Bánh bèo ngọt
Chát ~ Ahhh...
Roi thứ nhất, Trần Hàn đánh thẳng tay, Trần Long đau đến oằn người, kêu to tiếng, nước mắt cũng trào ra, cảm giác muốn chết ngất, ba nói 10 roi, anh thầm nghĩ không đến nỗi nào nhưng lầm to, đánh xong anh còn nửa cái mạng là mừng !
Không có quần che khuất, Trần Hàn dễ dàng thấy mông nổi lên 1 lằn dày cợm tróc da rướm máu, chỉ 1 roi con đã đau đến run rẩy.
"Lấy tay ra..."
"Ba... con chịu không nổi..."
"Ông... Ba không được đánh a2..." Trần Hổ xót ruột đập cửa liên hồi
"Ba..." Trần Phi cũng có chút luống cuống
Chát ~
Roi thứ 2, Trần Hàn nắm được sức chịu đựng của con, điều chỉnh lực đánh, dù vậy vẫn là 1 roi lấy dấu sưng đỏ.
"...Cám ơn ba nương tay" khi anh chuẩn bị lại 1 roi thừa chết thiếu sống thì đau đớn giảm đột ngột thấy rõ
Chát ~...
Roi thứ 3, thứ 4 liền kề, Trần Long cắn tay chịu đau, trong mắt toàn là nước mắt, từng bị đánh qua nhưng anh chưa bao giờ khóc vì đau, chỉ lén lút khóc vì bất lực, nước mắt hôm nay sao dễ dàng tích tụ, anh cảm giác chỉ cần mở miệng là có thể khóc nức nở lên, quá mất thể diện.
Chát ~...
Phần lớn roi lệch về nửa mông dưới, chưa bị đòn lần nào nên mức độ phản ứng với đau đớn mãnh liệt hơn, mỗi roi đánh xuống Trần Long đều phải rướn người lên.
10 lằn roi vắt ngang mông trong đó có 1 roi cực nặng đã tím đen, có mấy lằn trùng nhau sưng tấy, mông như được đắp thêm 1 tầng cao.
Vừa rồi căng chặt, buông lỏng ra Trần Long cảm thấy càng đau hơn, muốn xoa cho bớt đau, đụng tay vào liền giật thót người, đành xoa bên hông, nơi roi không đánh tới giảm chút khó chịu.
"Xin ba tha lỗi..."
"Con yên tâm đi học, ba sẽ đi hỏi thủ tục vay mượn cũng đi xem thử có thể buôn bán gì không.."
"Dạ..." trước mắt chỉ thấy toàn khó khăn nhưng anh có điểm tựa, tương lai không còn mông lung...
"Ba đi nhà thuốc hỏi mua thuốc, không chừng em con cũng phải dùng đến..." Vết thương này với y không đáng gì, con lại có vẻ rất đau, sợ tối đến phát sốt gì đó, 2 đứa kia chắc cũng không khá hơn.
"Ba đừng đánh em..."
Cửa sắp bị đấm bung ra, Trần Hàn không trả lời con, đứng dậy mở cửa, anh thấy vậy nén đau kéo quần lên, thầm nghĩ chút nữa có thể che chắn hoặc ít ra đỡ giùm em vài roi.
"Ba..." Trần Hổ hoảng hồn, thiếu chút nữa đấm vào mặt ba
"Cái cửa sắp bị con đấm hư !"
"Con xin lỗi... a2..." Trần Hổ cố nhìn vào trong, a2 vẫn còn nằm trên giường
"Cầm, giơ cao lên quỳ."
"Dạ ?" Trần Hổ phản xạ tự nhiên đem 2 tay giấu ra sau
"Quỳ gối, tay giơ roi qua đầu, nghe hiểu ?"
"Dạ hiểu..." Đỡ lấy roi, cậu hỗn với ba là đáng đánh nhưng a2 như vậy, cậu hơi sợ...
"Phi, con đưa ba ít tiền..."
"Ba cầm hết đi..."
Trần Phi tìm túi đựng tiền giấu dưới đống quần áo giao hết cho ba, mấy ngày gần đây mỗi ngày kiếm được trên dưới 300 ngàn, cải thiện được 1 bữa ăn thịt cá, còn 2 bữa vẫn là ăn chay, dành ra phần lớn để trả nợ, cậu để lại vài chục dằn túi lấy hên.
Cậu giao hết, thể hiện sự tin tưởng của mình với ba.
Trần Hàn trở về thì thấy nhà đã kéo cửa, để tiết kiệm tiền điện nhà luôn mở cửa lấy ánh sáng, lo lắng xảy ra chuyện, Trần Hàn đẩy mạnh cửa vào.
"Ba, kéo cửa kín lại..." Trần Hổ mau miệng năn nỉ
Roi không đủ dài cho 2 đứa cùng cầm nên Trần Phi tay trái, Trần Hổ tay phải nâng roi, Trần Long đứng đỡ tường nhìn em, 3 đứa có mặt đầy đủ, trái tim mới trở lại vị trí, lần đầu tiên y cảm giác được mình thực sự quan tâm các con mà không phải chỉ làm theo bổn phận.
"Biết xấu hổ ?"
"Con không muốn cả xóm kéo đến coi." cậu rất ít ác, con nít hàng xóm bị đòn cậu đều chạy tới góp vui, tụi nó mà phát hiện cậu bị ba lột quần đánh, bảo đảm còn đông hơn đi xem hát.
"Phi, con đứng lên."
"Con cũng không gọi ba là ba, cùng tội với em." Trần Phi trả lời
"Ba không phạt về lỗi đó, con có lý do và nó chính đáng ; ba phạt Hổ vì dám mở miệng bảo ba đi chết đi, ba đã đánh 1 bạt tai nhưng tội đó không thể tính nhẹ như vậy. Nếu hôm nay Hổ đã gọi ba thì ba phải quản, không thể để con phạm sai mà không biết."
"Về chuyện này, tội của con càng nặng hơn Cọp con, em tính tình thẳng thắng, bất bình liền nói ra, còn con âm thầm xấu xa, không ít lần mong muốn ba biến khỏi cuộc đời tụi con, con cho là như vậy anh em con sẽ đỡ khổ hơn"
"Phi à..." anh biết hết lại cố tình làm như không biết, anh sợ nhất là điều này
"Đúng là ba không ngờ tới... Con có thể ghét ba, không để ý tới ba, không gọi ba lại tuyệt đối không được sinh lòng cừu hận, nguyền rủa cha mẹ, đó là điểm mấu chốt của đạo làm con"
Con không sai với y, con lại phạm vào tội lớn với ba ruột mình. Y không rõ "Trần Hàn" có nghe được tiếng lòng của con, y cũng không biết có phải vì vậy "Trần Hàn" không còn gì lưu luyến ở đây, bị con nguyền rủa, có lẽ cảm giác đó là tệ hại nhất trên đời, dù ngày kết quả ngày nay là do bản thân gieo mầm, "Trần Hàn" làm cha quá thất bại.
"Con rất xin lỗi... Con nhận lỗi, nhận phạt..."
"20 roi, ba sẽ đánh rất đau."
"Dạ..." / "...Dạ"
"Không ! Ba... em không đáng bị phạt nặng như vậy, em chưa làm gì sai, em chỉ..."
"Trần Long, tại sao con không nói tiếp ? mong điều xấu đến với người khác đã là sai trái huống gì buông lời ác độc với cha mình ?"
"Ba, a2... con hối hận, em không đáng để anh xin giùm"
"Ba, ngày mai em còn làm bánh bán, đánh em đau lấy ai làm..." Gấp đôi trừng phạt anh phải nhận, lấy thương thế của anh so sánh, em nằm liệt giường chứ chẳng chơi.
"Ba làm ! hoặc em con phải nén đau mà làm, hoặc hủy đơn, xin lỗi khách hàng, không phải phạm sai rồi viện lý do trốn tránh hậu quả"
"A2, mai bán bánh bèo ngọt rất dễ làm, 1 mình ba có thể làm được."
"Ba, là con dạy em không tốt, muốn tính xin tính cho con, con chịu đòn thay em"
"40 roi, con nhắm mình còn chịu nổi mấy roi ?"
"Dù gì con cũng không đứng nhìn em bị đánh..."
"Ba, không liên quan đến a2, nếu không có a2 thì chuyện đã trở nên tồi tệ hơn nhiều ;
A2, em nhiều lần bị động nhìn anh bị đánh, khi thì anh đè em ở dưới khi thì anh dứt khoát đẩy em và Cọp con ra ngoài đóng cửa lại, 1 mình đón nhận cơn điên của ba, ba phải có người phát tiết mới hạ hỏa, sau đó bình yên được mấy ngày"
Trần Phi nhớ tới chuyện cũ trừng mắt với ba, y rất muốn nhìn trời, tiếng xấu này y không gánh, không phải y làm !
"Hôm nay là em chủ động nhìn anh bị đánh, vì anh có lỗi, anh rất đáng giận, anh học rất giỏi trong khi em và Cọp con học hành còn chưa biết tới đâu, anh đã vội vàng hi sinh cái có trước mắt, sức học của em bình bình, Cọp con vì sợ anh buồn, cố gắng lắm mới đạt được học lực khá, như ba nói, sao anh không bàn bạc với tụi em ? Anh có thể hi sinh, tụi em cũng có thể !"
"Đơn giản vì anh là anh của mấy đứa..."
"Vậy làm em em cũng biết vì anh suy nghĩ, em đã nghĩ đến bỏ nhà đi nhưng em biết anh sẽ không đồng ý đi cùng, nếu em thực sự đi, Cọp con tính làm sao, dẫn đi cùng, em sợ mình không chu toàn tốt, còn 1 mình anh sẽ thế nào ?
Không dẫn đi, em và anh ở nhà đối diện với ba càng thêm khốn đốn, anh còn phải lo lắng cho em ở bên ngoài, như vậy anh khổ sở nhiều hơn.
Em chần chờ ngày qua ngày, có lẽ đến lúc nào đó sự kìm nén bùng phát em đành bất chấp tất cả quay lưng đi, rất may mắn mọi chuyện còn có thể quay đầu."
"Em..." chân Trần Long muốn nhũn ra, chuyện này càng đả kích anh hơn, anh chưa từng nghĩ đến viễn cảnh 2 em rời khỏi tầm mắt anh
"A3..." Trần Hổ quay phắt qua, cậu cũng chưa từng nghĩ có ngày 3 anh em phải tách ra
"Ba thực xin lỗi về những chuyện đó..."
Y trừng phạt con vì con hỗn hào bất hiếu với "Trần Hàn" thì y cũng thay"Trần Hàn" xin lỗi con. Con rất hiểu chuyện, ở lập trường của y, y không trách con ngược lại càng đau lòng ; thời đại của y đề cao nhân lễ nghĩa nhưng bản thân y không tán thành việc ngu trung ngu hiếu, trên bất chính thì dưới tắc loạn, nếu y trong hoàn cảnh của con, y cũng sẽ rời nhà tự lập, cũng sẽ oán giận số phận mình không tốt.
"Ba phạt anh em con xong, chúng ta đừng nhắc lại quá khứ cay đắng này, tương lai sẽ ngọt ngào như những chiếc bánh con và ba làm"
"Điều đó là chắc chắn !"
"A2, anh vì lỗi của mình bị phạt, em cũng phải phụ trách tội của mình. Ba đánh con đi !"
Cửa nhà đã đóng, Trần Phi không có trở ngại tâm lý như anh, không cần ba bảo, kéo xuống 2 lớp quần, Trần Hổ tay chân lụp chụp làm theo.
"Ba..." Trần Long còn khẩn trương hơn cả mình bị đánh
"Chịu đựng !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro