anh đừng đánh nữa...
"Tại... tại sao lại như vậy...?"
Chúng nghe rõ, càng nghe rõ càng mơ hồ, vì nhiều lý do chúng lần lượt không còn người nhà, bị đẩy ra đường, không phải lần đầu tiên chúng được giúp đỡ, cơ quan chính quyền có tới hỏi thăm, có hứa hẹn... rồi không đi tới đâu ; có mạnh thường quân thỉnh thoảng phát những bữa ăn từ thiện lại không có ai hoạch định 1 tương lai, dù là tương lai gần cho chúng.
Không phải chúng lười biếng chúng học người khác đi bán vé số nhưng bị gạt mất, vì chúng không có thế chân nên người chủ không cho nhận nhiều, chúng hoảng loạn báo mất, chủ thở dài bỏ qua... rồi không cho nhận nữa.
Chúng xin đi chạy bàn rửa chén quán ăn thì người ta chê dơ, họ không nghĩ tới việc đem chúng tắm sạch sẽ trước...
Rồi chúng không làm được gì ngoài trông chờ vào lòng thương hại, thậm chí ăn cắp cho đỡ đói...
"Vì con và Long gặp gỡ là 1 cơ duyên và bác xem trọng nó, bác hy vọng 2 đứa suy nghĩ thật kỹ..."
"Con muốn thử làm việc ở quán trước..." không tốn quá nhiều thời gian, Sơn có quyết định của mình, chúng không có gì để mất, tệ nhất là trở lại như trước đây
"Cũng được, làm xem thử có thích hợp hay không..."
"Nhưng tụi con không cần tiền lương vì chưa chắc sẽ làm được..."
"Bác sẽ dạy, rửa chén dọn bàn không biết làm thì ăn đòn !"
"Dạ, con cám ơn..."
"Ba !" đó là việc của cậu
"Nếu con còn hét thêm 1 câu nữa ba bảo đảm ngày mai con không có mông để ngồi !"
Cứ như vậy, chuyện Sơn _ Lâm lưu lại được quyết định, Trần Phi lẫn Trần Hổ không vui ! Tối nay phải canh cho bằng được coi có sơ hở gì không, tối qua vì màn hình gần như đứng chết, 2 anh em ôm điện thoại ngủ lúc nào không hay...
2 anh em phân công thay nhau canh, Cọp con thức trước...
Cậu kéo màn hình lên 1 góc, tranh thủ coi phim, nghe nhạc, xem tin tức... rồi đổ gục, tai nghe cũng rớt ra ngoài, Trần Long nghe gì lải nhải bên tai, anh ngồi dậy xem điện thoại vẫn còn sáng, bực mình đánh thức em...
"Cọp con, Phi đã khóa kỹ cửa, em còn đa nghi cái gì nữa, 2 em ấy cũng không thuộc thành phần bất hảo cần theo dõi, ba đã làm việc với công an rồi..."
"Em coi bạn ấy có giành giường của em không ? Em đã bảo không được nằm..." Cọp con lăn qua tìm tư thế thoải mái hơn tiếp tục gặp gỡ thần ngủ mà không nhận thức mình vừa nói gì...
Ba ~ ba ~ ba ~...
Em xoay người đi vừa lúc đưa mông ngay tầm tay anh.
Aaaa... Mơ màng ngủ Trần Hổ bị dọa đến tim nhảy ra ngoài, cất giọng xuyên thủng nóc nhà
"Anh... anh làm gì..." cậu bưng kín mông của mình
"Đêm hôm khuya khắt, mấy đứa làm gì vậy ?" Trần Hàn cũng giật mình chạy đến phòng con
"Ba, a2 đánh con !" Cọp con ác nhân cáo trạng trước
"Ừ, chừng nào con đánh a2 mới có chuyện..."
"Con xin lỗi, xin cho con nói chuyện với 2 em..."
Trần Phi cũng đã thức ngồi dậy, anh không tin chuyện này em vô can.
"2 đứa quỳ lên..."
...Cọp con muốn cãi lại cảm thấy quỳ trên nệm không đau nên thôi, Trần Phi nhìn anh nhìn em nhìn ba cũng quỳ lên, cố hiểu chuyện gì đã xảy ra
Trần Hàn định bảo để mai hẳn nói nhưng con bộ dáng phải nói cho ra lẽ, hiếm khi con nổi giận với em, y tò mò xem 2 đứa kia gây ra họa gì, đứng dựa cửa hóng hớt.
"2 đứa bảo Sơn Lâm không được ngủ trên giường ?"
"Là ý của em, không phải của a3..." cậu tỉnh ngủ hơn, không rõ vì sao anh biết, ai làm người nấy chịu
"Phi biết rõ lại không khuyên ngăn em !"
...Trần Phi không đưa ra giải thích nào, cậu không trẻ con như em, không chấp nhặt chuyện Sơn _ Lâm ngủ ở đâu nhưng cậu không thích họ nên sao cũng được, em cũng không làm chuyện vu oan giá họa tày trời gì.
"Sự tử tế của 2 đứa đâu rồi, chúng ta lớn lên bằng tình thương, san sẻ của mọi người, tại sao đến phiên mình lại không nhân rộng nó ?"
"San sẻ vật chất thì em không có ý kiến còn tình cảm thì tuyệt đối không ! Đúng là em nhận sự giúp đỡ của bà con xung quanh nhưng em chưa bao giờ chạy qua nhà họ ngủ, chưa bao giờ giành ba giành anh với ai !
Em không ngại gởi tặng 1.2 bữa cơm, chính là cách anh quan tâm làm em bất mãn !"
"Đúng, chiều anh còn dẫn 2 bạn ấy đi cắt tóc..."
"Cọp con, 8 tuổi em đã biết đi cắt tóc 1 mình !" Trần Long vạch trần em
Mỗi người quan tâm 1 chút, trong xóm có chú cắt tóc, ngày trước anh em anh cắt ở đó, vì không đủ tiền để 3 anh em cùng cắt, họ chia nhau ra đi, chú còn muốn không lấy tiền, anh đành để tiền trên kệ rồi chạy mất, rồi sau chú thấy vậy nên lấy tượng trưng, bây giờ 3 anh em cũng còn đến chú cắt dù chú cắt chỉ đủ tiêu chí ngắn sạch gọn, không có kiểu cọ gì. Vì vậy, chú ít khách hơn nhiều, chiều nay anh dẫn Sơn Lâm tới chỗ chú cắt...
Hừ... Trần Hổ quay mặt qua 1 bên, giận...
"Trần Phi, không ai giành ba giành anh với em..."
"A2... Em không chịu được giữa anh và 2 anh em kia có chuyện gì mà em không được biết !"
"Em đã nói em tôn trọng anh, em không hỏi..."
"Em nói đó là chuyện giữa anh và ba, em không biết có nhiều liên lụy vậy, nếu nó liên quan đến chuyện này em càng cần được biết."
"Vậy đó chính là vấn đề ở anh, anh chỉ có thể 1 lần nữa nói xin lỗi với 2 đứa, 2 đứa không hài lòng có thể phát giận với anh, cho dù với lý do gì thì hành động coi thường, bảo người khác nằm dưới đất là sai.
Ba cũng đã nói 2 em ấy chỉ tạm thời ở đây, cũng lập ra giới hạn, anh biết yêu cầu 2 đứa thỏa hiệp là không đúng, coi như anh nhờ 2 đứa giúp anh chuyện này, vì anh, 2 đứa có thể không thích nhưng đừng gây khó dễ với Sơn _ Lâm, 2 em ấy không xấu, cho 2 bạn ấy cơ hội, được không ?"
"Em sẽ xin lỗi bạn vì việc đó..." a2 đã xuống nước, Cọp con ăn mềm không ăn cứng
"Em sẽ làm theo ý anh..."
"Anh thật xin lỗi và cám ơn 2 đứa..."
"Anh em mà cám ơn cái gì..." Trần Hổ miệng nói người suy sụp xuống dưới, quơ tay tìm gối ngủ tiếp, Trần Phi vẫn quỳ yên
"Anh chưa phạt xong !"
"Dạ ?" cơn buồn ngủ lập tức bay mất
Ba ~ ba ~ ba ~...
"Anh biết em không có ác ý nhưng 1 hành động vô tâm có thể làm câu chuyện xấu đi..." Trần Long nghĩ nếu lúc đó có ai kích thích 1 câu vô cảm chắc là anh tiêu luôn rồi
Trần Hổ bị dọa ngốc, giữa đêm khuya bị kéo lên nằm vắt ngang đùi anh ăn đòn !
"Em... em xin lỗi... Đừng đừng đánh, đau..."
Ba ~ ba ~ ba ~...
Anh đánh thế nào anh không biết sao, Trần Long tăng lớn thêm chút sức...
"Ba... a3... cứu mạng..."
Quần áo mặc ngủ chất liệu mỏng nên chẳng nhờ cậy được gì, anh đánh bao nhiêu mông đau bấy nhiêu, ỷ vào anh thương cậu, đau 1 kêu 10, làm quái kêu to, Trần Phi vô định nhìn như không nghe thấy, Trần Hàn bình tĩnh đứng coi.
"Em có nghe rõ anh nói gì không ?"
"Có... có... phải làm người tốt... không được làm chuyện xấu..."
Ba ~ ba ~ ba ~...
"Nghe được rồi có làm được không ?"
"Làm được... làm được..."
Được hay không từ từ tính, thoát được ma chưởng trước rồi nói sau, a2 học nghề cũng quá mau đi, đánh đau không thua ba chút nào.
Phòng ngủ mát mẻ nhưng cả 2 anh em đều đổ mồ hôi, không chỉ người chịu phạt ăn mệt, người đánh cũng rất tốn sức, bàn tay anh cũng đỏ chóe lên, lòng bàn tay đều đau như chính mình bị đánh.
"Quỳ lên... Còn em..." Trần Long chưa nói hết câu đã bị em chặn ngang
"Anh vì 2 bạn ấy đánh tụi em sao ?"
"Em nói cái gì ?"
Trần Phi không lặp lại, mặc kệ anh nghe rõ hay không, lần đầu tiên anh chủ động phạt bọn cậu
Ba ~ ba ~ ba ~...
Anh cũng có tính tình, cũng biết giận, kéo qua em liền cho mấy bàn tay "Em không hiểu hay không chịu hiểu, anh sao có thể vì Sơn _ Lâm đánh em, có phải em muốn chọc anh tức lên mới thấy vui ? Em không tin anh ?"
"Em biết rồi..." không phải cậu không tin anh nhưng có 1 câu anh nói trong lòng liền không còn rối rắm, nếu sự giúp đỡ này làm anh vui thì cứ để anh làm, không cần miệt mài theo đuổi sự thật, sự thật không phải lúc nào cũng đẹp, cậu chỉ cần tin anh là được.
Trần Long có thể cảm nhận em thả lỏng người, không còn kháng cự như ban đầu, Sơn _ Lâm lạ nước lạ cái, anh chú ý nhiều 1 chút...
"Em nhỏ mọn như vậy ?"
"Em không giàu tình cảm như anh, anh đừng đòi hỏi em tình thương tràn lan... Em nhận em sai, em không nên cảm thấy Cọp con không có gì quá đáng khi làm như vậy..."
Ba ~ ba ~ ba ~...
"Nếu ai đó nói nặng em 1 câu, anh bảo đảm em sẽ không tới nhà người đó nữa, hơn ai hết em hiểu rõ đều này !"
"Em xin lỗi..."
Cậu lỳ đòn, anh đánh thật sự không quá đau, bên này mông hơi nhói 1 chút bên kia mông rung động 1 chút, hơi hơi tê dại mà thôi.
Thấy em cứ nằm im lìm ra đó, không biết thế nào, Trần Long phóng nhẹ tay hơn lại nhẹ hơn...
"Thôi, anh đừng đánh nữa..." không đau không ngứa cậu càng khó chịu hơn
"Đau lắm không ?" Trần Long thiệt lòng hỏi
"...Không !" cậu nghẹn ra 1 chữ rất thiếu đánh
Không hẹn Trần Long cùng Cọp con nhào lên đè cậu xuống, 3 anh em lại quậy cùng nhau...
"Phi, Cọp con, cám ơn 2 đứa làm anh em của anh..."
Đây là điều tốt đẹp nhất anh có...
Trần Hàn cười, y đến đây trú tạm cõi nhân gian này, gặp gỡ 3 vị chủ nhà đáng yêu...
* *Tui cũng muốn đánh 1 trận tơi bời hoa lá hẹ mà sao viết không ra ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro