chương 7
Ink bị đánh thức bởi giọng nói vang lên bên tai mình. Cậu cố mở mắt dậy, cơn buồn ngủ chưa chịu buông tha khiến cho phía trước chỉ mờ ảo một màu trắng lờ mờ. Đưa tay dụi nhẹ để thêm phần tỉnh táo, giờ cậu đã có thể nhìn rõ người ở phía đối diện là một bộ xương khác.
Cậu ta có một vòng đeo trên đầu giống như vòng kim cô. Mắt màu vàng, trông chiều cao khá “khiêm tốn”, nhưng vẫn xem xem bằng cậu.
Tù nhân 364 nghiêng đầu khó hiểu, không biết đây là ai. Định mở miệng ra hỏi thì đằng ấy đã giới thiệu trước.
“Chắc cậu cũng đang tò mò muốn biết tôi là ai?” – Nó mở lời thân thiện.
Ink gật đầu, dù sao nó cũng giải thích cho chuyện tại sao lại có thêm một chiếc giường. Mà, chiếc giường này ở đây từ bao giờ nhỉ? Chắc là cậu lại quên mất mấy việc quan trọng rồi.
"Tôi là Dream, hôm nay sẽ là bạn cùng phòng với cậu, Ink." - Dream nháy mắt, làm đối phương có đôi chút quan ngại.
"Làm sao cậu biết tên t-" – Vẫn chưa kịp hỏi hết câu thì cậu đã bị ngắt lời.
"Tới giờ ăn sáng rồi, chúng ta nên đi nhanh không mấy người lính canh chú ý." – Bị Dream hối thúc, Parker mau chóng quên việc mình đang thắc mắc mà răm rắp đi theo.
Đi dọc tới nhà ăn, Ink cảm thấy thật lạ khi ở gần con người này, có đôi chút… vui vui trong lòng cậu. Nhưng cảm giác đó quá mờ nhạt, cứ như thể nó không có thật vậy.
Nó giống như một liều thuốc nghiện, cảm giác thật tuyệt vời nhưng cũng thật sai trái.
Dòng suy nghĩ của Ink bị cắt ngang khi một thứ gì đó đập nhẹ lên đầu cậu. Lúc ấy mới nhận ra mình đã tới nhà ăn từ lúc nào, xoa đầu nhìn lên trên.
Đâu còn ai khác ở đây, tù nhân 404 quen thuộc đây mà. Bất giác cậu nhớ lại điều kiện giữa hắn và mình.
Cái gì cậu có thể quên, nhưng những thứ như vậy quyết chẳng quên được.
Error ra dấu hiệu tới chỗ hắn ngồi, nhà thiết kế cũng đã định đi theo. Cho tới khi bị ai đấy kéo áo lại, quay ra là Dream đang nhìn hắn với ánh mắt lo lắng. Theo một chiều hướng tiêu cực.
"Ink… cậu quen tên đó sao?" - Khó hiểu, Ink gật đầu rồi bỏ tay mình ra khỏi Dream. Họ nhìn nhau một lúc, im lặng khó tả, chỉ còn tiếng lách cách của bát đĩa va chạm vào nhau.
"Có gì sao?" – nó vội lắc đầu, nở nụ cười như bình thường, chỉ có lông mày hơi nhíu lại.
"À, không có gì đâu. Mà, tôi có thể ngồi cạnh cậu không?" - Hai người đi vào hàng để lấy đồ ăn như bao người khác.
"Tùy." - Bỗng dưng có một tên va vào cậu, làm cậu lựng khựng một chút. Tên đó nhìn Ink, đôi mắt lóe lên chút bất ngờ.
Gì chứ?
Tưởng đằng này yếu đuối lắm sao? Nhờ cơ thể to xác của mình, hắn ta chen vào hàng. Tất nhiên người bên dưới sẽ quát lên hỏi, tuy vậy mặt người ấy tái nhợt đi khi nghe được bên dưới kể sự tích về tên đầu gấu này.
Hắn đẩy từng người trong hàng ra, riêng Ink để ý thì Dream né một cách rất nhanh gọn. Giống như kiểu đứa nhóc này đã được huấn luyện từ trước.
"Lại sắp có kịch để xem rồi…" - Một tù nhân đã lấy được xuất của mình nhìn và nói, thở dài ngao ngán. Ông ta trông cũng già rồi, tuy gầy và khá thấp (nhưng vẫn nhỉnh hơn cậu), vẻ chín chắn và dày dạn kinh nghiệm vẫn còn lưu lại trên người ông. Nhìn lúc, ông ấy quay lưng bước về chỗ ngồi còn trống.
Người làm bếp chẳng nói gì cả, vẫn như cũ, tiếp tục công việc một của mình một cách máy móc.
Tên đầu gấu nhấc bổng người xấu số lên, rồi ném thẳng tay về phía thùng rác. Hắn cười khùng khục, có vẻ như đàn em từ một bàn của hắn cũng cười theo. Mọi người chỉ coi vài giây rồi quay lên, có người còn chẳng thèm quan tâm. Điển hình làm cậu chú ý nhất là cái bàn luôn luôn ngồi một mình của Error.
Ink đang nghĩ bụng tí nữa ra ngồi với 404 nhìn cho dễ bàn thì đột nhiên hắn hướng đầu về phía cậu, miệng thì vẫn đang tiếp tục cái công việc nghiền nát thức ăn ở bên trong. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, như thể là đang đấu mắt xem ai thắng.
Cậu giật nảy cả mình khi nó chọt vào vai cậu, nó lườm chỗ bừa bộn đằng sau.
"Đến lượt cậu rồi kìa." – Dream cười tươi nhìn cậu, Ink lúc đó phát hiện ra bản thân đã để lỡ cơ hội quý báu của mình. Cái hàng này giống như dài vô tận vậy.
Đơn giản là lấy xuất đồ ăn do công mình làm ra sao khó thế nhỉ?
Cái tên to xác đó lại chen hàng, vẫn nụ cười khiêu khích. Khó chịu, tự dưng nhà thiết kế Parker lại nhớ tới tên hôm trước gây sự với cậu rồi bị Error đánh. Chắc hôm nay hắn quyết định ngoan ngoãn ngồi yên ở góc kia. Chính đống băng chi chít quấn quanh người hắn nói cho cậu biết tương lai của mình.
Nhưng hiện giờ nó không quan trọng, quan trọng là tên xấu tính này chơi bẩn.
Tức giận thì không có, nhưng Ink lại không chịu được cái sai.
"Xin lỗi, nhưng tôi đến trước." - Ink nghe thấy vài tiếng há hốc bất ngờ, làm như cậu sẽ quan tâm. Dream cũng không nói gì hết, chớp chớp mắt một tí thôi.
Đằng xa có băng đảng của Nightmare vẫn đang yên vị ngắm cuộc vui. Và Error xúc thêm một miếng ăn quay ra, mặt thẫn thờ bỗng hé lên cái nhếch mép. Để hắn coi chuyện này sẽ đi tới đâu.
Tên tù nhân quay ra, trợn mắt.
"Mày vừa nói cái gì? Đừng làm tao cười!" - Hắn cúi xuống, hất hàm về phía cậu. Quệt nước bọt bắn vào trong sự ghê tởm, Ink lườm lại.
"Nghe này, tôi không muốn gây sự với ngài Cao.To.Đen.Hôi ạ. Tất cả những gì tôi muốn chỉ là được ngồi ăn một cách TỬ-TẾ!" - Tù nhân 364 đấu khẩu, móc đều trong từng lời nói.
Chắc chắn điều này không làm tên đầu gấu vui rồi.
"Mày vừa nói cái gì? Ai đen hôi cơ? Mày nghĩ mày là ai?" - Nhấc cổ áo cậu lên, hắn hét lớn.
Cậu khẽ gầm gừ, nếu như nhà tù này không có loại đá cách ma thuật thì cả cái trại giam này chẳng là gì cả.
Số cậu, không dốc thì ghềnh.
"À, tôi xin lỗi nếu tôi có đánh vào lòng tự ái của ngài nhé!" - Ink nhe răng cười móc, càng làm hắn thêm phần điên tức. - "Tôi không giỏi trong khoảng ăn nói cho lắm."
Hắn giận tới nổi bong bóng mắt. Cậu cười xuề xoà rồi tiến lại gần hắn, thì thầm đủ để cả hai nghe thấy.
"Dù sao thì, không phải sự thật khá khó để mà chấp nhận?"
Nếu nói là không buồn cười thì Dream và Nightmare sẽ nói dối. Dream chỉ dám lấy tay che miệng nhịn cười, anh trai nó thì lại cười rộ lên. Lấy tay đập đập đầu gối, rồi lau tuyến nước đang chảy ra ở hốc mắt.
Tên tù nhân tức, tức tới nổi gân xanh, tức tới nỗi không nói được từ nào. Liền quay sang chỗ trùm của lũ đầu gấu nhà tù này, quát tháo.
"Mày im đi, không thấy tao đang xử lí nó à?" - Nightmare bấy giờ mới nín cười, thở dài ra một hơi. Lại cái nhếch răng thường ngày.
"Thôi nào, chẳng phải nhóc kia nói khá đúng sao hả 'Cao To Đen Hôi'? Hả? Hả?"-bộ xương có xúc tu lại khoái chí bật cười.
Hắn tức nước vỡ bờ, hướng lại về phía Ink, người cũng đang cố để không cười. Đúng lúc chuẩn bị ném cậu y hệt như người xấu số vừa nãy thì cậu đã nhanh tay với tạm cái khay đựng đồ, đập vào mặt hắn, khiến hắn bất ngờ mà lỏng tay. Nhưng cơ hội, Parker cắn mạnh để hắn bỏ cậu ra. Tên tù nhân kêu lên đau điếng, suýt xoa bàn tay đáng thương của mình rồi nhìn cậu.
Máu tức dồn lên não, hắn lấy luôn thùng rác gần mình để đánh cậu.
Dream phản xạ nhanh như cắt, lấy tay đập thẳng lên chỗ hắn vừa bị thương. Miệng vết cắn dần tím lên, trương phòng rồi rộp ngứa, khiến tên đầu gấu to xác phải lăn lộn kêu gào. Một lúc sau thì bọn quản giáo cũng chịu làm việc, cử vài người vào vác cái xác lười biếng ra, trấn an tình hình rồi lại phải vác tên đầu gấu kia vào y tế.
Ink nhìn cậu nhóc, trố mắt ngạc nhiên. Định hỏi nhưng lại bị Dream ngắt lời như lần trước.
"Chúng ta nên nhanh lên. Phí thời giờ quá." – Não cá vàng ba giây quên sạch, chuyện này nhanh chóng rơi vào dĩ vãng ở trong đầu Ink.
Error vẫn ngồi đó, nhìn về phía hai người, hắn chú ý tên Dream, khả năng xử lí của nhóc tì này không bình thường. Tên to xác kia vẫn chưa kịp làm gì thì đã bị nó "xử".
"Chuyện này bắt đầu hay rồi đây." - Bộ xương tối màu cười rồi quay lại với xuất đồ ăn bỏ dở do từ nãy giờ tập trung vào phi vụ “hóng hớt”.
Buồn thay, vừa lúc cậu và nó lấy xong xuất của mình thì chuông điểm đã tới giờ tắm buổi sáng.
Giờ mà Ink ghét nhất.
****
Ahhh
Ahhhh
-R
-Đỗ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro