4.9.22
Trần Long lấy làm lạ điện thoại ba nhiều lần gọi không được, không hẳn ngày nào anh cũng gọi nhưng sẽ không có tình trạng đổ hết chuông rồi tự ngắt ; ba thấy cuộc gọi lỡ vẫn không liên lạc lại ?
Tìm em thì Trần Phi lẫn Cọp con đều nói mọi chuyện ổn, ba chắc bận quá nên quên ; Trần Long không cho là vậy, người tham công tiếc việc là em, ba thiên hướng hưởng thụ nhiều hơn, khi 3 anh em định hình nhân cách, ba đã muốn phủi tay chạy đi chơi.
Tình trạng bỏ lỡ cuộc gọi kéo dài tới tận ngày hôm sau, Trần Long nhịn không được, quyết định về không báo trước coi em ở nhà giở trò gì, quan trọng hơn là linh cảm mách bảo với anh rằng ba xảy ra chuyện thì bị anh phủ định, em thương ba vậy, nếu thực sự ba làm sao em sẽ là người đầu tiên báo cho anh lại lo sợ em và ba hùa nhau giấu anh, em mà có gan đó...
Trần Long từ xa thấy tiệm chè nhà mình đóng cửa, lòng càng trầm xuống, xe taxi đậu trước cửa nhà, cửa mở hờ, 2 em ngồi trong vẫn không buồn ngẩng đầu lên, Phi . Hổ như thể chỉ còn cái xác, hồn đã bị người lấy mất.
"Ba đâu ?"
Trần Long dám chắc 2 em đã xém té từ trên ghế xuống, Phi . Hổ hoảng loạn đứng dậy chân nọ xọ chân kia, 2 anh em đỡ nhau mới ổn định !
"A2..." / "A2..."
"Anh lên lầu gặp ba." Trần Long bỏ qua 2 em đang trong lòng có quỷ, đi thẳng tìm ba.
"Ba... không có ở nhà..."
"Anh đã về tới nhà, em còn định nói dối ?"
************
Lầu trên, Trần Long cảm thấy mình ngộp thở dù xung quanh cửa sổ mở thoáng đãng, Trần Phi nói...
Tối Chủ nhật, Trần Long còn gọi video call cho ba, chúc ba ngủ ngon, nghe em nói về các loại bánh mới, trêu ghẹo em làm vừa vừa thôi, làm nhiều quá tiền để đâu cho hết, rồi ba đi ngủ sớm theo thường lệ để sáng dậy sớm.
Nhưng sáng hôm sau, người làm tới gọi cửa rất lâu không được nên dùng điện thoại gọi ba, điện thoại cậu cũng reo...
"Ba, ba ơi..." Ba ngủ quên, nghỉ bán 1 ngày không sao, Trần Phi lo là ba sinh bệnh, cố tình đánh thức ba.
"Xảy ra chuyện gì ?" Trần Hàn nhớ mình say rượu về tới nhà, chưa ngủ đủ, là ai gọi ông dậy.
"Ba, ba bị mệt ? Mình nghỉ bán 1 hôm nha ba..."
"Bán cái gì ? Lại bán mấy cái bánh rẻ tiền của mày ?" Trần Hàn hỏi theo quán tính, nhớ tới nồi niêu xoong chảo lỉnh khỉnh của con, ông rất ghét kiểu con ki bo từng đồng kiếm được.
"Ba !"
Trần Phi bật sáng đèn nhìn rõ người đối diện, nếu khi nãy giọng nói lè nhè, cậu cho là người chưa tỉnh ngủ nhưng dù vậy ba chưa bao giờ xưng mày tao cũng như không khi nào coi khinh nghề nghiệp của ai.
"Đây là đâu ?" đèn sáng cũng đủ để Trần Hàn phát hiện tình cảnh hiện tại, là căn phòng có điều hòa mát mẻ, trang trí thanh nhã, giường chạm trổ hoa văn tinh tế, nệm mềm như bông, không phải căn nhà cũ kỹ tồi tàn kia.
1 câu hỏi đủ để Trần Phi cả người lạnh toát, chân nhũn ra, sở dĩ dễ dàng nhận ra ba khác thường vì đây là điều cậu ám ảnh, lo sợ nhất, sợ 1 ngày nào đó ba biến mất và người kia trở lại.
Trần Hàn nhìn Trần Phi thay đổi rất nhiều, con người rắn rỏi, tháo vát ; Trần Hổ như bản sao thời trẻ của ông, khổ là 2 con hụt hẫng ra mặt, ý tứ rất rõ ràng không chào đón ông.
"Ba... ông về nhà bên kia ở, tôi hằng ngày sẽ đem thức ăn qua, dĩ nhiên không có rượu !" cậu phải giữ gìn thân thể này khỏe mạnh chờ ngày ba quay trở lại, không thể để ông ta hủy hoại nó.
Vừa lúc nhà cũ hết hạn cho thuê, đang chờ cho người khác mướn, Trần Phi không chịu nổi cảnh sống chung 1 mái nhà, nhà này, vật dụng, giường nệm, điện thoại... tất cả là của ba, cậu không cho phép người xấu xa sử dụng chúng.
"Con đối xử với ba như vậy sao ?"
"Vậy tôi tay đấm chân đá gấp bội đáp trả những gì ông đã làm với anh em tôi ?"
"Ba sẽ thay đổi."
"Quá muộn rồi..."
Trần Phi từ chối, cậu đã có ba, có hạnh phúc từ 1 người khác mang tới lúc cậu cần nó nhất nhưng giờ đã bị ông ta cướp đi, trải qua bao nhiêu chuyện, cậu còn tin trừ khi đầu óc có vấn đề.
-------------
"Em không muốn anh về, không muốn anh biết chuyện này, biết đâu vài bữa ba đổi trở lại..." hoặc là trì hoãn càng lâu càng tốt cho đến khi cậu tìm được đối sách thích hợp.
"Cúi xuống !"
"A2, bình tĩnh bình tĩnh, có gì từ từ nói..." Anh quát, anh còn đi tìm gì đó, Cọp con run lên.
"Em có thể hỏi lý do mình bị đánh ?"
Chát ~...
Trần Phi thấy anh cầm roi không biết sợ vẫn hỏi, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, Trần Long cũng không cần em cúi xuống, huy roi liền đánh, cũng may sót lại chút lý trí anh còn biết nhắm vào phần mông phần đùi của em. Chưa nghe câu trả lời, Trần Phi mím môi cứng đầu đứng yên, 2 tay bắt lấy ống quần chịu trận.
Trần Long thẳng tay hết lực quất tới, trút hết sự tức giận của mình vào đó biến roi thành lưỡi dao vô hình cắt sâu vào da thịt, Trần Phi đau tới hít thở không thông phải hơi cong người nhẫn qua, 2 tay bấu chặt vào đùi, mặt mũi cũng trở nên nhợt nhạt.
"Còn dám hỏi. Còn dám nghĩ anh đánh em vì ông ta sao. Đụng chuyện em không hé răng nói với anh. Anh có còn là anh của em không. Em nghi ngờ anh. Em nghĩ anh xem nhẹ em hơn ông ta. Em lấy suy nghĩ của mình áp đặt cho anh. Em tự cho là mình đúng. Từ trước đến nay em không tin anh."
...Vậy là đủ. Bị đánh không oan.
"A2, đừng... Em sợ..." Cọp con bất chấp ôm lấy Trần Phi.
"A2, ngừng tay !"
Roi đánh lên người Trần Phi nhưng người hoảng loạn lại là Trần Hổ, tay em lạnh toát truyền vào người anh, em rất nhiều lần làm ra hành động tương tự, nhỏ nhất nhà, sợ ba nhất nhưng khi ba nổi cơn điên em vẫn lao ra trước che chở cho 2 anh ; hình ảnh trùng lặp, ba trong cơn say mất kiểm soát như a2 vừa rồi, em dù nhỏ nhắn vẫn lấy thân thể mình đỡ đòn cho anh, có lúc cậu và a2 kéo em ra kịp, có lúc em cũng ăn oan mấy cái đấm đá.
Trần Phi hét lớn. Trần Long hoàn hồn.
"Cọp con, không sao, không sao rồi... Anh xin lỗi..." Trần Long thu tay không kịp, 1 roi quất ngang đùi Trần Hổ.
"Đau..." Cọp con tay bụm lấy vết thương.
"Cho anh xem..."
Em mặc quần sooc lửng, vải quần dày vẫn không tác dụng được bao nhiêu, kéo lên liền thấy 1 lằn roi đỏ chói mắt, 1 phần đùi theo đó đỏ tấy lên, nhìn thôi đã thấy xót.
"Anh không cố ý..."
"Anh đừng như vậy, em sợ..."
"Anh biết..."
Trần Phi lỳ đòn mấy cũng chịu không thấu dưới lằn roi sắc bén, hoàn toàn dựa vào tính quật cường không chịu thua của mình chống đỡ, hiểu anh rồi thì... chân run, từ mông đổ xuống chỗ nào cũng đau, mấy nơi roi rơi trực tiếp lên có thể cảm nhận rát da, tay phải vịn vào em mượn lực đứng.
"A3, anh sao rồi..." Cọp con bị anh đè nặng, tạm quên đi đau đớn trên chân lo lắng hỏi.
"Không sao..." Trần Phi liếc anh 1 cái trả lời.
"Xạo !..." 1 roi đã đủ khiến cậu muốn chết giấc, a3 ăn cả chục roi chứ đâu ít.
"Cúi xuống !" Trần Long thình lình ra tiếng.
"A2, sao đánh nữa..."
"Em tránh qua 1 bên."
"A3 đau lắm rồi..." Cọp con lại giang đôi tay ra cản trở, ngăn cách 2 người.
"Em hùa với Phi dối gạt anh ! 1 roi khi nãy coi như trừng phạt !"
"Anh không nói lý !"
"Em xin lỗi..." Trần Phi kéo em ra sau, đối với em lắc đầu, cậu ra chủ ý nên từ cậu gánh hậu quả.
"Là xin lỗi vì suy nghĩ của em không đồng nhất với anh chứ em không nhận mình sai, 1 lần rồi lại 1 lần em không tin anh, chuyện gì em cũng không nói, em tự ôm khổ sở 1 mình, 1 lần em định bỏ nhà đi và bây giờ, chuyện lớn như vậy, Trần Phi !"
"Em rất xin lỗi..." Trần Phi lặp lại lần nữa, khổ tâm, không phải riêng mình cậu, để anh không khó xử cậu nguyện ý đóng vai phản diện, cậu chưa từng nhận ông ta và bây giờ vẫn vậy, còn a2 vẫn giữ 1 góc tôn trọng người ấy, nếu phải mang tiếng bất hiếu thì hãy để miệng đời hướng về cậu.
"Bao nhiêu roi ?"
"...Anh phạt em đều nhận." đây là câu thật lòng cũng là có sự tính toán trong đó vì cậu đau quá rồi, vì cậu không muốn tốn nhiều thời gian cho dưỡng thương, sợ không thể đi theo kè kè anh, rốt cuộc cậu vẫn... không tin anh.
Nếu ông ta kể khổ than thở, e là anh mềm lòng. Trần Phi giao lại quyền quyết định cho anh, cậu cân đo lòng anh không nỡ, lúc giận thì đánh vậy thôi, qua cơn rồi anh thương cậu không biết để đâu cho hết còn đánh gì nữa, đoán sai thì vì cậu đáng đánh thật !
Trần Phi bỏ qua sự cản trở của Cọp con trèo lên giường nằm sấp. Mấy roi vừa rồi phần lớn dừng ở 2 bên hông mông lẫn đùi, đi đứng có chút cứng ngắc còn thốn đau.
"Em cho là anh không đành lòng ?"
"Dạ..."
Chát ~
Thì đúng vậy mà.
1 roi vắt ngang mông, lực đánh liền giảm đi rất nhiều, anh nhát tay hẳn. Trần Long dù biết rõ là bẫy của em giăng ra vẫn tình nguyện mắc mưu, chỉ cần em tỏ ra yếu thế xin tha anh lập tức buông roi.
"Trần Phi, em chơi cả trò đấu tâm lý với anh ?"
"A2, khó khăn lắm chúng ta mới có cuộc sống đúng nghĩa, em nhất định bảo vệ sự bình của anh em mình bằng mọi giá, kể cả chính anh cũng không có quyền khiến bản thân đi vào bế tắc, em sẽ nhắc nhở anh, cần thiết em sẽ can thiệp, em tuyệt không trơ mắt nhìn anh tự xây nhà tù giam mình !"
"Trần Phi !" Trần Long đôi khi cảm giác giữa 3 anh em thì Trần Phi mới là trục chính, trên em có thể thấu hiểu anh, dưới có thể làm chỗ dựa cho Trần Hổ, xa hơn về trước em là trụ cột kiếm tiền 3 anh em mới không bị đói nhưng anh không muốn, lẽ ra người gánh vác trách nhiệm này là anh, em nên thả lỏng vô tư như Cọp con. Để được vậy thì trước tiên em phải tin anh, em thì hay rồi, nghe em nói 1 tràng, chung qui vẫn không tin anh, vẫn tự thân ra trận giám sát mới được !
"Dạ..." cậu cũng thấy mình nói nhiều quá nhưng cần thiết nói hết, chỉ cần 1 lần nhân nhượng sẽ không còn đường quay đầu.
Chát ~...
Roi đánh rất đau nhưng không tới nông nỗi không thể chịu được, khổ là còn cái đau cũ âm ỉ cộng hưởng cùng cái đau mới khiến Trần Phi chật vật không thôi, dùng sức gồng người giảm bớt cái đau hiện tại thì liên lụy vết đánh trước, đau tứ phía...
Chát ~...
2 anh em như thi nhau xem ai nhượng bộ trước, Trần Long đánh 1 roi mạnh 1 roi nhẹ chờ em, với Trần Phi không có ích gì, chỉ có đau và đau thêm, cậu cảm nhận được tâm tình của anh nhưng 1 khi nhận sai thì từ nay về sau phải nhất nhất làm theo lời anh nói.
Trần Phi nhẫn đau hết sức có thể, không cho mình phát ra tiếng than, trong mắt Trần Long em quá lỳ, em dùng sự lỳ lợm của mình bắt anh thỏa hiệp.
Chát ~...
Mông thấm đòn, đỉnh mông có dấu hiệu quá tải, vết roi chồng lẫn, hòa với nhau tạo ra 1 mảng sưng đỏ, có vài vết roi đánh tím da, Trần Phi phải cựa quậy đôi chút mỗi khi roi quất xuống.
"a2..."
Cọp con ngồi bẹp dưới đất ăn vạ chừng nào được việc mới thôi, 1 câu a2 là nắm quần anh giật giật, Trần Long sợ là mình còn đánh nữa thì quần bị em kéo tuột hay xé rách mất, anh tha cho em không phải vì mềm lòng mà chỉ vì muốn giữ cái quần.
"Dù sao... ông ấy là người sinh ra chúng ta, em nên nhớ còn có đạo đức ước thúc hành vi, anh cũng sẽ không để em đi quá giới hạn."
"Chỉ cần ông ta an phận, em sẽ nguyện ý phụng dưỡng tới cuối đời..."
"Bằng ngược lại ? Anh cấm em !" em chỉ nói nửa câu mới là điều Trần Long lo sợ.
"Anh nghĩ đi đâu vậy ? Em sẽ không vì người không xứng đáng mà hi sinh bản thân mình, em sẽ không làm gì phạm pháp."
"Trần Phi, tốt nhất em nói được làm được. Anh nhắc lại, anh xem 2 đứa quan trọng hơn chính mình, em hiểu không ?"
"Dạ, em rõ." sao cậu có thể không biết, cậu mới không dại đập nồi dìm thuyền, hại người hại mình.
"Cọp con thoa thuốc giúp a3, anh đi 1 chút, anh nói chuyện với 2 đứa sau." cần có thời gian để tất cả bình tâm lại.
"Anh đi đâu ?!"
"2 đứa ở nhà cho anh !"
"Không !" Trần Phi dư biết anh muốn đi đâu, không màng đang đau dở chết dở sống bật dậy.
"Có những việc không phải cứ trốn tránh là được, anh sẽ giải quyết, tin anh, được không ?"
**************
"Là con..." Trần Hàn ngủ không được, cảm thấy buồn miệng, lần lượt làm đấu tranh để không ra khỏi nhà tìm rượu, nghĩ lại những chuyện trước đây, ông đã sai quá rồi.
"Dạ..." Đã chuẩn bị tinh thần trước Trần Long vẫn không muốn tin vào sự thật, vẫn gương mặt đó nhưng chỉ nhìn sơ qua đã nhận ra khác biệt, ba có đôi mắt rất sáng, rất đẹp, anh từng ganh tỵ với Cọp con, em thừa hưởng toàn bộ sự tinh tú của ba, em tìm lại cho mình 1 đôi mắt biết cười ; còn ba ánh mắt cương nghị rất có thần, cũng đôi mắt đó, hôm nay thì nói như em là mơ huyền mờ...
"Phi, Cọp con nó không chịu tha thứ cho ba."
"Dạ..."
"Con ngồi đi, nhà mình mà con khách sáo cái gì..."
"Dạ..." có ba, có em dù ở đâu thì nơi đó là nhà, không có sao có thể gọi là nhà.
"Cả con cũng..."
Sự chênh lệch quá lớn, ở bên ba thỉnh thoảng anh cũng sẽ nhớ về người sinh thành ra mình nhưng bây giờ anh chỉ muốn xuyên qua người này đòi lại ba của mình.
"Con nhớ ba của mình..."
"Ba sẽ..."
"Không, ba nên làm thay vì vẫn là những lời nói trống rỗng. Nếu là ba của con, ba chắc chắn không bỏ mặc 2 em tự vật lộn với bi thương còn mình tự tại ngồi nhà chờ ăn chờ uống."
"Vì 2 đứa nó không cần..." Trần Hàn không biết cách nào ở chung, đối diện với sự lạnh nhạt của mấy đứa con.
"Thì vốn dĩ là vậy, có ba cũng như không, em còn nói... không có còn tốt hơn.
Con có thể sao cũng được nhưng con đặt ra nguyên tắc cho mình và bắt buộc mình thực hiện nó, chỉ cần có lý, trong mọi trường hợp con đều đứng về phía em, ủng hộ em ; Phi . Hổ không thoải mái sống cùng với ba nên con đến đây nói với ba rằng tụi con thống nhất sẽ cấp dưỡng nuôi ba, chỉ mong ba đừng làm phiền chúng con."
"Con không thể cho ba thêm 1 cơ hội ?"
"Con đã dành cho ba hơn 10 năm để thay đổi, cái con nhận được chỉ có thất vọng, vô vọng và tuyệt vọng rồi ba dứt áo ra đi, con và ba của con xây dựng lại từ đầu, tạo niềm tin cho nhau, tụi con đã, đang và con tin tương lai gia đình vẫn luôn hạnh phúc kéo dài.
Ba có quyền trách con tuyệt tình, có những lúc bắt buộc người ta phải làm ra lựa chọn, con đã cố gắng quên đi những đau thương ba gây ra, chỉ nhớ về những kỷ niệm đẹp nhưng 1 chút ít ỏi đó bị bao phủ bởi những tháng ngày tươi cười hiện tại, nó càng ngày càng trở nên nhỏ bé vì hạnh phúc tụi con đang có mỗi ngày rộng lớn ra.
Giờ đây mới là lúc khó khăn nhất với 3 anh em con, xin ba tôn trọng."
--------
"A3, chúng ta... không có ba sao ?"
"Nếu... thật sự ba đi rồi thì anh em mình còn có nhau, chúng ta sẽ sống tốt, đôn đốc nhau, ba dạy như vậy, đúng không ?" Trần Phi động viên em cũng như lên dây cốt cho mình.
"Em không muốn..."
"Anh cũng rất khó chịu..."
Trên người đau, đau lòng... mấy ngày nay quá sức chịu đựng, Trần Phi cảm thấy mình muốn ngã bệnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro