Chương 18
Đến giờ được thả ra, Ink cùng Error đi về phía khu F. Khu F tuy nhỏ nhưng cũng có đến ba tầng, cái nhà tù này có chỗ nào bé sao? Mà nhỏ nhỏ như thế chứ nhìn thôi cũng đủ thấy bên trong này toàn thành phần máu mặt, nó toát ra một thứ không khí gì đó thật lạnh gáy.
Ink nghĩ dù gì mình cũng sẽ ở đây dài dài, phải làm quen nhanh chóng. Lúc nãy mải đi quá mà quên nhìn xung quanh, giờ thì đã có thể quan sát từng ngóc ngách.
Khu F thật sự rất tối, trừ ánh đèn điện được bật vào buổi đêm ra thì nó chẳng còn cái gì, đi không cẩn thận có lẽ đâm đầu vào tường xong mới biết đó là tường. Bước cùng nhau mà cả hai người đều im lặng, chỉ có Error là thi thoảng lại hắng giọng một cái.
Cảm thấy khó xử, bộ xương nhỏ liền nghĩ ra một trò đùa nhạt thếch nào đó.
"Error này, chắc do ở nơi tối đen này nhiều quá nên người anh cũng đen nốt nhỉ?"- Phải, như cái trò nhạt toẹt này chẳng hạn. Bản thân Parker lại thấy nó khá hài hước, liền bật tiếng cười khẽ. Điều đó làm Windsor hơi khó chịu, mồm lẩm bẩm, cằn nhằn.
Hắn quay lại lườm cậu bằng đôi mắt muốn ăn thịt người sống như thường lệ. Tuy vậy cậu cũng đã quá quen với màn đe dọa này rồi, nên chẳng thấy sợ gì hết. 364 nhìn ra chỗ khác, giả vờ ngây thơ.
Lướt qua từng phòng giam lạnh lẽo, tiếng bước chân của hai người trên nền đá gần như là âm thanh duy nhất trong đây, đôi khi xen vào giữa là giọng nói xì xầm của những tên quảng giáo đang trực ca. Nếu để ý, khu này có nhiều máy quay và được kiểm soát nghiêm ngặt hơn. Cũng đúng, chỉ thành phần cá biệt mới bị chuyển vào đây. Ai biết được trong những tên này, đầu óc chúng chứa cái gì chứ? Riêng cậu và Error thôi cũng đang có dự định vượt ngục cơ mà.
Mải đi với nhìn xung quanh, Ink không để ý rằng người đằng trước đã đứng khựng lại từ lúc nào, đến khi đầu đập vào lưng đối phương mới giật mình một cái, bàng hoàng mà lùi ra sau vài bước, tránh khiến hắn lên cơn do bị động chạm chưa xin phép.
Vậy mà thay vì chửi thề, rủa thầm thì hắn cứ tiếp tục đứng trước cửa phòng giam ấy. Ink lấy làm lạ, hướng mắt lên nhìn hắn. Đập vào trong con ngươi của cậu, là một 404 mà chưa ai từng được biết, lưỡng lự và có vẻ hối hận. Sau một hồi trầm mặt, cuối cùng hắn cũng hạ quyết tâm, thở dài rồi gõ cửa.
Có tiếng người đáp lại, theo sau là tiếng bước chân vụng về như đang giẫm lên giấy, mặc kệ sự ngỗn ngang trên nền đất mà chạy đến mở cửa.
"Đây đây!"- Ink nhận ra đó là một giọng khá cao và trong, cậu có thể chắc chắn người đằng trước mình là con gái.
Cánh cửa sắt dày nhanh chóng được mở ra, phía sau là một quái vật bạch tuộc cùng với căn phòng bừa bộn. Tuy thế trên người cô gái này chỉ có mái tóc là đặc trưng giống bạch tuột, chiếc mái ngang bằng xúc tu, da bọc bởi màu tím sáng, vài điểm nhấn đen và tím nhạt tạo thêm sự đặc biệt. Mắt cô có màu vàng, nhưng lòng trắng của cô lại màu đen khá giống cậu và hắn. Ngoại trừ các đặc điểm trên, trông cô không khác gì con người là mấy.
Từ lúc mở cửa bước ra, trên miệng cô lúc nào cũng mỉm cười, một nụ cười tự tin. Sự hồn nhiên hiếm thấy ở thế giới đằng sau khung sắt, nhất là khu F. Nó khiến Parker tự hỏi lí do gì một người như vậy lại vào đây.
"Ô! Error!"- Cô ta mở lời trước. Ink cảm giác người bên cạnh mình tự dưng cứng đơ người lại, liền quay sang thám thính.
"Thôi ngay nhé Keel-" - Chưa kịp dứt câu thì Windsor đã bị ngắt lời, một việc không phải ai cũng dám làm, vậy mà người này lại làm thật dễ dàng.
"Mình cưới với nhau đê!" - Bộ xương tối màu nheo mày, khuôn mặt thể hiện rõ sự khó chịu. Cậu không nhịn được mà bịt miệng cười khẽ. Ước chi có cái điện thoại hay máy ảnh ở đây. Error bị chiếm ưu thế? Cảnh ngàn năm mới có!
Tuy vậy cũng làm bộ xương trắng đôi phần khó hiểu, đưa ánh mắt nhìn người tên Keel gì đó kia. Hắn ta dường như bắt gặp được mà hiểu ý, liền quay ra giải thích.
"Đây là Keeley, một người đã ngồi tù mọt gông và vào khu F vì một lí do cực kì dở hơi." - 404 lờ đờ giải thích, sức lực như bị hút cạn khi gặp Keeley.
"Là thế này, ngày xưa Error rất thích tôi, nhưng sau đó đã bị từ chối." - Keeley kể,huơ tay múa loạn xạ làm câu chuyện thêm sinh động và chân thực. Cậu nghe vậy, tỏ ra xúc động, nhìn sang tên người yêu (bất đắc dĩ) của mình bằng ánh mắt cảm thương. Hắn thấy vậy, liền nổi đóa lên.
"Này! Thế nghĩa là sao? Chế chuyện cũng cần bám vào đời thật chứ!" - Cô người bạch tuộc phẩy phẩy tay không thèm quan tâm, quay đầu ra chỗ khác.
"Đúng, đó là một câu chuyện buồn."
"Thật sự buồn." - Ink gật đầu, bật cười khúc khích.
"Khốn nạn! Hai người dừng ngay cho tôi, đừng có kết bè kết phái." - Windsor quát lên một cách bất lực. Tất nhiên số ít vẫn luôn bị số nhiều áp đảo. Hắn giận đến mức muốn bộc phát, nhưng chỉ biết nén lại nuốt giận một cách đầy miễn cưỡng.
Dù sao thì đàn ông không nên đánh phụ nữ, và người yêu (bất đắc dĩ).
"Thế Keeley, xong chưa?" - Sau một hồi giải toả cơn nóng, bộ xương tối màu đã có thể dùng giọng một cách bình thường. Parker thấy hắn không giận nữa thì thở dài, bớt lo hơn. Ai mà biết tự dưng hắn lên cơn ẩu đả thì sẽ có chuyện gì xảy ra chứ?
Keeley đứng nép sang một bên nhường đường cho cả hai đi vào, bên trong đúng chuẩn một đống lộn xộn toàn giấy tờ. Cô tiến tới, lục tìm thứ gì đó, chắc là đồ mà Error đã nói đến.
Đứng chờ với hắn, Ink quan sát xung quanh. Những tờ giấy được gán mắc không hẳn là vô nghĩa, chúng được vẽ rất tỉ mỉ, gần giống như là các bản thiết kế vậy. Khiến cậu càng tò mò về tội của cô ta hơn.
"Error, Error." - Cậu giật giật tay áo người bên cạnh để lấy sự chú ý. Hắn thấy vậy, liền nhìn xuống.
"Cái gì?"
"Tại sao Keeley lại vào tù thế?" - Cậu có cảm giác hình như mình vừa hỏi một câu khá tế nhị, nhưng ai quan tâm chứ?
"Nghe theo lời kể thì cô ta vào vì có tham gia trong đường dây buôn bán vũ khí với chất nổ trái phép. Đường dây đó khá lớn, kết nối nhiều tổ chức xã hội đen và những gia tộc có máu mặt nên tội cũng khá to." - Windsor gãi gãi gáy, giải thích sơ sơ. Hắn không hứng gì mấy, chỉ là tự dưng lọt vào tai mà thôi.
"Ồ..." - Parker trầm tư, đúng là chẳng ai biết hết được mặt con người.
"Tìm được rồi!" - Keeley hô lên, có vẻ như đã tìm được bản thiết kế cần tìm. Cậu và hắn nhanh chóng tiến lại gần.
"Đây, xem thử đi." - cô hào hứng đưa bản giấy được cuộn tròn lại cho Error. Hắn nhìn xuống, dường như đang lưỡng lự gì đó. Ink nhận ra là hắn không thích động chạm, liền đưa tay lấy hộ cho hắn.
"Ngại quá à?" - Cậu trêu, hắn chỉ đơn giản đảo mắt rồi lấy lại tờ giấy trong tay cậu. Trầm tư một lúc, Error đáp.
Cậu nghĩ hắn để cho cậu trêu nhiều như vầy mà không đáp trả lấy một lần sao? Đối với người khác còn được, nhưng đối với Error Windsor là không được nhé.
"Ta biết em đang ghen, nên để ta đổi xưng hô cho tiện, chịu chưa?"
Ink bàng hoàng mở to mắt, ngớ người.
****
Eeehehehehenejdndnwkmsnndkwkamskos cks
-Rổ
-Đỗ edit
8/10/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro