1.2.3.4.5.6
Trần Long mở mắt, định thần xem đây là đâu, ngày tháng năm nào... chiều qua cả nhà ăn cơm, anh biết mình sai nhưng anh em anh không thắng được cơn buồn ngủ, 2 mí mắt híp lại, anh định mình ngủ 1 chút, là đêm giao thừa, anh cẩn thận đặt báo thức lúc 11h, còn hiện tại...
10h sáng... anh không biết mình làm sao nhưng không muốn đánh thức em, anh muốn 1 mình mình đối diện với ba lúc này, anh nhớ mấy ngày nay ba im lặng hơn thường lệ.
"Ba... đêm qua..."
Và dưới tầng 1 anh tìm được ba đang ngồi nhấp nháp tách trà, anh cầu mong đêm qua ba cũng ngủ quên và bây giờ mới dậy...
"Ba đón giao thừa 1 mình..."
"Ba..." Trần Long trực tiếp buông người, 2 đầu gối không qua giảm xốc cắm thẳng xuống đất cũng không đau nhói bằng lòng anh lúc này, anh chỉ có thể quỳ biểu hiện sự hối lỗi của mình, câu xin lỗi quá thừa với 1 chuỗi sai lầm, đỉnh điểm là đêm hôm qua, 1 mình...
Hơn ai hết anh hiểu tâm trạng đó như thế nào, 30 Tết là ngày ba nhậu di động hết nhà này đến nhà khác, rồi nằm ở đâu đó mà ngủ, 3 anh em ở nhà, ăn bữa cơm hàng xóm tặng cho rồi nhà nào có việc nhà nấy, tưng bừng rộn rã với những lời chúc tụng...
Em từ đòi chạy đi chơi đến ngủ đi cho bớt đói, đã bao nhiêu năm anh trông ba về, cũng bấy nhiêu năm anh 1 mình trong đêm đoàn viên đó...
"Không có gì, con không cần thấy có lỗi..." cũng không phải lần đầu tiên y đón năm mới 1 mình, khi chiến tranh thì không có thời gian, tất cả cuốn vào cuộc đua sinh tử, khi thái bình y luôn là người trực ca đêm đó để huynh đệ chiến hữu có buổi đoàn tụ với gia đình, có lẽ vì y kỳ vọng quá nhiều...
"Xin ba đừng nói vậy, con biết ba không vui... ba nên gọi tụi con dậy..."
"Vì ba không chắc mấy đứa có muốn hay không, ba đã cố gắng trao đổi, đích đến gần trong gang tấc nhưng cuối cùng không có cách nào vượt qua được...
Con nhìn ra được ba không vui, vậy hẳn con cũng nhìn ra được ba không muốn mấy đứa quá vất vả, muốn mấy đứa vui chơi vào kỳ nghỉ như những thiếu niên tuổi trẻ ngoài kia, vô tư và hạnh phúc, con lại từ chối hiểu điều đó"
"Con..." anh không biết nói gì cho phải, anh cho là mình không có quyền đó, nó quá cao để anh chạm vào và chính ý nghĩ luẩn quẩn này xúc phạm tới ba
"Phi muốn kiếm tiền có thể thẳng thắn với ba, bàn bạc phương án khả thi nhất nhưng cuối cùng 2 đứa lựa chọn đẩy ba ra ngoài !"
"Ba, không có..."
"Được rồi, chuyện này ba có thể hiểu, vì Phi quá ham hố, vậy còn con, có thể nói cho ba nghe, con nghĩ gì ?"
"Con..."
"Hay nói cách khác, con thân cận, biết nghĩ cho ba lại không muốn dựa dẫm vào ba, con băn khoăn khi xài tiền ba cho và luôn đắn đo thiện ý của ba, con khiến ba không biết phải ứng xử thế nào mới đúng với sự mâu thuẫn này...
Nếu đêm qua con chỉ cần nói 1 câu, khuya ba gọi con dậy, ba sẽ gọi nhưng con lại làm thinh, ba cho là con không coi trọng, con phải chia sẻ cảm xúc của mình ba mới biết được, ba không phải lúc nào cũng đoán được ý con..."
"...Xin ba cho con thêm thời gian"
"Ba có thể chờ..."
"Ba sẽ không phải chờ lâu lắm..." thời gian với con người là hữu hạn, nhiều lắm là 1 đời mà ba đã đi qua phân nửa, anh còn chần chừ sẽ quá muộn...
Ba không phải thánh nhân nên ba cũng có tham lam, ba muốn không chỉ là sự tôn trọng, còn là sự ỷ lại của đứa con đối với cha mình...
Anh cần loại bỏ ý nghĩ ba như ba ruột, ba không là thế thân của ai, không cần giống như ai, chỉ đơn giản ba là ba của anh và anh là con trai của ba, không có tầng thân phận nào khác.
"Xin lỗi ba và đứng lên..."
"Con xin lỗi. Con cám ơn ba sự bao dung của ba..."
"Ba cũng thấy vậy, không phải Phi hay Cọp con, đứa làm ba đau đầu nhất là con..."
"Con mời ba..." anh bưng dĩa mứt dừa mời ba, em thật tệ, không biết mua thêm loại nào khác
"Con tự ăn đi, ba đã muốn đổi tên thành mứt dừa rồi, ba đi hâm lại nồi thịt, rửa rau đợi 2 em con dậy ăn chung..."
"Con phụ ba..."
-----------
"Ba... a2..." giờ cơm trưa, 2 con sâu đói bò dậy
"Ừ, ăn cơm đi..."
1 tô thịt kho hột vịt, 1 dĩa rau chua củ kiệu, 1 nồi canh nhỏ, vài khoanh bánh tét, dưa hấu mát lạnh, cả nhà có những giây phút quây quần bên nhau ngày đầu năm.
"Đi kiểm kê xem kiếm được bao nhiêu tiền..." Cọp con rửa chén, y cũng không rào trước đón sau, con đã làm y rất bực.
"...Dạ, trừ tất cả tiền vốn, chi phí các thứ, chúng ta kiếm được... 44 triệu" Trần Phi cộng lại 2 lần cho đáp án
"44 triệu ?!" Cọp con không tin con số được báo ra, mấy ngày cậu chỉ lo làm và làm, như vậy cũng đáng với công sức bỏ ra
"Nhiều sao ?" Trần Hàn cầm mấy tờ giấy con tính loạn xạ, dò lại, cao siêu có thể y không biết nhưng tính quân doanh 1 tháng chi tiêu thế nào, y đã đọc mấy chục năm "Con tính như vậy gọi là đầy đủ ? Tiền công đâu ?"
"Dạ ?"
"Con mướn người mà định không phát lương ? ai làm không công cho con hay con làm cũng không cần tiền ? ba thuê 1 ca 7 tiếng là 200 ngàn, ngày lễ, chủ nhật 250, Tết tây, Noel vừa rồi 300 ngàn, 4 người làm 22/24 tiếng đồng hồ, coi như làm 3 ca / 1 ngày, như vậy tiền công mỗi người 1 ngày đã là 1 triệu, 4 người 7 ngày là 28 triệu.
Mặt bằng, ba để riêng 1 tháng 20 triệu coi như tiền thuê nhà, có hư hao thì dùng tiền này sửa chữa ; nồi niêu xoong chảo của ba không phải từ trên trời rơi xuống, ba phải bỏ tiền ra mua, phải khấu hao vật tư, ba tính rẻ con tất cả 1 ngày 1 triệu, tổng thảy 7 triệu.
Con chỉ tính tiền củi lửa, tiền gaz, điện nước con xài sao con không tính ? trừ thêm 3 triệu.
Quan trọng nhất là nếu 1 trong 4 người chúng ta đổ bệnh, hậu quả con có thể tưởng tượng !"
"Ba bớt giận, con biết sai..."
"Con muốn làm phải có kế hoạch, các phương án khắc phục phát sinh ngoài ý muốn, ba thật muốn giận lẫy để 2 anh em con làm, thử xem con mọc thêm mấy cái tay mới xuể ! Tính lại, cuối cùng lời được bao nhiêu ?"
"Dạ... 6 triệu..." Trần Phi đã mất hết tự tin, cậu bị ba tẩy não, cầm số dư cuối cùng, 6 triệu, cậu làm cho cái Tết đầu tiên cùng ba hỏng bét
"Ba tin sau chuyện này con sẽ biết sắp xếp hợp lý hơn. Cúi xuống, 6 roi !"
"Là ba cố tình truy tận gốc để giảm trừng phạt ?" Trần Phi còn không biết điều hỏi lại
"Ba..." Trần Long không khỏi lo lắng, 6 roi còn phải xem lực đánh của ba thế nào, có thể 1 roi là 1 roi cũng có thể 1 roi bằng 10 roi
"Ba cái gì, khi gây chuyện sao không nhớ tới ba ?"
"A2, em đã quá sai rồi, ba không phạt em càng áy náy hơn... em hại ba không được nghỉ ngơi, ngày đêm phụ bọn con. Xin lỗi ba..."
"Phụ mấy đứa là ba tự nguyện, ba không làm con cũng không ép được ba, không phải lỗi do con..."
"Vì quá mệt mỏi con ngủ quá sâu không dậy nổi, không cùng đón giao thừa cùng ba..."
"Có phải con chê ít nên tìm cách tăng tội cho mình ?"
Trần Phi ngậm miệng, bò lên giường, chiếc giường huyền thoại, nhà mới rộng rãi ba lại đổi ý không bán mà dọn theo, đặt ở tầng 1 ngồi nghỉ chân cũng thoải mái, ba nói vậy, cậu thấy mục đích chính của ba là có chỗ để bọn cậu nằm lên ăn đòn !
Cậu cũng đáng tội ! Mùng 1 Tết ăn đòn, ai làm được như cậu...
"Con chuẩn bị xong..."
"Lần nữa ba nhắc nhở con, phải đặt sức khỏe mình lên trên hết, sau đó là chữ tín, con tham công tiếc việc, nếu con không giao đúng hẹn đúng số lượng, chất lượng bảo đảm cho khách thì những gì con xây dựng bấy lấu nay tan thành mây khói nên nhắm mình làm được hãy nhận, học cách đứng vững trước cám dỗ và khi cần thiết biết từ chối."
"Con ghi nhớ..."
Chát ~
1, Trần Phi âm thầm đếm...
Nhớ lần trước anh bị đòn, Cọp con co chân quỳ xuống đồng thời cũng kéo theo anh, 2 anh em nắm tay đan nhau như muốn truyền thêm sức mạnh cho người chịu đòn kia.
Chát ~
2, 2 roi phân biệt nhưng cái đau lại nhân đôi, tận dụng ba đánh chậm, cố gắng điều chỉnh thích ứng nó.
Chát ~
3, Trần Phi hít sâu hòa hoãn bớt đau đớn, cậu thực không muốn cảm nhận nó nhưng roi vẫn như cũ mang đến hiệu quả quá tốt...
Chát ~
4, bàn tay nắm chặt, mu bàn tay nổi lên gân xanh, có thể thấy được cậu giờ phút này có bao nhiêu khó chịu.
Chát ~
5, dấu roi cùng hệ lụy của nó khiến mông sưng nhẹ cùng tê nhức đến run người.
Chát ~
6, roi cuối cùng nên cả người đánh lẫn người bị đánh đều chăm chút cho nó, roi cắm sâu vào cơ thịt, cậu đau thiếu chút nữa lật người...
"Xin lỗi ba..." Trần Phi há miệng thở dốc, đau xót trên mông vẫn chưa chịu lui đi, em còn lấy quạt lá dừa quạt cho mát !
"1 lát Long thoa thuốc giúp con..."
"Ba... còn... còn con..." Trần Long lấy can đảm hỏi, anh không sợ ba nhưng sợ cây roi trong tay ba
"Còn con chuyện gì ?"
"Không có !" anh trả lời dứt khoát, giữa anh và ba 1 chút vấn đề đều không có ! Nếu có, cha con anh đều sẽ khiến nó biến mất !
"Không có thì đi thay quần áo mới rồi cả nhà chúc Tết nhau..."
Trần Hàn xếp 3 anh em theo thứ tự, lần lượt trao cho con lì xì cùng chúc phúc đầu năm "Ba mừng tuổi con, ba chúc các con sức khỏe, mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc..."
"Con cám ơn ba... Con chúc ba..."
3 anh em góp nhặt những câu từ tốt đẹp mình từng nghe từng biết gởi lời chúc tụng đến ba, thật lòng mong ước nó thành hiện thực.
"Đây là tiền con kiếm được, con giữ lấy, ba chỉ lấy 10 triệu tiền nhà tiền điện nước, mấy đứa quậy banh cái cửa hàng, phần của ba, ba cho mấy đứa, con nên biết tính toán kiểu của con không khéo lỗ vốn, làm không công, sau này phải khôn khéo hơn..."
"Dạ... nhưng con chỉ thích kiếm tiền, còn xài như thế nào con chưa nghĩ tới. Ba cứ giữ hết, con không thiếu gì cả..." cậu 3 làm như bị phỏng tay, đẩy lại cho ba
"Con muốn học thêm tiếng Nhật khi nghỉ hè..." mùa Xuân cậu Út đã nghĩ đến mùa Hạ
"Con muốn mua 1 số tài liệu..." đây là a2, Trần Hàn nhìn con, có tiến bộ... không còn nói con mượn tạm đọc nhờ đâu đó, bệnh trùm sò chữa được 1 chút...
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro