Chương 9
Cả ngày hôm qua chỉ toàn là chạy trốn, ám hại đôi chân tôi sau khi tỉnh dậy mỏi nhừ như vừa bị ai đó dùng chày rã nát, không tài nào nhắc người ra khỏi giường nổi. Vì lo lắng người của Hạ phủ đuổi đánh tới đây, tôi đành bảo Y Túc xuống lầu thuê một chiếc xe ngựa để đi . Khác hẳn với tôi, Y Túc nhìn có vẻ rất sảng khoái chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả. Từ khi nào trẻ con lại có sức khỏe kinh người như vậy chứ?
Khi tôi còn đang nằm thừ người trên giường tính toán nên làm gì tiếp theo thì Y Túc đã trở về, trên tay còn bê một khay đồ ăn tiến vào phòng. Mùi hương thức ăn cứ thế lan tỏa trong không khí khiến con ma đói trong tôi rục rịch. Không biết lấy sức từ đâu tôi ngồi bật dậy, nhìn Y Túc từng bước tiến đến giường:
" Cô, cháu kêu tiểu nhị chuẩn bị một chút đồ ăn sáng cho cô. Và còn, cháu đã thuê được xe ngựa, chỉ cần chúng ta trả phòng là có thể đi được rồi."
" À được rồi, chuyện đó để sau, chúng ta ăn trước đã ."
Thấy vẻ mặt chỉ tiếc không thể xông ra bàn ăn của tôi, Y Túc cười phì một tiếng. Nụ cười của thằng bé khiến một bà cô già như tôi cũng ngẩn người . Nói sao nhỉ, nụ cười của thằng bé nhìn rất đẹp, giống như tỏa nắng vậy, hàm răng trắng, nhỏ, đều tăm tắp đạt đến trình độ có thể đi quảng cáo kem đánh răng được rồi. Tôi nhìn thằng bé đến ngẩn người thầm nghĩ đến câu: Đánh đổi giang sơn để đổi lấy nụ cười của mĩ nhân. Lúc ấy, tôi hi vọng nụ cười của Y Túc sẽ mãi tinh khôi, trong sáng như khoảnh khắc này.
Thấy tôi xuống giường không tiện, Y Túc trực tiếp bê bát cháo đến bên giường bồi tôi ăn. Thằng bé này đúng là rất đáng yêu mà, còn biết chăm sóc cho tôi nữa chứ. Cứ vậy, hai cô cháu trực tiếp giải quyết bữa sáng trên giường. Cô một miếng cháu một miếng. Thật là một bức tranh gia đình hạnh phúc, ấm áp mà.
Tôi và Y Túc ăn xong lập tức trả phòng lên đường. Mà tôi không khỏi kìm lòng khen ngợi Y Túc một câu. Thằng bé tìm đâu ra một cỗ xe ngựa thoải mái như vậy chứ. Phải nói là lần trước tôi bị bắt đến Hạ phủ , chỉ có một quãng đường thôi nhưng tôi lại có cảm giác tim gan phèo phổi bị xốc lên loạn tùng phèo. Thế mà chiếc xe ngựa này Y Túc thuê đi lại rất êm, cũng thoải mái, bên trong còn được trải đệm lông thật sự rất mềm. Tôi rất hài lòng, không tiếc lời khen ngợi:
" Y Túc, cháu kiếm ở đâu ra chiếc xe ngựa này thế? Đi rất êm. Cô rất thích."
" Cô thích là được rồi."
" À đúng rồi Y Túc, cháu có đặc biệt muốn đi đâu không? Cô đưa cháu đến."
" Nơi đặc biệt muốn đến ư?"
" Đúng vậy. Cháu biết đấy hiện tại chúng ta cũng có thể coi là đang chạy trốn. Cô thì lại không rõ địa hình nơi đây lắm, cũng không biết nên đi nơi nào. Cô nghĩ rằng chi bằng hỏi xem cháu có ý kiến nào không?" Tôi thành thực nói.
" Vậy chúng ta đến Niệm thành đi."
" Niệm thành? Được, vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đến đó." Tôi cũng không quan tâm nơi đó là nơi nào, lập tức vén bức rèm phía trước nói với phu xe. "Bác phu xe, hiện tại chúng cháu muốn đến Niệm thành ."
"Vâng, thưa tiểu thư. "
Theo sau đó là những tiếng " Đát ...đát ..." vang lên. Cỗ xe của chúng tôi lao vút một đường hướng thẳng tới Niệm thành.
------------Đường phân cách-------Phía sau một cậu nhóc------------------------------------------------------
*Hạ phủ*
Hạ phủ này đúng thật là tục tĩu, không xem lại mình có chỗ nào giống đệ nhất gia tộc giàu có nhất kinh thành, tựa như bọn nhà giàu mới nổi, chỗ nào cũng thấy rát vàng. Một lũ tầm thường.
Nhìn nàng ta kìa có mỗi một chút vàng thế này thôi hai mắt đã sáng lên rồi.
Mới có đi một vòng mà chân đã run run như người già, thật là đồ vô dụng.
Nàng ta nhìn ta với ánh mắt đấy làm gì, còn lâu ta mới đỡ nàng ta. Hay giúp nàng ta một chút ?Không được, ta nghĩ cái gì vậy . Phải bước nhanh lên thôi.
Hứ, tên công tử nhà họ Hạ này cũng mạng lớn nhỉ ? Bị nàng ta vùi hoa dập liễu như thế mà vẫn chưa chết sao? Không sao đâu, ta sẽ tận lực vùi dập đóa hoa này thật tan nát.
Lại bị ôm nữa rồi. Đáng chết, sao tim lại đập nhanh thế nhỉ ? Bị bệnh rồi sao?
Sao ? Chờ ngươi ư? Cũng được thôi dù sao ta cũng rất thảnh thơi.
Mấy người Hạ phủ này thật là đám vô dụng, nuôi cũng chỉ tốn cơm , chỉ mới đánh một chút đã chết hết rồi. Phế vật.
Khói từ nhà kho. Có chút lo lắng cho nàng ta. Nàng ta sẽ không sao chứ ?
Đúng là ngốc mà cứ chạy thế kia bị tóm là cái chắc. Thật là ngu xuẩn.
Lo lắng cho ta sao? Nhìn bộ mặt ngốc nghếch kia kìa ... đáng yêu chết được.
Huyết Xích đao, ừm, rất hợp với nàng ta.
* Khách điếm *
Được ngồi xe êm thôi mà vui đến vậy, thật dễ dàng thỏa mãn mà. Nàng ta cười lên rất đẹp. Giống như người ấy vậy.
Xe ngựa chuẩn bị rất tốt, cuối năm tăng lương.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi và Y Túc ở trên xe ngựa mất đúng hai ngày để đến Niệm thành . Thành này có tên như vậy bắt nguồn từ con sông nổi tiếng ở nơi đây - sông Vong Niệm. Vong Niệm quanh năm chảy siết , sâu không thấy đáy, từ xưa đến nay chưa có ai từ lòng sông Vong Niệm toàn mạng trở về . Người dân nơi đây tin rằng con sông này là chính là hiện thân của dòng Vong Xuyên ở dương gian. Thậm chí nơi đây còn có một bài vè mà khi ở tại Niệm thành tôi thường được nghe: " Niệm dục trần gian ai chẳng có, một đời ân oán có ai hay, lệ rơi thành dòng chảy vô tận, vong niệm vong ưu tất vong tình."
Mặc cho sự lưu truyền không mấy tốt đẹp, không thể phủ định rằng cảnh sắc hai bên bờ sông thật sự là một cảnh sắc khó phai nhạt trong kí ức của bất kì ai từng nhìn thấy nó. Ngay khi đặt chân đến Niệm thành, tôi và Y Túc lập tức hỏi đường đi đến sông Vong Niệm. Nghe mọi người miêu tả tôi còn tưởng tượng dòng sông này tựa như con sông Lưu Sa của Sa Tăng trong Tây Du Kí ai ngờ đến lúc được nhìn thấy tận mắt nó lại khác hẳn với suy nghĩ của tôi. Hai bên bờ sông trắng xóa nở đầy Bỉ Ngạn hoa. Hoa phủ kín hai bên bờ như mây mù, dòng sông rộng tuy chảy siết nhưng lại rất trong, lấp lánh ảnh mây trời. Nói không ngoa, nơi này tựa như tiên cảnh vậy, nó có chút gì đó tinh tế mà cũng vô cùng hùng vĩ . Đợi đến khi tôi tìm thấy vị hoàng thượng kia , ba người chúng tôi sẽ cùng nhau xây một căn nhà sống ở đây. Hàng sáng có thể thưởng trà ngắm nước chảy cũng rất thanh nhã. Hắc hắc tôi có cảm giác sống ở nơi đây có thể nâng tầm giá trị con người của tôi vậy.
" Y Túc à, cháu có thích ở đây không ?" Tôi hào hứng quay sang hỏi thằng bé. Y Túc cũng ngay lập tức trả lời
" Thích ạ."
" Vậy cháu nghĩ sao nếu cô cháu ta ở đây ?"
" Cô muốn ở đây ư ?"
" Ừ , cháu không thấy cảnh ở đây rất đẹp ư ?" Tôi hỏi ngược lại Y Túc.
" Rất đẹp ạ. Chỉ cần cô thích thế nào cũng được cả ." Thằng bé vừa cười vừa túm lấy tay áo ôm trọn cánh tay tôi vào lòng.
" Y Túc ngoan quá đi. " Tôi không kìm lòng được trước nụ cười của Y Túc liền cúi người bế thằng bé lên hôn thật kêu vào má thằng bé. Y Túc ngẩng đầu nhìn tôi một cách ngạc nhiên, sau đó khuôn mặt có xu hướng bắt đầu đỏ lên. Thằng bé ngại ngùng vùi mặt thật sâu vào hõm vai tôi không dám ngẩng mặt lên.
" Nhưng mà trước đó chúng ta còn phải đi tìm một người đã."
"Là ai ạ?" Thằng bé tò mò ngẩng lên hỏi tôi. Nhân lúc đó tôi lại mổ thêm một phát vào má của Y Túc lần nữa nhưng lần này thằng bé không chôn mặt đi nữa mà vẫn kiên định chờ câu trả lời của tôi, mặc dù hai tai có xu hướng bị nhiễm đỏ từ hai má.
" Hoàng tử Nghiêm Thần. " Tôi không che dấu nói thật cho Y Túc.
Thằng bé hơi ngẩn người ra một chút nhưng rất nhanh định thần lại, tò mò :
" Tại sao lại phải tìm hoàng tử Nghiêm Thần? Cô là người trong cung ạ ?"
" Không, cô không phải người trong cung, chỉ là cô cần phải chăm sóc cho người đó thôi."
" Tại sao cô lại phải chăm sóc cho hoàng tử đó? Cháu nghe nói vị hoàng tử đó từ bé sinh ra đã yếu ớt, bệnh tật, bị Hoành thượng ghẻ lạnh không quan tâm, không lâu trước đây đã được gửi lên linh tự để cầu may nhưng không may trên đường bị người ám sát chết rồi."
" Thật là một đứa trẻ đáng thương! Nhưng cô tin chắc đó chỉ là tin đồn thôi, không ai rảnh rỗi đi ám sát một hoàng tử không có uy hiếp gì đâu." Nếu tên Nghiêm Thần đó chết rồi thì bà tiên kia cũng chẳng gửi ta tới đây làm chi.
" Cô muốn nuôi dạy hoàng tử thật sao?" Y Túc cụp mắt hỏi tôi.
" Ừm, đó là việc mà cô cần làm." Tôi khẳng định với thằng bé lần nữa. Nhưng quan sát thần sắc thằng bé có vẻ không được tốt cho lắm. Chắc là thằng bé đang lo lắng nếu có thêm một đứa trẻ khác nó sẽ có nguy cơ bị ' thất sủng ' đây. Thấy vậy tôi vội vàng trấn an :
" Đừng lo, trong lòng cô dù có là hoàng tử hay thái tử đi chăng nữa cũng không so kịp với Y Túc của cô đâu."
Nói đoạn tôi đưa mặt lại gần sát với Y Túc , trán tựa trán, cười trấn an thằng bé. Y Túc vốn là một cậu bé nhạy cảm, giờ còn hơi tự ti về bản thân, tôi không thể nào có thể để thằng bé phiền lòng được. Chưa kịp mở miệng nói thêm, Y Túc đã lên tiếng trước:
" Cháu cũng vậy. Không ai trên thế gian có thể sánh được với cô." Y Túc nhìn thẳng vào mắt tôi , nhẹ nhàng lên tiếng. Đối với tôi những lời nói ấy như là một hũ mật ngọt được rót vào tai vậy, ngọt ngào vô cùng. Có một đứa trẻ như Y Túc bên cạnh, tôi càng cảm thấy gắn bó với thế giới này hơn, cảm giác trách nhiệm ấy khiền tôi cảm giác như chính mình thật sự có một gia đình vậy.
Tôi nửa đùa nửa thật hỏi lại Y Túc:
"Thật không vậy? Trong lòng của Y Túc cô là nhất ư ?"
" Vâng ạ." Thằng bé chắc nịch trả lời.
" Vậy chúng ta móc ngoéo đi. Mai sau, nếu có ai trong chúng ta thay lòng đổi dạ, không thương yêu người còn lại nữa, sẽ bị vứt xuống dòng sông Vong Niệm này cho cá ăn. Được không?"
" Được ạ." Y Túc không một chút do dự móc ngón tay nhỏ xíu của thằng bé vào ngón tay của tôi.
Lời định ước bên sông Vong Niệm cứ ngỡ là một lời bông đùa nào biết mai sau, đây lại chính là câu nói tạo nên biết bao sóng gió trong cuộc đời chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro