Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba ẳm người ta !

"Ba, con mới hết đau..." 

Trần Long bị ba gọi vào, không phải anh muốn chú ý khổ là cây roi quá chói mắt, trận đòn đó thật sự rất nặng, hiện tại trên mông lưu lại sẹo, ngồi lâu quá vẫn còn chút đau.

"Xem con đã làm gì, chúng ta sinh hoạt cùng nhau, dù là người 1 nhà thì sự tôn trọng cũng phải được đặt hàng đầu !"

"Xin lỗi ba, con quá hấp tấp..."

"Chuyện thứ 2, dẫn em về con tính làm sao bây giờ ?"

"Dạ... thì... thì trước mắt giúp việc ở quán..."

"Con tính đem trách nhiệm đá qua ba ? Như em con nói, sử dụng lao động vị thành niên là phạm pháp, chưa kể để phục vụ trong quán phải kiểm tra sức khỏe, này kia nọ... Con tới làm ?"

"Con làm phiền ba..." 

"Con như vậy là không được, làm việc gì phải làm đến nơi đến chốn..."

"Nhưng nhà này ba mới làm chủ, liên hệ giấy tờ phải cần đến ba."

"Cần thì nhớ tới ba mới là chủ nhà ? Không cần thì thôi ?"

"..." sao càng nói càng lòi thêm tội ?

"Trần Long, khi đụng tới tình cảm con thường đánh mất lý trí, tật xấu này nhất thiết phải sửa ; ở nhà, mọi người có giận dỗi rồi sẽ bao dung con nhưng sau này va đập xã hội, con chịu thiệt là chuyện nhỏ, ảnh hưởng đến việc chung, nếu vì con phá hỏng công sức của tập thể thì phải làm thế nào ?"

"Con..." 

Để ba hồi ý anh 1 lòng liều mạng giữ gìn cái vỏ gia đình bỏ qua rất nhiều lần em khuyên can, anh chưa hề nghĩ trong cơn say ba có thể làm ra những hành động mất kiểm soát...

Chuyện nhân nhượng mua bán nguyên liệu...

Chuyện của mẹ...

Và lần này, anh thấy đưa em về là biện pháp hữu hiệu nhất lại chưa suy xét tường tận những vấn đề có thể phát sinh, nhân thân của Sơn Lâm, tâm tình của cả nhà, nếu vì vậy 2 em phản ứng tiêu cực...

Anh không sai nhưng cách làm thì nát bét ! biết tội là 1 chuyện nhưng anh ngán món bánh tét roi mây này quá.

"...Ba, mấy tội đó... đã.. đã phạt qua..."

"Rồi con có thay đổi không ?"

Anh thấy ba ném cái roi ra xa 1 chút, theo lý thì anh nên mừng nhưng không hiểu sao lại hoảng hơn, mau tay nhặt lấy nó quỳ xuống "Ba, con sẽ sửa, con làm chưa đúng, ba phạt con, xin ba đừng không quản..."

"Cúi xuống đó đi..."

Trần Long theo tay ba nhìn đó đi, rất quen thuộc, giường ngủ của ba, chiếc giường to nhất, đẹp nhất, tốt nhất, riêng đi xem nó ba bỏ ra mấy ngày trời, ba như phân hơn thấp với ai, phải chọn vừa ý nhất mới được, gối đầu cũng vậy, cách đây 1 tháng anh đi vào nằm ra, hôm nay gặp lại, ôm nó có tình cảm hơn.

"Con ứng xử thiếu tinh tế, để giúp con ba chỉ còn cách ỷ vào làm ba xử ép 2 đứa kia, 1 cái sai kéo theo hệ lụy của nó, việc bây giờ là hy vọng vào sự thiện lương của 2 em con."

"Con xin lỗi..." em đã vì anh làm quá nhiều, anh không thể mãi ỷ y em nhân nhượng hết lần này đến lần khác

Chát ~...

Lực đánh đủ để anh cảm nhận đau nhưng không quá hoảng loạn, thử qua trận đòn thừa chết thiếu sống nên cái đau này không quá khó khăn, bình tĩnh suy nghĩ về sai lầm của mình còn có thời gian thương cảm cho mông của mình.

Chát ~...

Nhưng... chỉ trong chốc lát, cái đau thấm dần, Trần Long ghì chặt gối vào ngực nhẫn nhịn, đau từng chút 1 ăn mòn con người anh.

Chát ~...

Roi sau nối với roi trước, cùng nhau tranh giành chỗ vì mông chỉ có nhiêu đó thôi nên roi này đẩy roi kia, roi nọ thấy chỗ trống liền chen vào, chật quá thì trực tiếp chồng lên nhau, Trần Long lấy ra tất cả sức lực chịu nổi khổ roi vọt nhảy múa trên mông.

Chát ~...

Mỗi lúc mỗi đau hơn, 1 roi hơi quá tay anh hơi cong người, Trần Hàn biết con đã đến mức cuối, đánh nữa con sẽ chịu không nổi, mông con bị dấu roi lấp đầy đỏ thành 1 mảng.

Chung quy y không đành lòng, y xót con mà con y cứ phải gây chuyện để y phải đánh dài dài...

"Con vẫn chưa bình phục hết nên hôm nay ba chỉ cảnh cáo nhẹ, còn không sửa đừng trách ba trừng phạt con"

"Để ba lo lắng nhiều con thật xấu hổ..."

"Ba tưởng là con xấu hổ quen rồi !" 

Lần đầu tiên anh bị đòn không được em hỏi thăm câu nào "2 đứa cho anh xin lỗi..."

"Anh là anh, anh nói sao thì em nghe vậy !" Cọp con trả treo

"Cọp con..." Trần Phi gọi em, có bắt lỗi thì đối tượng cũng phải là anh

"Em biết rồi..."

"Phi... thoa thuốc giúp anh" anh thấy mình điên rồi mới mở miệng nhờ chuyện này nhưng vì không biết cách nào khác làm hòa với em

...cậu tính nói anh ưng ai thì bảo người đó xem, người đó thoa thuốc nhưng vậy chẳng khác nào đẩy anh đi cho không người ta, mình thoa, mạnh tay 1 chút là được !!!

Chiều, trên bàn cơm, vì ngại Sơn Lâm không gắp món ăn, anh gắp món nào giúp thì y như rằng có 2 cái chén đưa vô mặt anh, ý nói em cũng muốn, ba phải lên tiếng mấy lần mới chấn trụ được em.

Tối, Sơn _ Lâm tạm thời không chỗ để đi, anh đã dẫn về lại bảo em ra công viên ngủ thì không được, ba bảo em ngủ tạm trên giường ở lầu 1. 

Trần Phi khóa cửa thang lầu, bình thường buổi tối không có người ngoài đi ngủ không cần khóa, hôm nay cậu khóa rồi lại lấy thêm dây dây xích khóa lần nữa, về phòng khóa luôn cửa phòng.

"Em có cần quá đáng vậy không ?"

Trần Phi không trả lời anh, nằm xuống nhắm mắt lại.

Đợi anh ngủ say Trần Phi bật máy lên liên kết với theo dõi, hình ảnh đang hiện trên màn hình là 2 cậu bé nằm cong tròn dưới sàn nhà, có lẽ do thói quen ngủ ghế đá công viên.

Cậu đánh thức em dậy nhìn xem...

Trần Hàn như cũ đi ngủ sớm, Trần Long dù đau cũng cùng em xuống nhà kiểm tra cửa đã khóa cẩn thận mới lên lầu và có lẽ cũng vì đau anh không quá để ý 2 đứa em mình...

Đây là giường của tôi, 2 bạn không được nằm trên đó !

Trần Hổ nhe răng đe dọa người...

2 cậu bé không trả lời, không biết có nghe hay không...

"2 đứa lại thức đêm xem đá bóng ?" Trần Long thức giấc

"Không có !"

"Phi, Hổ !"

"Em không xem nữa, anh ngủ đi..."

"Đưa laptop cho anh !" có 1 lần kinh nghiệm Trần Long mã khóa máy, sáng trả lại cho em.

Chỉ là anh không biết, 2 anh em không xem đá bóng vì có chuyện kích thích hơn, theo dõi người khác, không có laptop điện thoại vẫn xài tốt, trong bóng đêm 2 anh em tiếp tục...

2 anh em trầm mặc nhìn, Cọp con không còn vẻ hùng hổ hồi ban chiều...

Sơn, Lâm tránh gây rắc rối tối đa, ăn no có chỗ ngủ, chúng đã không mong gì hơn, ngủ sàn gạch vẫn tốt hơn chục lần ngủ ngoài trời, bác bảo nếu sợ thì để bóng đèn nhỏ cho sáng, với chúng tối hay sáng đều không sao cả nhưng 2 đứa không tắt, nhìn nó chúng yên tâm, như muốn nhìn xuyên qua nó thấy tương lai mình có ánh sáng, dù chỉ như chiếc đèn nhỏ cũng rất tốt rồi, chúng mang theo ý nghĩ lạc quan ấy vào giấc ngủ sâu, đêm nay không cần lo lắng thời tiết, không lo bị đuổi...

Trần Hàn mở 1 khóa lại 1 khóa, lắc đầu... phải có tâm phòng người nhưng phòng như vậy có hơi quá ? Bước xuống chút nữa thấy 2 đứa nhỏ nằm đất, y hơi nhíu mày lại cho là chúng không quen nằm giường, cúi xuống bồng từng đứa lên.

Ngủ đi...

Sơn, Lâm giật mình mở mắt, có lẽ vì quá ấm áp chúng nghe lời lại thiếp đi...

Người xấu !

5h sáng mấy anh em dậy, Cọp con trừng mắt 2 người còn ngủ, tối hôm qua là làm bộ cho họ xem chứ gì !

Trời đã sáng, Sơn Lâm cũng thức dậy nhìn nhau, hồi đó họ ngủ dưới đất kia mà, mộng du 1 lần 2 đứa bò lên giường ?

Trần Hàn nhìn ra khách nhí thắc mắc, thuận miệng giải thích "2 đứa ngủ không quen trên giường ? Khuya bác ẳm 2 đứa lên..."

"Cái gì ?!" Trần Hổ không nhịn được, cậu mất cả giường cả ba ! Ba ẳm người ta ! Ba còn chưa ẳm cậu !

"Con rống cái gì ?"

"...Dạ không có gì."

Chuyện làm giấy tờ không phải ngày 1 ngày 2 là làm xong, nhất là đối với người có hoàn cảnh phức tạp, Trần Hàn đưa ra ý kiến mình

"Trong thời gian chờ đợi, ba đã xin cho Sơn, Lâm ở lại nhà chúng ta, sau đó có giấy tờ tùy thân, ba hỏi qua phòng trọ nhỏ, 1 triệu rưỡi 1 tháng, phần tiền này ba sẽ trả, 2 đứa ban ngày qua đây giúp việc, chiều tối về ngủ, điện nước chắc hẳn không xài bao nhiêu, cái này 2 đứa tự trả.

Bác trả công 3 triệu 1 tháng cho mỗi đứa, bao luôn 3 bữa, làm từ 6h sáng đến 6h tối, công việc như mấy đứa thấy rất nhiều quay vòng vòng suốt nhưng không nặng nề, nhồi bột xay bột, xay lá dứa cơ bản đã có máy làm.

Hoặc giải pháp khác, 2 đứa hoặc 1 trong 2 không thích công việc này, tiền nhà trọ bác vẫn trả cho đến khi 2 đứa đủ 18, trong thời gian từ đây đến đó 2 đứa muốn học nghề gì thì anh công an khu vực sẽ giới thiệu miễn phí cho 2 đứa học, thời gian rảnh có thể tới đây làm thêm để có tiền chi tiêu lặt vặt.

Còn chuyện lao động thiếuniên thì anh công an bảo không bóc lột là được rồi, trong trường hợp này có thểdu di, tất nhiên ba sẽ viết cam đoan việc đó." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro