Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh gan

"Ba không vui nhưng con còn ở nhà vài ngày ba cũng không muốn mặt mày nhăn nhó với con suốt, nhớ kỹ, ba chưa tha thứ cho con, mỗi tháng ba sẽ gởi cho con 1 số tiền chi tiêu, đừng quá tiết kiệm, phải ăn uống đầy đủ..."

Quên, còn giận, Trần Hàn ngưng lải nhải, con dư biết những điều đó còn làm hay không thì tùy, y thấy mình có chút bất lực, Trần Long ôm lấy ba "Ba, phải lâu lắm nữa con mới được ôm ba thế này, ba cho con ôm 1 chút..."

"Ba luôn lo lắng mình điểm này làm không tốt, chỗ kia đã được chưa, ba biết mình quá nhỏ bé trong xã hội này nên ba cẩn trọng tối đa, tránh để các con thiệt thòi, ít nhất là về mặt tinh thần, sợ con vì không bằng người khác mà ép dạ cầu toàn, chi bằng ngay lúc đầu không phụ thuộc vào người, con phải lường trước những gì mình phải đối mặt để không quá sốc.

Chuyện đã như vậy rồi, lỡ bị ăn hiếp ba sẽ không giúp được gì cho con nhưng ba có thể cho con mượn bờ vai để khóc ! "

"Xin ba cho con nợ lại lỗi lầm này, xin ba đừng quá bi quan, mọi chuyện rồi sẽ ổn..."

Anh biết gia đình mình hết sức bình thường, nếu có tranh chấp phần lớn là chịu thiệt nhưng anh tin vào công lý, vào xã hội pháp trị... cho dù kết quả sau này chứng minh rằng anh đúng thì việc để ba bận lòng về anh như vậy cũng thật đáng trách.

"Cọp con, hư vali của anh hết !" Trần Long chúa trùm sò giữ của, vali ba mới mua cho anh, em thò chân vào còn muốn ngồi luôn vô đó.

"Em không biết, anh bỏ em vào, em muốn đi chung..."

"Đi với anh chỉ có 1 mình anh, ở nhà có a3, có ba, em muốn chọn bên nào ?"

Ô...ô..., em rống cổ lên gào mà không có giọt nước mắt nào, hành trang nặng nhất mà anh mang theo chính là những điều vụn vặt lại quý báu này...

Đêm đầu tiên không có anh ở nhà, không quen...

"A3..."

"Anh nghe..." Em ngủ không được, cậu cũng ngủ không được

"Giờ này a2 tới đâu rồi..."

"Sáng mai tới chỗ, anh sẽ gọi điện thoại cho chúng ta..."

"Em nhớ a2..."

"A2 đi học, anh nói hè năm sau anh về, mau thôi..." cậu có khác gì đâu, chỗ nằm bỗng nhiên rộng quá, kéo gối nằm của anh qua cho đỡ trống, Cọp con chia lấy cái mềm ôm đỡ ghiền...

-------------

"Ba, hôm nay mình không bán bánh gan..." 

Trần Phi chạy xuống gạch chéo tên bánh trong thực đơn đã lên, ba chờ cậu nói tiếp, cậu đành lấp liếm cho qua chuyện "Con pha bột hư..."

Y nghe được mùi thơm bay xuống, con lại bảo hư ? Những loại như bánh gan, phục linh, bánh flan... được làm trên tầng 1 vì bên dưới không đủ mặt bằng.

"Ba đã biết..."

"Con mời ba nếm thử..." Ăn xong cơm trưa, Trần Phi cắt ra 1 phần bánh

"Như vậy là sao ?" cơ bản không khác mấy, vì khẩu vị khá nhạy bén y mới cảm nhận được bánh mất đi 1 phần vị thanh, hơi gắt 1 chút, nếu không để ý kỹ sẽ bị bỏ qua.

"Dạ... con thay thế bớt nửa số trứng gà bằng bột trứng công nghiệp."

Bị lòng tham khiến mình hồ đồ 1 phút, may mà cậu tỉnh lại kịp lúc, ngày hôm qua Trần Phi dạo cửa hàng bán nguyên liệu xem có gì mới, ma xui quỷ khiến thế nào cậu bỏ 1 bịch bột hột gà vào xe đẩy.

Hôm nay làm bánh gan cậu đem ra pha thử, cậu biết nó hoàn toàn vô hại, hương vị thành phẩm không xê xích bao nhiêu nhưng lương tâm không cho phép cậu đưa mấy chiếc bánh này đem ra bán, nó như lừa gạt sự tín nhiệm khách hàng của mình, nhìn tang chứng vạch trần chuyện xấu mình, Trần Phi không biết đem mặt giấu đi đâu.

"Tối nay ba nói chuyện với con..."

-------------------

"Trần Phi, hơn 1 năm qua và còn lâu hơn nữa nếu tính từ lúc con làm bánh, con biết rõ vì sao quán của mình được ưa chuộng, đó chính là chất lượng, có người thấy chúng ta làm ăn khấm khá cũng mở ra bán mà quán mình vẫn trụ được, luôn trong tình trạng cầu nhiều hơn cung.

Ba không dám nói mỗi món mình làm ra là ngon nhất nhưng nó luôn khiến khách hàng an tâm khi đến đây, sạch _ bảo đảm những thông tin đưa ra đều là sự thật, nguyên liệu, cách chế biến, chúng ta không ngại bị khách tập kích bất ngờ, thậm chí mời họ tham quan bếp nhà mình.

Ba không phải không tham tiền, chỉ là không phải kiếm tiền bằng mọi giá, chúng ta đã mướn thêm 2 người nữa, hiện có 4 người phụ việc, Sơn _ Lâm, ba và con thay phiên ca sáng ca chiều, mở rộng thêm nữa sẽ quản không hết, giữ sức khỏe cho mình, giữ uy tín với khách, không phải buôn bán ngày 1 ngày 2. 

Khách rất tinh ý, lần thứ 1 họ có thể lầm nhưng chắc chắn họ không bao giờ lầm lần thứ 10, tiếng lành đồn xa tiếng dữ đồn 3 ngày đường, không có khách quay lại, dần dần chúng ta sẽ đóng cửa dẹp tiệm !"

"Con nhất thời quên đi sơ tâm, con hối hận chuyện mình làm, con biết mình sai ở đâu, tuyệt đối không dám tái phạm..."

"Con có tư tưởng bớt xén nguyên liệu là rất nghiêm trọng nhưng chủ động thú nhận, khoan hồng bớt cho 1 roi. 1 tháng sắp tới ba phân chia nguyên liệu, con chỉ việc theo đó mà làm."

"...Dạ" 

"Không phục ? cảm thấy bị tự ái ?"

"Dạ không, ba muốn con có thời gian kiểm điểm lại mình, cho con khắc chế tính tình..."

Đúng là cậu tính cãi, cậu rằng ba không tin mình lại nhận thấy mình lần nữa hấp tấp, người yêu thích làm bánh thường sẽ làm theo cách riêng của mình, không thích người khác ép mình vào khuôn khổ có sẵn, nêm nếm chỉ cần khác đôi chút đều tạo ra sự khác biệt, độc đáo riêng, như món này cậu sử dụng 10 quả trứng, nửa lít nước dừa ; ba dùng 9 quả trứng thêm chút sữa bột, ba dùng cacao đậm 1 chút, cậu thì nhạt hơn... 

Ba muốn cậu phục tùng theo những quy tắc đã được đặt ra, không được tùy ý phá vỡ chúng...

"5 roi, trừ bớt 1 còn 4 roi..."

Chát ~ Ách...

Trần Phi đâu ra đó nằm lên giường, cậu không hề coi thường con số 4 ít ỏi, có a2 làm tham chiếu, 10 roi không ngồi được 1 tháng, 4 roi, cho dù sức đề kháng tốt hơn, 10 ngày cậu đi đứng được đã là may...

Không biết có phải khả năng nhịn đau biến yếu hay ba đánh quá mạnh, chỉ 1 roi đủ khiến cậu đau đến cong người, cảm nhận được da thịt trên mông rách nát.

Chát ~ Aaa...

"Lấy tay ra..."

Ba cho cậu thở 1 chút lại 1 trận đau nhức đánh úp lại, đau đến mơ hồ, phản xạ tự nhiên đưa tay ra che chắn, trận đòn này hơn hẳn mấy lần trước, mông rát buốt, đã dùng hết sức vẫn rất chật vật chịu đựng.

Chát ~ Ưm...

Đau đớn ngày càng khó nhẫn, Trần Phi nhắm chặt hai mắt, cắn chặt răng, đôi tay nắm tay, trên người gân xanh bị gồng nổi ra, mấy đầu ngón chân quíu hết lại.

Chát ~ 

"Ba xem vết thương..." 

Roi cuối cùng đau đến kêu không ra tiếng, trừng phạt kết thúc, đau đớn không giảm đi mà như ăn sâu vào trong thêm, mông hiện rõ 4 lằn roi sờ vào cộm tay.

Thuốc mát lạnh từ ngón tay ba lướt qua làm dịu bớt đau đớn hành hạ trên mông nhưng tàn lưu còn sót lại cũng đủ khiến cậu run lên từng hồi khi ba chạm đến vết đánh bị rát da tím tái.

"Trần Phi, đã biết sai ?"

"Con biết sai... Ba đừng giận con..." 1 khi lương tâm bị tiền tài ăn mòn thì hậu quả của nó không còn là 1 trận đòn, có thể cái giá phải trả đắt nhiều hơn thế...

"Được rồi, ba không giận..." có lẽ y quan tâm con chưa đủ, tính tham tiền của con lâu lâu lại bộc phát

...ở 1 diễn biến khác có đứa không giúp được gì, ngồi đó mồm 5 miệng 10 mách lẽo với a2

----------

Mùa xuân lại đến, Cọp con càng không quen với sự vắng mặt của a2, anh đã hứa Tết năm nào cũng sẽ cùng nhau chúc mừng...

"Em ghét anh !"

Câu đầu tiên của năm mới Cọp con nói với anh, năm vừa rồi a2 ở nhà, lần đầu tiên cậu biết đón giao thừa là thế nào, thế mà năm nay vì lịch học dày đặc anh không thể về "Em sẽ không giữ hộ bao lì xì giúp anh !"

Trần Long nhìn Phi ăn liên hồi như 1 cách khác chọc quê anh, lấy hết vốn liếng ngôn ngữ hống Cọp con, hứa hẹn giữ đúng lời hè sẽ về chơi nhưng anh không nhớ có câu Nói trước bước không qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro