Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.9.22

Trần Long rồi đến Cọp con đi làm, mấy anh em đã tách ra ngủ riêng, đêm nay thì khác lại nằm ngủ bên nhau thế này, hơi chật 1 chút như làm vậy để tìm về ấm áp.

"Phi, tỉnh lại em... Ba ơi..." 

Như cũ Trần Phi nằm giữa, ai cũng trằn trọc khó ngủ nhưng khi vừa mới mơ màng Trần Long vô tình đụng em, anh đã cẩn thận bôi thuốc cho em vẫn tránh không được đêm khuya em phát sốt, đầu tiên là lay em dậy và tìm ba...

"A2, ba..."

"Nhà có thuốc hạ sốt không ?" Trần Hổ gọi anh Trần Long mới nhớ ra.

"Dạ có..." trong balo cậu có, mỗi khi cậu đi dẫn đoàn ba bảo bỏ vào đó thuốc cơ bản, 1 ít băng dán trị thương. 

Mọi ngóc ngách trong nhà, trong từng sự việc của mỗi anh em đều có bóng dáng ba.

"A2, đưa a3 đi bệnh viện đi, em sợ..."

Trần Hàn vốn xem nhẹ chuyện sống chết cộng với chuyện ly kỳ của mình, y chuẩn bị cho sự rời khỏi bất cứ lúc nào và truyền đạt nó đến các con nhưng đứa nào cũng từ chối hiểu.

-----------------

"Anh không đi làm ?" 

Trần Phi thở dài, lần này cậu ốm nặng như mượn cái cớ phóng thích bản thân, nằm lỳ trên giường. Cậu có thể mặc kệ sự đời lại không thể bỏ phế anh và em, Trần Phi dù đần độn mấy cũng nhận ra 2 người vì xoay quanh cậu đều không ra khỏi nhà.

Không biết qua bao nhiêu lâu rồi, từ vết roi gây ra đau nhức đến khi dấu bầm tím lặn dần trả lại màu da ban đầu, 2 người kia vẫn không đi làm !

Cọp con không đi làm thì thôi, mùa vắng khách du lịch em cũng ở nhà phụ giúp cậu, việc buôn bán thuận lợi đến mức chỉ có không nhận đơn hàng vì quá tải chứ chưa có ngày nào ngồi chơi, ba nói đó là vì mình làm việc dụng tâm...

Anh bỏ công sức học tập ròng rã mấy năm trời, đi làm có cơ hội thăng tiến, tương lai đầy hứa hẹn...

Cậu còn không gượng dậy... Nếu ngọn nguồn là từ cậu, vậy để cậu là người bước ra trước dù là giả tạo...

Trần Phi bỏ suất bán chiều tối, cậu thay ba bán suất buổi sáng, lặp lại từng món ba làm, dựa theo khẩu vị của ba điều phối, nghiêm túc làm ra từng cái bánh, bắt buộc mình tỉnh táo lên không được phá hư uy tín ba xây dựng.

Vậy mà a2 nói đã xin tạm nghỉ làm chờ ba... tạm thời ở nhà làm công cho cậu, 25 ngàn / giờ, ai biết được thời gian này sẽ kéo dài bao lâu, 1 ngày, 1 tháng, 1 năm, 10 năm hoặc sẽ là tình huống xấu nhất. Trần Phi không ngại nuôi anh, cậu chỉ ngại chuyện này không ổn, ba mà biết, cậu địa qua mông của anh...

Trần Phi lắc lắc đầu lắc đi cái ý nghĩ chuyện gì cũng đem ba ra cân nhắc.

"Anh đi làm nổi sao ?" Việc của anh không cho phép phân tâm, đa phần làm việc nhóm chạy tiến độ, với tình trạng tinh thần không ổn này có làm anh cũng sẽ kéo chân, gây phiền toái người khác.

"A2, ba không muốn vậy..."

"Được rồi, điều kiện trước tiên là có ba... Anh đi giao đơn hàng này cho, địa chỉ đâu ?" 

***********

Trần Hàn ngồi cho bình tĩnh lại, y có thể ý thức được 30 ngày qua đã xảy ra chuyện gì, nếu 3 đứa nhỏ hàn gắn được với ba của chúng thì đó là kết quả hoàn mỹ nhất, y sẽ rất vui lòng nhìn con có hạnh phúc trọn vẹn.

Mặt khác y cũng rất vui với kết quả này !

Có thể không được chính nhân quân tử nhưng các con là của y, y yêu chúng, Trần Hàn không muốn nhường phần hạnh phúc này cho người khác.

Người kia đã cơ hội lại không biết bắt lấy, không đủ kiên định bao dung, các con sẽ khổ thì thôi để y yêu chúng. Ban đầu là Trần Phi nấu ăn mang qua, rồi con chỉ gọi thức ăn bên ngoài mang đến, người kia cũng không chút quan tâm với lý do con nói đừng làm phiền chúng, thương con hỏi han sao có thể gọi là làm phiền ?

Y nên về nhà !

"Cọp con..." 

"Ba !" Cọp con gói hàng đưa cho khách xong.

"Ừ..."

Nếu hỏi vì sao cậu nhận ra ba nhanh như vậy là vì ba đẹp giống cậu, người kia xấu quá, ba gọi cậu rất ngọt, Cọp con cảm nhận được tình thương trong đó chứ không phải 1 danh xưng trống không.

"Ba !..." Trần Phi cũng nhào lên chào đón.

"Ba..." 2 em ôm lấy 2 tay ba, Trần Long không còn chỗ...

**********

Trần Hàn tuy rằng không hài lòng với kiểu 3 đứa tổng bãi công, vì y không kiểm soát được tình huống gây ảnh hưởng các con, cũng hiểu rằng tình cảm không có nguyên tắc nhất định nào cả, đau thương hay vui vẻ chỉ có bản thân mình biết và càng không thể miễn cưỡng, con muốn thả lỏng điều chỉnh tâm tình y cũng không nói gì.

Cho đến khi...

Không biết vô tình hay cố ý không ai nhắc tới chuyện Trần Long đánh đòn em, Trần Long nghĩ mình nên trở lại đi làm, xin nghỉ không lương nhưng phải có mức độ. Anh dọn dẹp phòng, muốn đem rác rưởi vứt bỏ, xui rủi thế nào đi ngang ba 1 tờ giấy hồng hồng rơi xuống. 

Trần Hàn vốn định nhặt giúp con "Viện phí ?" 

Vì tên hóa đơn quá gây chú ý, y nhìn kỹ thêm ngày tháng là thời gian mình vắng mặt, tên bệnh nhân : Trần Phi. Chuẩn đoán : sốt do vết thương hành...

"Trần Phi bị thương ?"

"Con xin lỗi... Là con đánh em quá tay..."

"Con đánh em tất nhiên có lý do, ba cũng tin là Phi đáng đánh nhưng đến nỗi phải nhập viện..."

Ba không phạt không nói gì, Trần Long không biết phải làm sao đành quỳ gối tại chỗ.

Trần Phi nghe, vội vàng chạy tới cùng quỳ, cùng ba giải thích "Ba, là vì con không tin a2, nếu là a2 không tin con con cũng sẽ rất giận, với lại con bị bệnh là do cơ thể tích tụ mầm bệnh nên mới đổ bệnh, ba đừng trách anh."

Nghe em nói Trần Long mặt nóng ran, em nhận lỗi về mình, còn anh đáng trách hơn là lặp lại sai lầm của em, anh bắt lỗi người nhưng không xét lỗi mình.

"Ba, lý do thực sự con nghỉ làm ở nhà... là vì con không tin em... con sợ..."

Trần Long  thà hi sinh sự nghiệp của mình cũng cần thiết ngăn chặn em làm chuyện không thể vãn hồi, anh không chịu nổi cuộc đời em có vết nhơ mặc kệ là về luật pháp hay phương diện đạo đức, anh chính là điểm yếu của em, vì anh em sẽ ước thúc hành vi của mình.

Ngày trước em lựa chọn bỏ qua, giờ em như muốn ăn tươi nuốt sống ông ấy, nếu lúc nào đó em không khống chế được cảm xúc mà anh lại đi làm xa...

"A2, em đã nói em không làm chuyện ngu xuẩn !" Trần Phi nhịn không được rống lớn. 

"Giỏi ! Em không tin anh và anh không tin em !"

"Con sai rồi..." / "Con biết sai..." cả Long . Phi đều nhận thức chuyện nghiêm trọng rồi, anh em nghi kỵ lẫn nhau là tối kỵ, đừng nói ba, chính 2 anh em cậu cũng không chấp nhận được.

"Ba, con ngoan..." Cọp con phản bội tổ chức, phủi sạch quan hệ với 2 ông anh, 2 anh phức tạp quá.

"Phi đã khỏe ?"

"Dạ..." ai hiểu cha bằng con, Trần Phi ngửi được mùi nguy hiểm.

"Chuyện này con đã phạt em, ba... ba phạt con..." 

"Long 2 roi, Phi 1 roi. Đi về phòng của Long."

"Dạ...?" đơn giản đến không thể tin.

"Cọp con, đi lấy 2 cái khăn sạch cho anh." Cọp con nhắm mắt theo đuôi bị sai đi.

"Chi vậy ba... Con đi !" lúc nào nói chơi thì nói chơi nhưng đây không phải thời điểm đó, ba nhìn 1 cái liền co giò chạy.

"Con ra ngoài." Cọp con lấy tới 2 khăn mới, Trần Hàn cầm ướm thử.

"Ba... Ba à..."

"Con ra ngoài cho ba !" 

Em bị cưỡng chế nhốt ngoài cửa ; Long . Phi cảm giác không xong càng lớn, 2 anh em tự động xích lại gần nhau.

"Phi quỳ đó, Long nằm lên giường. Kéo hết quần xuống. Cắn chặt khăn."

"Ba... Không cần..." Trần Long hoảng sợ, anh không nghĩ ba phạt nặng cỡ này, cần đến dùng khăn để cắn vì lo lắng đau quá cắn phạm vào lưỡi.

"Cần !"

"Ba, tụi con biết sai rồi, xin ba phạt nhẹ, a2 còn phải đi làm, a2 nghỉ nhiều lắm rồi, người ta đuổi việc anh mất, con chịu thế đòn cho anh..." 

"Trần Long đâu coi trọng mình có đi làm hay không, tư tưởng không chính thì không cần đi làm ! Ở nhà đề phòng em, đề phòng ba, cả nhà đề phòng nhau !"

"Con không dám, xin ba tha thứ..." cái đau của roi cắt da anh đã nếm qua, Trần Long thật sự biết sợ.

"Ba..." anh em giống nhau, Trần Phi không dám nắm tay ba, nắm ống quần giật liên hồi, giọng lạc đi vì biết sắp tới đối mặt với cái gì.

"Ba tha cho con 1 roi." 

"Con hổ thẹn..." anh sai rành rành lại không có dũng khí thừa nhận trách phạt.

Đến nước này rồi trì hoãn không có ý nghĩa gì nữa, chậm chạp chỉ càng cho thấy anh bạc nhược, Trần Long nằm lên giường, động tác dứt khoát kéo hết quần xuống, đến khăn thì lại chần chừ, cái này giống thời cổ tra tấn phạm nhân.

"Ba sẽ đánh tét da lưu lại thẹo trên người để con mỗi lần con sờ có thể nhớ tới bài học ngày hôm nay, anh em trong nhà không tin nhau thì phải làm sao ?"

"Ba !... Ba..." nửa câu đầu không thể tin được nhưng nửa câu sau..., anh em cậu khiến ba bận tâm cho cả về sau này.

"Con nhận phạt." 

Trần Long dùng răng cắn chặt khăn cuộn tròn, thả lỏng hay căng cứng người đều không có tác dụng gì trước sức đánh được báo trước quá giới hạn chịu đựng, anh để mặc chuyện gì tới nó tới, quay mặt qua chỗ khác không dám nhìn !

Chát ~

Trời đất quay cuồng, Trần Long cảm thấy ngừng thở 1 nhịp, cả người bị đánh cong lại.

Trần Phi nhìn rõ mông anh từ da thịt lành lặn đến bị đánh rỉ máu.

"A2..." 

Không đánh mình nhưng Trần Phi mắt đỏ ngầu, bò tới giúp anh cởi khăn xuống, Trần Long 2 hàm răng còn đánh run lập cập, 1 lằn đỏ đen mắt có thể thấy sưng cao lên còn thấm ra máu bầm, cơ thịt xung quanh vết đánh cứng lại xanh tím, toàn bộ mông nhìn ghê người.

"Con xuống dưới." Trần Hàn cho con đủ thời gian nghỉ ngơi.

Em kéo quần lên giùm, Trần Long mất vài lần mới chống người lên nổi, mông qua 1 hồi vẫn không đỡ mấy, ma sát với vải quần càng thêm chịu tội, đau đến mặt trắng bệch, trầy trật mãi mới đứng xuống đất lại phát hiện không có lực, may mà Trần Phi luôn dìu anh mới không ngã, phiền tiếp em dìu quỳ xuống.

"Ba, nhẹ tay 1 chút..." Trần Long xin ba, anh gục đầu xuống, không có can đảm chứng kiến.

Chát ~

Trước mắt tối đen, Trần Phi theo bản năng ra sức hô hấp, hút được chút không khí nào hay chút đó, mở mắt nhắm mắt vài lần mới thấy rõ.

"Phi..." 

Trần Long quên đau đớn trên mông đi gối tới, giúp em vuốt lưng bình tĩnh lại, anh không dám chạm vào mông em sợ làm đau thêm.

1 lằn roi hãm sâu vắt ngang mông, da thịt nơi đó sau khi roi rút đi lập tức thâm đen rịn ra lấm tấm tơ máu.

"2 đứa chữa thương cho nhau, thấy khó chịu quá thì gọi ba."

"Xin lỗi ba..."

Cử động nhẹ liền đau nhưng không thể nằm yên đó, vết thương cần chăm sóc, Trần Long nhẫn đau ngồi dậy, vết roi theo động tác của anh như nứt ra thêm, anh phải chống tay xuống nệm chờ hoãn qua mới bắt đầu. Bôi thuốc cho em, nhẹ nhàng mấy vẫn làm em đau, Trần Phi rên 1 tiếng.

"Nhịn đau 1 chút..."

"A2, anh nói cái thẹo này nó có theo mình đến kiếp sau không ?" Trần Phi đưa tay ra sau sờ ngoài rìa lằn roi. Đỡ hơn anh 1 chút hoặc do cậu lỳ đòn hơn, lằn roi chỉ rát da rướm máu, có lẽ sẽ không để lại sẹo quá rõ ràng nhưng như ba mong muốn, trừng phạt này anh em cậu khắc sâu cả đời và không dám tái phạm.

"Có. Ba, anh, em, Cọp con chúng ta vẫn sẽ là người 1 nhà, nếu có thể anh hy vọng thêm ai đó sẽ làm mẹ yêu thương ba, yêu quý anh em mình..." 

------------

"Đau..."

2 anh em đồng thời ngồi bật dậy, Cọp con dẫn ba đi du lịch theo đoàn, Trần Long về nhà không ai nói chuyện, phụ em bán xong rồi đi ngủ chung để có người tâm sự, nói nhăng nói cuội gì trước khi ngủ cho ra họa... 

"Em...?" / "Anh...?"

"Không có cái thẹo nào..." Trần Phi sờ sờ mông của mình tiếc nuối.

"..." Trần Long tất nhiên mong muốn điều ước kia thành hiện thực nhưng cái thẹo thì quên đi, quá trình hình thành nó quá thảm thiết !

"Em không tin anh ?" Trần Long trừng em

"Anh cũng đâu có tin em !" Trần Phi cũng không chịu thua bật lại

Đấy, em của anh thế đấy !

"Chúng ta sẽ không để tình trạng này xảy ra, đúng không ?" Trần Long không chấp ôm vai em.

"Em sẽ nghe lời... Anh tâm công tác..." Nhà nhiều lúc chỉ có mình cậu và ba, anh và em đi làm bên ngoài gặp khó khăn nhiều hơn.

"Em ghét bỏ anh về quá nhiều ? Anh nhớ mọi người chứ không phải về giám sát em. Hừ !"

Trần Phi thực hành câu ghét anh nhưng cố mà nhận lấy, hỏi :

"Giờ em muốn đi chơi, em nghỉ bán, em đuổi theo ba và em, anh có đi không ?" Trần Phi tất cả đổ lỗi cho Cọp con, em dẫn đoàn đi du lịch cũng dẫn ba đi luôn, báo hại cậu gặp ác mộng !

Vậy mà hỏi được, cả nhà đi chơi bỏ rơi mình anh, làm gì có chuyện đó. 

"Anh xin nghỉ vài bữa !" Trần Long tất cả đổ lỗi cho Cọp con, anh tranh thủ cuối tuần về thăm nhà, em đi làm thì đi 1 mình thôi lại cưỡm ba đi mất làm anh vồ hụt, báo hại anh gặp ác mộng !

***********

P/ s :  Đánh vậy là ảnh hưởng sức khỏe nha nhưng tại nhỏ đang bị khùng 🤣  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro