Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh chuối hấp

Bánh hấp chín, đợi bánh nguội, Trần Long cũng về rồi, bánh mì thì hấp dẫn đó nhưng ăn với... đường ?

Không, không, không !!! Y muốn ăn chả lụa, giò xào, xúc xích !!! uhm, là y coi lén cái gọi là tivi ở nhà kế bên...

Không muốn cũng phải ăn, ngày hôm qua say rượu, chiều chỉ ăn cơm trắng, y đói !

Mỗi người 1 ổ, giải quyết xong bao tử, Trần Phi chuẩn bị làm nước cốt dừa và thắng nước đường.

Trần Long cẩn thận lấy ra chiếc điện thoại thông minh. Nhìn Trần Hàn. Trần Hàn nhìn khối hình chữ nhật trên tay con.

"Ba, đây là của anh Nhân dư xài, cho tụi con mượn dùng tạm" ...đó là con trai bà chủ tạp hóa anh thường mua gạo thiếu, có thể nói anh em anh lớn lên là nhờ bà con hàng xóm, thời gian trước anh dùng nó chạy xe ôm công nghệ, em dùng bán hàng online.

"Nó dùng để làm gì ?"

Y coi như không thấy con đề phòng ba nó như đề phòng cướp, y vừa thấy nó sáng lên, có hình ảnh bên trong.

"Hôm nay có người đặt 5 kg bánh đãi đám giỗ, Phi làm dư ra bán lẻ, con coi tối giờ có ai đặt thêm, 1 lát nữa đi giao luôn thể"

Trần Long hiểu lầm ba hỏi anh đang làm gì, mở miệng giải thích.

Trần Hàn rất muốn thể nghiệm quẹt quẹt màn hình nhưng con hết sức kháng cự, y cũng không muốn ép con, mọi chuyện cứ từ từ, y nhất định có được cho mình 1 cái, mỗi đứa con đều có 1 cái !

"Không biết ai là ai, lỡ đem tới người ta không lấy ?" y lo lắng hỏi, nếu ai cũng lật kèo không lẽ mang về ăn ?

"Lâu lâu con cũng gặp trường hợp đó nhưng vì món hàng giá trị không lớn, 15 ngàn / 1 phần, người dân xung quanh hỏi thăm rồi lấy giùm, ăn ngon còn gọi điện thoại khen, đặt lần sau đem tới nữa, nói chung con gặp đa phần là người tốt"

"Vậy con đi giao...?"

"Bằng xe đạp..."

"Nếu không phải ông bán xe thì a2 sẽ không cực như vậy, có địa chỉ cách đây mười mấy cây số, anh phải cò lưng mà đạp !" Trần Hổ nhịn không được xen mồm, lúc trước sống chết mặc bây, giờ giả đò làm cha tốt.

"Cọp con..."

"Em biết rồi, anh đi đi..." a2 tốt quá mức tưởng tượng, luôn biện hộ giùm ông ấy.

"A2, anh giao mấy đơn này, em giao số còn lại, Cọp ở nhà học bài, coi chừng... nhà hen" ...coi chừng ba là chính !

2 anh em, 2 chiếc xe đạp ràng hàng lên.

"Phi, nghỉ hè sắp kết thúc, em cũng chuẩn bị đi học, lớp 11 rồi, học phí anh sẽ lo, anh không làm được bánh, làm phụ hồ ngày cũng được vài trăm..."

"A2..." ...a2 cực khổ không phải mới 1.2 ngày nhưng nghĩ tới tương lai lâu dài ngày qua ngày anh bán sức khỏe mình đổi lấy miếng cơm manh áo, Trần Phi không khỏi thảng thốt.

"Anh đã... thi rớt Đại học, chuyện tiền bạc cứ để anh lo, mấy năm nay em vất vả nhiều rồi"

Bắt đầu từ hè năm lớp 9 em đã mài mò học nấu chè, làm bánh, đầu tiên bán cho hàng xóm xung quanh, xách đi bán dạo, từ từ có mối rồi bán qua mạng, anh phụ đi giao hàng, Cọp con phụ dọn dẹp, mấy anh em có cái ăn chủ yếu dựa vào đây.

"Không đậu Đại học còn Cao đẳng, em có thể..."

"Anh bảo không ! Thôi, anh đi đây..."

Cậu thích làm bánh và cũng có duyên với nghề này, bánh làm ra rất vừa vị, rất được lòng khách hàng, cậu thấy nghề này không cần học cao đều làm được nhưng a2 không đồng ý, anh nói cậu chưa đủ lớn để tự quyết, muốn gì cũng phải học hết lớp 12 rồi tính.

Người lẽ ra có tiếng nói quan trọng nhất, là trụ cột trong nhà lại hoàn toàn bị bỏ qua ; Trần Hổ thu dọn nồi chảo ngâm rửa, Trần Hàn hỏi :

"A2 con vừa nói gì ? Thi rớt cái gì ?"

"A2 không học ôn thi, lo chạy ăn từng bữa, thi rớt có gì lạ ?"

Trần Long vừa tốt nghiệp lớp 12, thi Đại học, anh bảo mình rớt, Trần Phi năm nay lên 11 ; Trần Hổ vào lớp 9, cậu định hết năm nay thì nghỉ, kiếm nghề vừa học vừa làm, ít ra 2 anh không cần lo cái ăn cho cậu.

"Con thôi kiểu nói chuyện tát nước vào mặt người khác, ba không biết nên hỏi, con không thích trả lời thì im miệng !"

"A2 vốn học rất giỏi, là ai ép anh ấy tới tình cảnh này, không có tiền uống rượu mang cả sách tập con học bán ve chai mà sách ôn tập đó là anh mượn của bạn học về xem tạm 1 vài ngày, a2 phải nghỉ học mấy bữa đi khuân vác kiếm tiền mua lại đền cho người ta.

Ông không chịu làm gì hết, đồ đạc từng món bị ông bán đi, chạy xe ôm, ông chê nắng chê gió rồi cũng bán luôn chiếc xe, đó là món đồ giá trị cuối cùng trong nhà có.

Ông cho anh em tôi vài triệu đóng tiền học, tôi tưởng ông lương tâm thức tỉnh nhưng không, khi ông uống hết số tiền trong túi, ông bảo chúng tôi trả lại tiền ông đã đưa, không có, ông chuyển qua đập phá nhà cửa, ông nhìn xem, còn có cái gì nguyên vẹn ?

A3 phải đi vay nợ mua sắm đồ làm bánh kiếm tiền học, tiền chợ, a2 ngày nghỉ ai mướn gì làm nấy, tôi cũng muốn nghỉ học cho 2 anh bớt vất vả.

Vì tôi là em út, a2 và a3 đều muốn lo cho tôi chu toàn nhất, vậy tại sao 2 người đó không biết lo cho mình, không biết thương bản thân mình ?!

Tất cả là tại ông, tôi ghét ông ! Ông chết quách đi cho rảnh nợ..."

Ba ~

Trần Hổ bị xáng cho 1 bạt tai nảy lửa, con không biết mình đã phạm sai lầm rất nghiêm trọng, đã không kịp vãn hồi...

"Ông có giỏi thì đánh chết tôi, cho người ta bắt ông, cho 2 anh bớt khổ..."

Cậu ôm 1 bên mặt đau rát lại thấy trong lòng còn đau hơn, nhà này chưa bao giờ có được yên ấm, cậu biết không phải ai đều được sinh ra, sống trong sung sướng, cậu không sợ cực, cực thân có thể chịu được nhưng khổ tâm sẽ làm con người ức chế, sống mòn dần, không có bản lĩnh sẽ dẫn đến hủy diệt mà cậu đang có hướng tiêu cực đó, muốn nổi loạn.

"Con không được phép nguyền rủa cha mẹ mình"

"Ông coi mình có giống bậc làm cha mẹ ?"

2 cha con lấy im lặng làm chấm dứt, Trần Hàn biết còn tranh luận, với cách cãi bướng của con chắc y đánh thêm vài bạt tai nữa con không còn răng ăn cơm, Trần Hổ không sợ bị đánh nhưng sợ gây lớn chuyện a2 về anh khó xử...

*********

"Ba muốn đánh, muốn trút giận thì ba đánh con, em còn nhỏ..." Trần Long giao hàng về liền thấy 1 bên má em sưng đỏ ngồi học bài, ba đứng trước cửa trầm ngâm.

"Còn nhỏ ? Con hỏi Trần Hổ ăn nói với ba thế nào !"

"Con biết Cọp con nói chuyện không lựa lời nhưng em bản tính không phải là đứa hỗn hào..."

"Ba không tranh luận với con, ba nói con biết, ba đánh Trần Hổ không sai."

"Có bị đánh nhiều không, còn bị đánh chỗ nào khác không..."

Anh không cãi với ba nữa, lôi em vào phòng cởi quần áo, sợ em dấu diếm, ba thèm rượu lên liền tay đấm chân đá.

"Không có, ông ấy chỉ đánh 1 bạt tai..." Trần Hổ thuận theo cho anh yên tâm

"Ở nhà 1 mình không biết sợ sao ?"

"Em sẽ chạy, sẽ không như anh mà nhẫn nhịn..."

"Anh cũng muốn chạy lại không biết chạy đi đâu, chạy như thế nào..."

"Vì tụi em làm vướng bận anh, 1 mình anh có thể vừa học vừa làm, thoát ly khỏi nhà"

"Nói bậy, không có 2 đứa thì tất cả đối với anh đều vô nghĩa, biết không ? Mà em nói gì để bị đánh..."

"Em ...trù ổng chết."

"Trần Hổ ! đó ba của chúng ta..."

"Em không cảm nhận được điều đó..."

"Hôm qua nay ba đã không còn uống rượu..." có thể anh chờ được ngày ba trở lại hiền hòa như xưa, cũng có thể cái anh thấy chỉ là hồi quang phản chiếu.

"Ai biết ổng lại muốn giở trò gì..." cậu không cho là đúng

"A2, em trả hết tiền hàng rồi, hôm nay lời được hơn 200 ngàn ; em thèm nên mua đồ nấu súp hết 100, anh trả bớt 100 tiền gạo nợ, còn dư 20 em bỏ túi..."

Trần Phi cắt ngang, cửa phòng lỏng lẻo, nói 10 câu bên ngoài đã nghe hết 9 câu, em có sai nhưng cũng là ba sai trước, nếu ba thực sự thay đổi, cậu và em sẽ thành thật nhận lỗi sau.

Cậu được mọi người thương cho lấy trước, bán xong mới trả tiền. Cậu là cố ý nói trước mặt ba, cậu nguyện ý tin ba lần cuối cùng, nếu ba vẫn như cũ chết sống giật lấy đi mua rượu thì gia đình này không còn gì để cứu, cậu sẽ không tiếp tục sống trong chuỗi ngày tăm tối, không thấy 1 chút ánh sáng ngày mai.

"Em nghỉ ngơi đi, anh đi trả bớt tiền, xin cục đá về cho Cọp con đắp mặt..."

Ba nhìn chăm chú lại không mở miệng nói gì, Trần Long nhẹ nhàng thở ra, chạy đi trả tiền cho người ta.

Trần Hàn : ông chỉ muốn nhìn cho biết tiền là như thế nào ! Mấy đứa này nói chuyện luôn bỏ qua ba nó là như thế nào ? Y không muốn ăn súp, y muốn ăn đồ nướng !

********

"Ngày mai vẫn làm bánh đúc ?"

"Dạ, mai không có người đặt nên làm chừng phân nửa ngày hôm nay, làm thêm món bánh chuối hấp đổi món, chị bán chuối ngoài chợ vừa gọi nói có 2 nãi chuối chín bán rẻ, con sợ làm nhiều quá bán không hết"

Lâu lắm rồi mới ăn được bữa cơm canh nóng hổi, Trần Phi vui vẻ đáp

"Nếu dư ra em bưng đi bán dạo, không hết cũng phải hết !" với anh, chú Cọp con biến thành mèo con

Trần Hàn hiếm hoi thấy 3 anh em cùng cười thật lòng ; sự thật là vậy, cậu Út nhà này đẹp trai nhất, miệng lại ngọt, cô dì chị em đều không ai nỡ từ chối.

"Để sáng mai chốt đơn, còn ế liền nhờ em dùng sắc bán bánh ; giá như có mặt bằng của riêng mình, như vậy sẽ có chỗ để khách quen ghé, buôn bán có chừng mực hơn"

Không ai tiếp lời Trần Phi vì biết đó là ngoài khả năng, mơ ước chỉ là mơ ước.

Riêng Trần Hàn đầu óc lại bay xa, kiếp trước hoàng thượng ban dinh phủ, y đều từ chối, y bảo có chỗ ngã lưng thì đâu cũng là nhà, nếu có thể đem hậu đãi mình có đến nơi này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro