Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 22. Nhớ

  "Error này." - Bỗng Ink lên tiếng trong lúc nghịch cái găng tay cậu nhỡ quên tháo ra sau khi làm việc.

  Hiện tại đang là giờ bị giam, đèn trên cửa phòng vẫn chưa đổi màu, ngồi một chỗ mãi cũng làm cho cậu chán, thế nên 364 mới quyết định kiếm chuyện để hỏi, hay nói cho đúng hơn là cậu cũng định hỏi chuyện này lâu rồi, chỉ là chưa tìm được lúc hai đứa ở riêng thôi. 

  "Gì?" - Người được kêu tên còn mải chăm chút cho con búp bê của mình, đáp lại mà không thèm nhìn cậu.

  "Tôi với anh cứ làm việc một cách lộng hành như vậy." - Parker nêu vấn đề ra. - "Bộ tụi cai ngục không quan tâm luôn hả?"

  Error bỗng dừng tay một lúc, dường như là để suy nghĩ, sau đấy hắn tiếp tục làm việc như bình thường, đáp lại:

  "Tất nhiên là có, nếu mà dễ vậy thì cái nhà tù dở hơi này chẳng có tiếng như thế."

  Tính tò mò của Ink bị kích thích, cậu liền tới gần hắn hơn toan hỏi tiếp thì chợt có thứ gì đó đập vào mặt.

  "Đừng đến gần quá." - Windsor cằn nhằn, hắn cau mày lại khó chịu. 364 bĩu môi(?), nhưng bật cười khẽ trước cái mặt trông không thể nào xấu hơn của gã cộng sự. Cậu đặt con búp bê đáng thương vừa mới "hôn" mặt mình ra chỗ khác, tiếp tục việc tính làm, tất nhiên là cẩn thận không "đến gần quá" tên nào đó. 

  "Thế sao giờ này chúng ta vẫn còn yên ổn vậy?" - Ink hơi ngả người ra sau, nghiêng cái đầu nhỏ về phía hắn hỏi.

  "Vì có em ở đây." - Error vẫn thế, không thèm đặt mắt lên người cậu mà cậm cụi loay hoay với con búp bê trong tay mình.

  Nhướng một bên mắt lên đầy khó hiểu nhìn gã, Ink xoay hẳn nửa người trên lại.   

  "Ý anh là?"

  "Thì đó, tại vì có em coi chừng máy quay, chúng ta mới có thể lộng hành, ngu quá vậy?" - Hắn hơi lớn giọng mắng cậu, đối với cậu đã quen thì nó khá giống chửi yêu hơn.

  "Kể cả có thế? Thì có lẽ chúng ta đã, không, chắc chắn là đã bị báo cáo bởi vài tên mà anh cho ăn vả rồi. Tôi nghĩ cả hai nên tìm một cách kín đáo hơn so với hiện tại, như dùng thuốc mê hay mấy thứ đại loại thế chẳng hạn?" - Bộ xương trắng đưa ra gợi ý, nói thật thì cậu nghĩ đến chuyện đó vì bỗng sực nhớ đến cái vụ ngày trước thường hay lấy sơn ra nghịch, khi nghịch sơn thì luôn phải mang tạp dề để tránh "bẩn" người.

  Hoàn toàn chẳng liên quan tới nhau, nhưng ít nhất cậu thấy nó khá có ích cho công cuộc vượt ngục sau này.

  "Hừm... Em nói cũng đúng." - Ban đầu hắn hơi nheo mày lại, nhưng sau khi nghe cậu trình bày thì cũng gật đầu vài cái xem như đồng ý.

  "Chứ anh nghĩ sao?" - Ink thích thú cười, khoanh tay lại ra vẻ tự hào.

  "Thế chúng ta lấy mấy cái đó ở đâu đây?" - Cậu hỏi, nhìn bạn cùng phòng đang đưa tay ôm trán suy tư.

  "..xem nào..." - Error lầm bầm, cắn nhẹ môi(?) dưới, cố gắng nhớ lại trong tất cả các công việc, việc nào khả nghi nhất. Bỗng mắt hắn dừng lại ở tay cậu, nhìn lên, gặp một khuôn mặt ngố vô cùng.

  "Lau kính!"

  "Hả?" - Parker hỏi ngớ ngẩn, đầu óc cậu bắt đầu xoay như chong chóng để bắt kịp hắn. - "Phải rồi!"

  "Đúng là lúc tôi làm việc, tôi có đeo găng tay!" - Nhận ra một sự thật quá hiển nhiên, Ink thốt lên theo Error, tay búng một tiếng "chóc".

  "Nhiều lúc em quên tháo găng tay ra sau khi làm việc, đó là lí do vì sao chúng ta chưa bị bắt..!" -Hắn mở to mắt, đúng là toàn cậu lục soát đồ, còn hắn kiêm việc canh gác, mọi chuyện hoàn toàn là vô tình nhưng nào ngờ lại kéo đến may mắn kiểu như thế? Lúc này Ink đang đắc chí, miệng không tự chủ được mà kéo đến tận mang tai.

  "Không muốn ăn mừng à?" - 364 ỉu xìu khi mình giơ tay ra nhưng chẳng nhận được sự phản hồi nào.

  404 hướng mắt sang bộ xương nhỏ hơn, thở dài rồi bỏ kim với búp bê xuống. Hắn quay người sang, đối diện với cậu.

  "Đập tay." - Hắn nhàm chán làm theo lời Ink, mặc dù nó giống như hắn chỉ cho bàn tay hai người chạm vào nhau hơn.

  Một luồng cảm giác quen thuộc lạ lùng nào đó truyền đến tay Error, hắn hơi đứng hình một lúc rồi vội thu tay về. Điều đó khiến Ink khó hiểu và đôi phần lo lắng cho cộng sự của mình.

  "Nè, anh ổn chứ, Errs?"

  "Biệt danh gì nghe dở hơi quá." - Bộ xương tối màu đưa mắt nhìn sang chỗ khác, mặt đăm đăm khó chịu. "Chả sao hết, đồ cục Mực!"

  "Chó chê mèo lắm lông, chả biết ai mới dở hơi hơn ai?"- Đưa hai tay lên chống nạnh, bộ xương trắng hất mặt sang hướng khác một cách dỗi hờn. 

  "Tất nhiên là người yêu ta rồi." - Dường như tâm trạng đã có chút khá hơn, Error bắt đầu buông ra những lời chế giễu.

  "Mức độ hoang tưởng tăng lên như cấp độ bão? Tôi yêu anh từ khi nào?"

  "Không biết! Đếch cần biết! Biết có đứa ngốc bị gọi là người yêu cũng không thèm chối là đủ!"

  "Anh—?! Ừ ừ, phải rồi. Yêu trúng đứa ngốc chắc cũng là đứa đầu heo!" - Ink phá lên cười lớn, tên còn lại cũng nhếch mép cười theo. Dường như nhờ có sự hiện diện của "ai đó" mà không khí trong căn phòng vốn chỉ tồn tại sự im lặng này đang dần dần thay đổi.

*

*    *

  "Chúng nó mới kiểm tra phòng này hôm trước, chắc chắn sẽ chẳng thèm bén mảng tới đây trong vòng ít nhất một tuần." - Trước khi đi, Windsor nhắc nhở bạn cùng phòng của mình.

  "Quan trọng hơn là chúng ta chỉ còn tầm tuần rưỡi trước khi em được chuyển về phòng cũ. Chắc chắn phải xong trong vòng một tuần hoặc ít hơn nghe chưa?"

  "Dạ, rõ rồi thưa sếp!" - Dưa tay giống như đang đón chào tổ quốc, Ink trêu người đối diện với một nụ cười láu lỉnh.

  Cạn lời trước mấy cái trò đùa nhảm nhí tăng động vốn đã quá quen của cậu, Error thở dài thườn thượt khi nghĩ tới cảnh phải vượt ngục cùng bộ xương nhỏ này. Hắn quyết định không nói gì nữa và đóng cửa rầm một phát.

  "Trời... Phũ thật." - Parker cười xuề.

  Muốn 364 tập trung vào công việc chế tạo bom điện Windsor sẽ để cậu một mình để tiện tập trung. Có lẽ chuyện này sẽ diễn ra trong vòng một tuần hoặc vài ngày. Tuy vậy với điều kiện là cậu luôn phải tránh máy quay và mấy tên cai ngục lắm chuyện. Nhưng mà phòng của Error lại có cái máy quay rất kì cục, nó luôn chỉ hướng về một góc.

  "Tại sao vậy?"

  "Ta đang đi vệ sinh, nó cứ nhìn chằm chằm. Ta cởi đồ vì nóng quá, nó cứ quay sang. Rốt cuộc thì ta lỡ tay ném một cục gạch vào nên nó mới vậy... Nghe bảo tầm hơn tháng nữa mới có người đến thay, đừng lo." - Tên xương lỗi gãi gáy, trả lời thẳng thắng.

  Một ngày không có ai lẽo đẽo đi theo, kể ra cũng lạ. Mặc dù lúc trước hắn cũng như vậy, nhưng ai biết được sự hiện diện của bộ xương nhỏ kia đã trở thành thứ gì đó hiển nhiên phải ở đây với hắn.

  Cả ngày lang thang và quan sát, 404 nhận ra rằng cái cảm giác không biết tên này dường như chỉ biến mất khi hắn cùng 364 đi ăn trưa. Đó là lần duy nhất trong ngày hắn thả lỏng, chỉ bước chân theo nhịp của nhau, tham gia những cuộc trò chuyện có câu đùa nhạt thếch của cậu.


  Hắn không giỏi trong việc xác định cảm xúc, hắn chỉ nhận biết cảm xúc của mình khi nó đã quá rõ.


  Giống như lần cuối Error được hít không khí của tự do, hắn thực sự nhớ tới phát điên phát dại. Đó là một bước ngoặt to lớn trong quyển sách mang tên cuộc đời của Error Crayeen Windsor. Hắn cho rằng tên cả mình quá dài, chỉ xưng ngắn gọn là Error Windsor, có lẽ điều đó sẽ tốt hơn.

  "Reaper..." - Bộ xương tối màu thì thầm, bàn tay nắm chặt đầy phẫn nộ, vết lỗi của hắn nhiễu nhiều hơn, khiến cho đầu hắn đau nhứt, giống như tai hắn có một một tiếng kít băng ngang, xé đi thực tại mà hắn đang sống. Cảm giác này thật quen thuộc, thật sự quá quen thuộc...

  Quên đi.

  Nhưng sao quên được?

  Thở mạnh, 404 đưa tay siết chặt mảnh áo nơi trước ngực, mồ hôi ứa ra giữa thời tiết mát lạnh. Nhận ra trên đầu mình có một chiếc lá, hắn liền phủi nó xuống.

  Nhìn phía trước, Error nheo mắt lại, chắc chắn không nhầm thì hắn đã thấy cổng mở ra cho xe thiết giáp của chính phủ đi vào. Hầu hết tuần nào cũng có một xe sẽ đến đây, hắn không biết tại sao nhưng điều đó khiến hắn phải cau mày suy nghĩ.

  Cầm cọng lá giữa hai đầu ngón cái và trỏ, Windsor xoay nó vài vòng.

  Khi bỏ nó xuống, Error chỉ nhận ra rằng mùa thu đã đến, mùa hạ chớp mắt sớm không còn.

****
Đính chính nhé mấy man, Reaper không cong và Error với Reaper không có yêu nhao...

-Rổ
-Đỗ edit
10/2/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro