Bánh đúc ngọt
Làm ơn có người nào nói cho y biết, người say bét nhèm này là ai ?
Trần Hàn đã sống 1 cuộc đời không có gì hối tiếc, y là trời sinh chiến sĩ, dũng cảm, gan dạ, một khi khởi xướng xung phong, trừ phi địch nhân ngã xuống, nếu không tuyệt không sẽ dừng lại chính mình bước chân.
Cho nên, cứ việc chính mắt chứng kiến phía trước đồng đội ngã xuống, y cũng không hề có dao động chùng chân, đem bi phẫn biến thành lực lượng, lấy càng mau tốc độ, tích tụ phẫn nộ, hung ác mà hướng quân thù xông tới.
Từ trai trẻ đến trung niên, không có lùi bước, dũng mãnh tồn tại và cũng được xưng là Mãnh tướng...
Và tất nhiên cái giá phải trả không nhỏ, thân thể bị bệnh tật hành hạ, những vết thương trí mạng trái gió trở trời đau nhức liên miên.
Hoàng thượng nhìn không được y còn lao lực ngày đêm, hạ ý chỉ buộc y nghỉ ngơi, không chịu được nhàn rỗi, y muốn đi ngắm nhìn giang sơn này mà mình và tướng sĩ dùng tính mạng giữ gìn.
Có 1 bí mật mà không ai biết, sở dĩ y đi đầu quân, ý nguyện ban đầu là được ăn 1 bữa ăn no rồi có chết cũng vui lòng nên y xin vào hỏa đầu quân làm đầu bếp, chắc chắn người nấu cơm là người được ăn nhiều nhất.
Khổ nỗi tuổi đời còn trẻ chưa biết kho lương cũng là trọng điểm cho quân địch tấn công, trong 1 lần như thế, với tâm lý thà mất mạng chứ không mất gạo, y bất chấp liều với kẻ thù, lập được công to.
Sau khi vết thương lành được kéo ra tiền tuyến vì thượng cấp nói bản lĩnh của y dùng để nấu bếp thì uổng quá.
Từ đó y rời xa phòng bếp.
Đi xem cảnh thái bình thịnh quốc và nhất định nếm thử hết mỹ vị thế gian...
Hoàng thượng cho người đưa tới 1 xấp ngân phiếu dày, 1 tờ đủ cho y sống an nhàn cả đời, y cũng không phụ sự hào phóng đó, lần đầu tiên trong đời làm chuyện ấu trĩ, sai người đem 1 tờ đi đổi thành 1 rương vàng ròng, hưởng thụ cảm giác phú ông.
Trần Hàn không sợ cướp bóc dọc đường gì đó, đất nước thịnh an, tên nào xui lắm mới nhằm y mà cướp, xe ngựa lắc lư trên đường, y có chút buồn ngủ dựa vào rương vàng nhắm mắt, vô cùng an tâm, bên ngoài là 5 tùy tướng của y, đánh xe cùng hộ vệ trước sau, chết sống đòi đi cùng, nói rằng muốn chăm sóc y quãng đường cuối này, y biết thời gian của mình không còn nhiều nhưng...
Y chỉ thiếp đi 1 chút !!!
... rồi không có tiếp theo !!! không có non xanh nước biếc, không có sơn hào hải vị, chỉ có ngôi nhà tồi tàn và 1 tên say rượu chưa tỉnh, là chính y !!!
Căn nhà cấp 4, có 1 phòng ngủ duy nhất, là nơi vừa rồi y nằm nửa trong nửa ngoài, sau trước trống trơn.
Trần Hàn nhìn trong gương, không, chính xác là mảnh vỡ gương ngổn ngang trên đất gương mặt xa lạ được phản chiếu, tay chân vô lực ngồi ôm đầu đau, di chứng của người nghiện rượu lâu năm.
1 chút ký ức xót lại của linh hồn nói cho y, nơi đây đã là thời không khác, không phải là cố quốc, lãnh thổ y dùng máu mình thủ vững mấy chục năm qua.
Y giết cùng cứu người, y dùng bạo lực để ngăn chặn bạo lực tràn lan, bá tánh xem y là chiến thần, địch quốc coi y là ác ma giáng thế, thần thánh cũng không phán được y là thiện hay ác, y mạng số đã cạn, còn "Trần Hàn" không còn ý chí tồn tại trên đời nên y được đưa tới tiếp quản cơ thể này, thay người sống tiếp.
Ở đây, y có 3 đứa con trai !
Hằng năm làm bạn với gươm giáo, sống chết liền nhau, y vốn cô nhi nên cũng không xem trọng con nối dõi, coi tướng sĩ là huynh đệ, quân doanh là nhà, y từng nói đùa rằng nếu mình chết trận sẽ không thiếu người nhang khói, không cần phải lo.
Hy vọng cái chết của y không liên lụy tới tùy tùng bên người...
Trần Long đẩy cửa vào, có lẽ cảnh tượng trước mắt quá quen thuộc khiến anh chết lặng không hề hoảng hốt, ba ngồi thất thần, nhà cửa như bãi chiến trường.
"Ba muốn làm sao nữa, con thật đã hết tiền, chiếc xe kiếm cơm đều bị ba bán mất, nếu còn, con có thể chạy xe ôm kiếm chút tiền sống qua ngày, ba đập phá gần hết, chén bát dĩa cộng lại vừa đủ 4 cái, tụi con không cần trang điểm cầu kỳ nhưng trước khi ra đường cũng phải nhìn mặt mũi coi có được không, ba đập nó, không có xài thì thôi, lỡ như đứt tay đứt chân con biết lấy tiền đâu ra chạy chữa ?"
Cái gương này là... khi nãy tỉnh lại muốn biết đây là đâu, dò xét xung quanh, đột nhiên chiếu ra gương mặt xa lạ, y giơ tay đấm vào, nó vỡ tan tành, may mà tay không bị thương, không lại làm khó cho con, Trần Hàn nhìn con quay vòng vòng dọn dẹp, quan sát cách con sử dụng các dụng cụ trong nhà, công tắc đèn, vòi nước, xe đạp,... hoàn toàn mới lạ.
Cơm chiều được bài ra, duy nhất trong tô ông có trứng chiên, giữa bàn là 1 miếng giấy tập đựng... "Muối tiêu ?" Trần Hàn trố mắt hỏi, gia đình kiệt quệ đến mức mấy đứa con chỉ ăn cơm chấm muối...
"Con mua thiếu 1 kg gạo và 1 cái trứng, con chiên cho ba..."
Không cần hỏi cũng biết, thiếu tiền quá nhiều, con không mặt mũi nợ thêm.
"Mấy đứa ăn đi, ba sẽ nghĩ cách..." y đẩy chén cơm mình ra, y không hiểu như vậy làm sao 1 người cha nuốt nổi, con nhường phần ngon cho cha chủ yếu vì làm vậy nguyên chủ mới không kiếm chuyện to tiếng.
"Cách gì ? Còn mỗi căn nhà, ông bán luôn thể !"
"Cọp con !..." Trần Long la em nhỏ nhà.
"Em nói sai sao ? Trước sau gì anh em mình cũng ra đường ở, nhanh 1 ngày đỡ phải hồi hộp 1 ngày !"
Trần Hàn dặn mình bình tĩnh, không cần đánh người, muốn con kính trọng phải nhìn lại mình có đáng làm cha hay không, mà "Trần Hàn" 10 phần sai đủ 10 nhưng ông không cần nhẫn nhịn chuyện mình không gây ra.
"Từ hôm nay ba sẽ không giống trước đây, con chú ý thái độ, cách ăn nói của mình, nếu không đừng trách ba"
"Ông làm được hãy nói..."
Trần Long cố gắng điều đình không khí, Trần Hổ ăn miếng trả miếng từng câu, chỉ có Trần Phi im lặng từ đầu đến cuối, 1 miếng cơm 1 chút muối từ từ ăn.
"Ăn cơm !" Trần Hàn xẻ miếng trứng ra làm 3 bỏ vào 3 bát cơm, riêng mình cầm chén lên lùa cơm trắng
"Ba, không cần..." Trần Long muốn gắp trả lại.
"Ăn !"
*********
"Sao con thức sớm vậy ?"
Trần Phi rửa lá dứa cắt nhỏ ra chuẩn bị đâm nát, Trần Hàn vốn rất dễ thức giấc, quanh năm đề cao cảnh giác, 1 âm thanh nhỏ đã đủ quấy nhiễu, huống hồ nơi đây thời tiết quá nóng, dù có cái gọi là quạt máy cũng không nhằm nhò gì.
"Làm bánh bán, ông làm ơn yên lặng giùm, a2 và em còn ngủ" Ăn không đủ, nhờ giấc ngủ bổ sung thể lực là cách rẻ nhất, tuy không được đầy đủ nhưng thà có còn hơn không.
"Ba có thể giúp gì cho con ?"
"Không cần !" ông đừng quấy rối đã là giúp ích rồi, cậu ôm thố ra ngoài sân đâm cho giảm bớt tiếng ồn.
Trần Hàn không nói nữa, đứng bất động nhìn con, ánh mắt từ phía sau quá chấp nhất khiến cậu không làm lơ được "Tôi sẽ làm nhẹ tay, ông đi ngủ thêm chút nữa..."
"Ba đứng là việc của ba, ba không xen vào con, con cũng đừng bảo ba phải thế này thế kia."
Trần Phi căng da đầu đâm cho xong mớ lá dứa, lọc lấy nước ; bột gạo và bột năng trộn đều rồi chia làm 2 phần, 1 phần trộn với nước lá dứa, 1 phần để trắng.
Thuần thục nhúm 2 lò lửa than lên, còn vì sao đến bây giờ vẫn xài lò than, phần vì bánh làm lò than sẽ thơm hơn, phần là nhà không có tiền mua bếp gaz...
"Nếu được, ông giúp tôi quấy chảo này, đảo xoay tròn theo 1 chiều, khá là nặng tay..." cậu đưa qua 1 đôi đũa cả.
"Con không gọi được 1 tiếng ba ?"
...Cậu không trả lời, cúi đầu tiếp tục việc trên tay.
"Được rồi, ba giúp con..."
Con nói chuyện cộc lốc nhưng còn biết đưa 2 tay, nhận lấy đũa cả, làm theo lời con nói, mấy đồ nghề làm bếp này buổi tối con mới từ nhà hàng xóm dọn về, ý tứ là có đủ mặt anh em ở nhà, sẽ không để "Trần Hàn" đem đi bán hoặc đập phá, y nghĩ mặt mũi của mình đã bị ném tới ngoài vũ trụ !
Y biết mình nên bước trước 1 bước lấp đầy hố ngăn cách giữa mấy cha con.
Trần Long bò dậy thấy là 1 hình ảnh 2 cha con mỗi người 1 chảo, động tác như nhau đảo đều bột trong chảo, không ai nói với ai câu nào, ba từ khi nào biết giúp đỡ anh em anh ?
Đêm qua ba đột nhiên ngồi nghiên cứu bóng đèn điện, quạt máy... sau khi biết quạt là để tạo gió mát, ba kéo chiếu nằm chung anh em anh mà không phải như mọi ngày giành riêng cho mình.
"Ba... chờ con rửa mặt, con sẽ phụ em làm."
"Con cho là chỉ mỗi việc đảo bột ba làm cũng không xong ?"
"Không... không phải..."
Có lẽ anh chưa tỉnh ngủ, anh còn thấy ba làm chuyên nghiệp, gọn ghẽ hơn em, dù sao em mới là cậu nhóc 15.16 tuổi, quấy 1 chảo bột sệt có chút quá sức, thường thì anh cũng làm nhưng lại không được khéo léo như ba.
"A2, anh chạy ra chợ lấy nước dừa về giùm em sẵn mua bánh mì ăn sáng..."
"Ừ..."
"Con ra ngoài cẩn thận 1 chút..."
"Dạ..."
Trần Long hơi ngẩng người 1 chút rồi đẩy xe đạp đạp đi.
"Sắp được rồi, ...tôi cần trộn chúng với nhau."
"Làm thế nào, ba giúp con..."
Chắc vì khói bếp, Trần Phi thấy mắt cay xè, cậu không có mềm lòng...
Trộn 2 mẻ bột trắng xanh quyện vào nhau, chia ra thành từng phần vừa đủ bỏ lên sửng hấp, Trần Phi ngồi nghỉ mệt, tuổi ăn tuổi lớn, dinh dưỡng không đủ thời gian dài ảnh hưởng thấy rõ.
Anh em cậu cố gắng cải thiện sinh hoạt hằng ngày nhưng làm ra thì khó, phá đi lại rất dễ dàng, lâu dần người đều thấy nản, Trần Phi ngướng lên tìm ba, ba đứng trước cửa nhà nhìn ngang nhìn dọc, cậu đang trông đợi điều gì...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro