nỡ phủ định những cố gắng của em ?"
"Con biết, không phải có tri thức là có thể sống sung sướng, cũng không phải không học vấn thì nhất định sống không tốt nhưng điều kiện cho phép thì học cao lên không bao giờ sai, cơ hội trước nay chỉ cấp cho người có chuẩn bị."
"Ai có chí nấy, em con không thích hợp với việc sáng dậy đi làm, chiều tối về, sinh hoạt như nước sôi để nguội hết sức nhạt nhẽo, có thể tìm được chính mình thích sự tình, hơn nữa vì nó trả giá, ba tin em con sẽ thực hạnh phúc."
"Con không cho là như vậy, quá mạo hiểm..."
"Nếu biết trước ngày mai thế nào thì bây giờ ba nên đi mua vé số, tín nhiệm em con và tin tưởng mình, dựa vào nền cơ sở chúng ta có hôm nay"
"Ba cho con suy nghĩ lại..."
"Được, chúng ta nói tiếp chuyện ngày hôm nay, vì con không vui nên em con bất an, em ngóng con từng phút đồng hồ, chờ giờ con tan học, con bảo về trễ, em chần chờ lâu mới chịu ăn cơm, hành động quay lưng đi của con nếu em thấy..."
"Con..." ba bỏ lửng câu nói, Trần Long hoảng hốt lật người, quên là mình nằm trên đùi ba, may mà ba đỡ kịp
Nếu em thấy, em sẽ phản ứng thế nào ?
Anh em đang chiến tranh lạnh, là anh đầu tiên anh sẽ nghĩ người đó giận mình, không thèm nhìn mặt mình...
"Em con để phần cơm cho con, đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại, thậm chí cuống lên muốn đi tìm, ba vì biết con giận lẫy mà không phải xảy ra chuyện mới ngăn em lại, càng về khuya ba đều nghi ngờ mình phán đoán sai rồi, Trần Long, có đáng làm vậy không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro