Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh Hotdog

Trần Long có thiên phú lại chịu nghiên cứu, không cần lo lắng việc vặt vãnh, thành tựu tự nhiên so người khác cao nhưng trục trặc nhỏ là không tránh khỏi.

"Ba, con xin phép hè này không về, con chỉ có vỏn vẹn 3 ngày trống, đi về đã tốn hết 2 ngày đường, con còn cần cùng bạn học làm quen hoàn cảnh mới, làm quen với cách làm việc nhóm. Ba nói lại với em giúp con, có thể xong đợt thực tập này con được nghỉ 1 tuần con sẽ về."

"Con xin phép hay là con có quyết định rồi giờ chỉ thông báo cho ba 1 tiếng ?"

Tuy là nói như vậy, Trần Hàn cũng hiểu tranh đua _ phấn đấu để có 1 chỗ đứng trong xã hội không hề dễ dàng, huống hồ gì con mới chân ướt chân ráo ra đời, không có chí tiến thủ liền tuột lại phía sau.

"Ba..."

"Ba biết rồi..."

"Anh hứa với con sẽ về !!!"

"Cọp con, con đừng vô lý như vậy, do việc học yêu cầu chứ không phải anh con cố tình thất hứa, hôm nay không chơi thì ngày mai chơi..."

"Anh hứa lèo..." cậu không phục nói lại 1 câu

"Ba, ngày mai con đi làm răng, không đợi anh nữa..."

Trần Phi có chút thất vọng, cậu đợi anh về dẫn đi, cậu sợ nhất nha sĩ, trước khi đi thấp thỏm khẩn trương, đi về người bần thần cả buổi, răng của mấy anh em đều hư hao nặng, năm ngoái trước khi đi anh đã tốn hết của ba mớ tiền tân trang lại hàm răng, Cọp con cũng như thế nhưng Phi lại không được, mỗi lần làm nhiều nhất 2 cái, lần hồi mãi còn 1.2 cái không tệ lắm sót lại làm sau, anh hứa...

-----------

"Ăn thử..." Trần Phi mở khuôn lấy ra thành quả của mình, 2 chiếc bánh hotdog nóng hổi, 1 cái đưa cho em.

"Ngon !" Bột bánh mềm, xốp...

"Anh định chiều bán thêm, nhân mặn và nhân ngọt, cực 1 chút để dành nhiều tiền, nếu anh không về thì mình qua thăm anh..."

Trần Phi trầm mê kiếm tiền, có thật nhiều tiền mới có thể muốn làm gì thì làm, qua chuyện a2 cậu nhận ra được mình không thích hợp đi làm công, cậu không thích nghe sắp xếp từ người khác.

"Cũng đúng..." dù cậu giận anh, không thèm trả lời tin nhắn của anh nhưng đi thăm anh lại là chuyện khác

Trần Hàn vô tình nghe được, mấy anh em nhà này có cần ngoan như vậy không ?

"Nhưng hè năm nay có vẻ không kịp, anh và em chưa có giấy tờ..." y nghe con nói tiếp

"Vậy sao khi con làm cho ba không làm luôn cho mình ?"

Trần Hàn nhịn không được ra tiếng hỏi, chuyện này y nhận thất trách về mình, thủ tục rườm rà y đều giao cho con, tránh được y đều tránh !

"Con nghĩ a2 ra bên ngoài, lỡ có chuyện gì con cũng không giúp được nên chỉ làm cho ba, con và em muốn đi chơi thì đợi sau này nhà mình ổn định hơn mới tính tới nhưng giờ a2 không tự chủ được thời gian, ngồi chờ a2 về chơi biết tới bao giờ nên tích cực kiếm tiền hơn, đổi phương cách khác, có điều kiện chúng ta đi thăm anh..."

Con hiểu chuyện như vậy, Trần Hàn không còn mong cầu gì hơn.

*****

Nói như thế cũng không có nghĩa họ không trông anh về, Trần Long lại lần nữa thất hứa và lần này thì không đổ được Nhân tại giang hồ thân bất do kỷ.

Tập thể lập thành tích tâm lý phấn khích hơn nhiều 1 cá nhân đơn độc hoàn thành, ít ra với Trần Long là vậy. Để chúc mừng, công ty tặng món quà nho nhỏ, mời họ tham quan 1 số thắng cảnh đất nước sở tạị.

Chẳng qua bị bắt trưởng thành sớm, Trần Long vẫn là tuổi trẻ khí thịnh, ham vui là không tránh khỏi, sinh hoạt cùng bạn bè đồng trang lứa dễ dàng trộn lẫn vào đó.

"A2... anh thực tập xong chưa ?" Cọp con hào hứng hỏi

"Xong rồi, anh chắc là không về được..."

"Tại sao ?"

"Anh... có hẹn đi chơi với bạn..."

"Em ghét anh !!!" cậu vừa nghe liền nóng nảy, lần trước anh bảo phân nhóm học, chia tổ làm việc, lần này là bạn bè đồng sự, vân vân và mây mây lại không có Phi Phi Hổ Hổ !

"Về sau anh đừng hứa gì nữa !" Trần Phi cũng buông xuống 1 câu

"Phi !" Có lẽ đây là lần đầu tiên y thấy con có thái độ với anh mình

"Con nặng lời nhưng con sẽ không xin lỗi. Ba phạt thì con nhận, nếu không con xin phép..."

"Ba, đừng..."

"Không phạt em vậy ba phạt con ? Con quỳ đó..."

Y bảo Trần Phi nhưng Trần Long cũng co chân quỳ xuống, Cọp con vốn dĩ nắm anh đi rồi cũng vì thế bất đắc dĩ phải quỳ theo, ghét a2 thêm 1 chút nữa...

"Ba không gặp con tròn 1 năm, con đã thay đổi..."

"Không..."

Anh nói không ra 2 từ không phải, anh hàng ngày nói chuyện với ba với em, dù không tận mắt chứng kiến, họ vẫn cứ như ở bên cạnh anh, ngoại trừ lúc mới qua đây cảm giác mới lạ, khi chú tâm vào việc học rồi anh không còn nhiều thời gian, nỗ lực gấp 2, gấp 3 người khác mong muốn mình trở nên nổi bật.

Rồi anh quen nhiều bạn mới, mở rộng các mối quan hệ, thâm tâm anh vẫn xem trọng người nhà và cũng trong ý nghĩ của mình ba và em vẫn ở đó, đâu có chạy đi đâu, vẫn luôn ở đó chờ anh...

Anh ưu tiên những cuộc xã giao mà anh cho là cần thiết hơn trong lúc này, xem nhẹ bớt ba và em đi...

"Ba khuyên con 1 câu, đã sai 1 lần thì con đừng lặp lại đồng dạng sai lầm..."

"Cám ơn ba dạy dỗ..."

Sau khi màn hình đen rồi 1 lúc lâu, Trần Long mới chống người đứng dậy, chuẩn bị tinh thần ngày mai đi chơi.

Anh đã thất hứa với em, giờ quyết định trở về chỉ là bổ cứu và cũng là cho bạn leo cây như em.

Anh biết ơn ba luôn ở bên cạnh nắm giữ dây cương lúc anh bồng bột non nớt, giữ cho anh luôn đi đúng hướng...

"Phi, chỉ vì anh không về chơi con liền xung đột, nói nặng anh, đáng sao ? Đúng là Long sai, phát giận như Cọp con ba không có ý kiến, 1 chuyện nhỏ con liền 1 câu phủ định hết những gì trước nay anh dành cho con, sự tin cậy lẫn nhau của con đối với anh mỏng manh đến vậy ?"

"Con..."

"Cọp con đứng lên !"

"...con quỳ với anh"

"Tùy con..."

****

"A3, a2 gọi điện thoại..."

"Anh đang bận..."

"A3 ! 2 người làm sao vậy ?"

Cọp con gấp đến dậm chân, cậu cũng như ba cho rằng đây chỉ là chuyện nhỏ, xích mích cãi nhau, a2 xin lỗi qua rồi thì thôi, không hiểu sao a3 lại giận dai đến vậy, chuyện lớn a3 luôn nhường a2, chuyện a2 đi học a3 lo trước lo sau, cổ vũ trấn an a2 yên tâm mình sẽ ở nhà chăm sóc tốt mọi người.

"Cọp con, ba có lý của mình khi bảo anh không về, anh có thể hiểu ba nhưng không thể thông cảm cho anh, anh đi chơi với bạn mà bỏ qua anh em mình !"

"A3, anh nghiêm trọng vấn đề lên, a2 vẫn là thương chúng ta nhất, vĩnh viễn đều không thay đổi, em tin là vậy..."

"Anh không biết, em tránh ra, đừng phiền anh..."

*****

Trần Hàn quan điểm mình không đi với con hết được đường đời, có những chuyện cần chính các con tự giải quyết mâu thuẫn với nhau, y giữ thái độ người ngoài cuộc quan sát.

Trần Long nhiều lần tìm Trần Phi nói chuyện em đều viện cớ tránh mặt, Cọp con thì câu được câu không, em khỏe, ba khỏe, bán rất đắt khách, không có gì em cúp máy nha...

Cọp con bị kẹt giữa a2 và a3, nói với a2 nhiều quá sợ a3 giận, ko nói thì sợ a2 lo, em không giống như trước lải nhải không dứt, Trần Long bắt đầu đứng ngồi không yên, thì ra đây là cảm giác bị không cần.

"Cậu chủ, bánh này bán thế nào ?"

"Anh... không bán !"

"Anh còn chưa ăn qua món này, cho anh 1 cái được không..."

"Vào rửa tay phụ em đi..."

Đây là câu dài nhất mấy tháng nay Trần Long nghe được, anh cố chờ đến nghỉ đông về thăm em.

Mấy món bánh này anh không biết bắt tay từ đâu nên chỉ mỗi việc đứng thu tiền, đưa bánh cho khách, lai rai lại không có khoảng nghỉ mãi đến 10h tối...

"Hình như chiều tối giờ con chưa ăn gì ?"

"..." cám ơn ba giờ mới nhớ tới, anh đói gần muốn xỉu, cả ba cũng bỏ anh qua 1 bên

"Con ở chơi được mấy ngày ?"

"Dạ... 4 ngày. Ba đi ngủ trước, ngày mai..."

"Được rồi, 3 anh em cũng đừng thức khuya quá..." Trần Hàn trả lại không gian riêng cho 3 anh em

"Anh..." tới giờ đi ngủ nhưng Cọp con mắt vẫn sáng rỡ, anh về không báo trước, a3 tươi tắn hơn thấy rõ

"Em học hành sao rồi..."

"Không tệ lắm... tối nay em không có học chữ nào, sáng mai em dậy sớm học bù" a3 có nghề làm bánh, a2 chắc chắn tương lai sáng lạn, cậu không muốn mình quá kém, kiến thức tương đối ổn.

"Còn em không có gì nói với anh sao ?" anh hỏi đứa chiều giờ cũng không nói với anh được mấy câu

"Nếu anh xin lỗi em trước, em sẽ nhận sai với anh..."

"Trần Phi, anh thực xin lỗi, anh đã sai..."

Anh chỉn chu với người ngoài, xô bồ với người nhà, là thân thuộc nên sao cũng được, vì anh xa nhà, em tận lực không để anh có nỗi lo ở phía sau, anh lại xem đó là điều hiển nhiên. Trần Long đối diện cùng em, trịnh trọng đưa ra lời xin lỗi.

"Em chấp nhận... Riêng em, tội hỗn hào, xin anh trách phạt..."

Trần Phi đưa qua cây roi, anh rất muốn cười, em yêu cầu anh xin lỗi trước mới chịu nhân nhượng nhưng bản thân lại thủ sẵn roi, có lẽ khi anh bước vào nhà, em đã tha thứ cho anh.

*Viết thử sau ngày đội tui bị đá khỏi C1 *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro