Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

  Bị kéo tay đột ngột, Ink vẫn còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra. Hai người đi cùng nhau được khoảng một đoạn, nói là "đi cùng nhau" nhưng cách mà Error lôi cậu đi khiến cho Ink cảm thấy hơi khó chịu, phải mất một lúc cậu mới có thể bắt kịp tốc độ của hắn, bước chân cũng dần trở nên thoải mái hơn.

  "Này, anh nắm tay tôi chi vậy? Thích hả?" - Ink hỏi, trêu Error một chút.  

  "Không nhớ là ngươi với ta đang là người yêu à? Nhảm quá cưng." - Error nắm chặt hơn, cậu thấy vậy cũng không nói gì nhiều. Hẳn rồi, người yêu mà đến cái nắm tay còn không có thì chả khác gì lúc xưa cả.  

  Nghĩ đến việc sau này sẽ còn cùng tên xương tối màu kia làm mấy trò "người yêu" dài dài khiến Ink run cả người, đúng là sến súa mà. Đang suy nghĩ một hồi, bụng cậu bắt đầu đầu đánh trống. Tuy không quá to, nhưng vẫn đủ để hắn nghe thấy.  

  Error quay sang, nhìn Ink với ánh mắt không-rõ-là-gì rồi chỉ sang quầy đồ ăn.  

  "... Ra xếp hàng đi." - Hắn nói, với cái chất giọng vô tâm.  

  "Tôi có cảm giác anh đang muốn cười tôi..." - Ink cau mày, nhưng cũng ngoan ngoãn ra lấy khay cho Error lẫn cậu. Cậu đưa khay cho đối phương, cả hai ngoan ngoãn vào xếp hàng chờ đến lượt.  

  Lúc đầu cậu nghĩ đi với Error sẽ rất phiền phức, nhưng ai dè ngược lại hoàn toàn những suy nghĩ đó, đi với hắn tiện cực kì! Mới vào hàng thôi là hơn nửa hàng tránh xa ra rồi. Vừa mới đi lên thì đã có kẻ nhường chỗ cho đứng. Vì sao á? Chắc hẳn là vì người yêu của cậu chứ đâu!  

  Bằng một cách nhanh chóng, Ink và Error đã có suất ăn của mình. Ngay lập tức, hắn nắm tay cậu dẫn vào bàn chứ kẻo lạc thì mệt lắm. Ink lúc đầu hơi bất ngờ, nhưng cũng sực nhớ ra cậu vẫn đang trong vai người yêu nên cũng đành đi theo sau.  

  Giờ có vẻ giống người yêu hơn rồi nhỉ?  

  Để khay xuống bàn, Ink cầm muỗng xúc miếng cơm lên bỏ vảo miệng ăn. Mọi khi nơi này ai nấy cũng tập trung vào dĩa đồ ăn, nhung hôm nay có vẻ mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu và hắn. Ăn mà cứ nghe tiếng xì xào khó chịu thật, Ink nghĩ.  

  "Nè, vụ hồi nãy tính sao?" - Ink hỏi nhỏ, đủ để Error nghe.  

   "Bộ ngươi quên vụ mới bàn hôm trước à?" - Hắn nói, rồi múc một muỗng lên ăn.  

  Ink chống cầm suy nghĩ, cau mày, nhăn mặt. Một lúc sau, cậu lên tiếng.  

  "Cái vụ khu F gì đó á hả?"  

  Error gật đầu, rồi giải thích lại cho cậu. 

  "Nhớ cái vụ phạm luật hai lần thì ngươi sẽ được vào khu F không? Đấy, ngươi được một vụ rồi, thêm một lần nữa thôi là ngươi được xếp chung phòng với ta rồi đó."

  Ink gật gù, cũng nhớ lại mang máng những gì đã nói đêm hôm ấy. Chung quy thì, cậu cũng nắm được kế hoạch hiện tại rồi.  

  Ai da, phải làm thêm một vụ như vậy thật sự rất phiền phức đối với cậu. Nói chính xác hơn là chuyện này thật sự rất nguy hiểm, hôm nay cậu chẳng có vết thương nào trên người cũng là nhờ Error. Lỡ đâu cậu bị tấn công bất ngờ thì hậu quả sẽ như thế nào. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến cậu lạnh cả gáy, Ink lắc đầu rồi ăn tiếp muỗng cơm. 

  Error nhìn chằm chằm Ink, có vẻ như hắn nhận ra cộng sự của mình đang mang tâm trạng lo lắng trong người. Cũng phải thôi, vượt ngục là một chuyện lớn, để cậu phạm được lỗi thứ hai cũng chẳng dễ gì. Hơn nữa, nếu cậu bị tấn công như hôm nay, hắn cũng chẳng thể biết được chuyện sẽ xảy ra khi nào để đến cứu.  

  Cả hai đều lạc vào dòng suy nghĩ riêng, rồi cùng bị đánh thức bởi tiếng chuông báo giờ làm việc. Giật mình, bộ xương trắng loay hoay ăn cho hết chỗ đồ ăn còn thừa, còn tên xương đen thì đã đi đổ từ lúc nào. Nhồi hết cơm vào mồm, Ink đi cất khay rồi chạy vội tới tủ lấy dụng cụ làm việc.  

  Vừa đi vừa nhai, cầm đống đồ lỉnh kỉnh trên tay mà phát mệt. Hôm nay có vẻ khá yên ắng, chắc là vì bạn Dream không có ở xung quanh. Thường thì nó cứ bám theo cậu, hôm nay thì biệt tâm biệt tích. Vừa nhắc, cậu thấy ngay Dream đang đứng cạnh Nightmare. Họ đang nói chuyện? Hai người đó có quen biết à? Nhún vai, dù gì cũng không phải chuyện của cậu, không nên xen vào làm gì. 

  Hai người đi cùng nhau một mạch qua khu kế tiếp, chẳng ai nói với ai câu nào. Khi đến được vị trí làm việc của ngày hôm nay, Ink cúi người xuống loay hoay chuẩn bị đồ đạc, chợt phía sau lưng có âm thanh của một vật đập lên mặt sàn khiến cậu chú ý. Ink quay sang, đó là một xô nước sạch đã được thay, cùng với Eror đang nhìn sang hướng khác.  

  "..Anh đi thay cho tôi đấy hả?" - Ink khó hiểu hỏi, chỉ vào xô nước.  

  Error không trả lời, vẫn nhìn sang hướng khác. Thở dài, cậu sẽ coi đó là có vậy. 

  "Rảnh quá hén? Đi thay dùm luôn cơ đấy." - Ink nói, nhưng trong lòng cũng có hơi cảm kích.  

  "Thay dùm là đỡ thế còn gì, không cảm ơn thì thôi." - Error cau mày trả lời. Ink cũng chẳng nói gì thêm, chọc phải tổ kiến thì chết. 

  Parker bắt đầu công việc, Windsor thì đứng nhìn cậu làm. Cảm giác ngượng thật, cậu nghĩ. Thế nên Ink đành bắt chuyện để phá bầu không khí.  

  "Vậy... Có lý do gì để anh đứng đây nhìn tôi làm việc không?"  

  "Ngươi nói mới nhớ, mai đi lấy bản đồ với ta." - Hắn trả lời, nhưng nhận lại là cái nhìn khó hiểu của Ink.  

  "Bản đồ?" - Cậu hỏi ngược lại, nheo mắt nhìn Error.  

  "Cái vụ bản đồ đó." - Error thở dài. Cũng may là hắn dễ tính, nên cũng không cảm thấy phiền khi nhắc lại - "Ngươi mới làm mất bản đồ hôm trước, nhớ không?" 

  "À à, tôi cũng nhớ mang máng rồi." - Ink gật gù nói. - "Anh hôm nay tốt lạ thường nhỉ? Làm giúp tôi một đống thứ."  

  "Hộ tống người yêu cũng không được à?" - Error cười đểu nói, nhưng rất tiếc nó chả ảnh hưởng gì đến Ink.  

  "Thế thì làm thường xuyên cho tôi đỡ mệt." - Ink nói, vẫn chăm chú làm việc. Error nhún vai, tiếp tục nhìn cậu "người yêu" của mình.  

  Bầu không khí nhanh chóng trở về im lặng như ban nãy, cả hai chả biết nói gì với nhau. Một người làm, một người nhìn, thế này thì ngượng không chối được. Có vẻ như Error không giống như những lời đồn kia. Một con người đáng sợ, đánh bất cứ ai mà hắn muốn, là một kẻ tàn bạo. 

  Nhưng từ khi đồng ý vượt ngục, có vẻ như cậu phải suy xét lại rồi. Error đúng là có đánh người, nhưng không có đến nổi phải gọi là tàn bạo. Đợi đã, hay chỉ là hắn đang diễn? Diễn xuất đến thế thì chắc Ink cũng phải phục. Nhìn sang người kế bên, bàn tay đang làm việc từ từ chậm lại rồi dừng hẳn. Cậu chưa bao giờ cảm thấy tò mò đến thế. 

  "Nè, anh thích làm gì lúc rảnh?" - Ink hỏi. 

  "Chơi búp bê, ta nghĩ?" - Error nheo mắt một tí, không hiểu tại sao cậu lại hỏi. 

  "Heh..." - Ink ngẫm nghĩ, nhớ là mình đã quên gì đó quan trọng nhưng thôi kệ. Cậu hỏi tiếp. 

  "Thế anh có bạn gái chưa? Hay là anh có vợ luôn rồi?" 

  Error trố mắt ra, nhìn Ink chằm chằm. 

  "Vì lý do nào làm ngươi hỏi như thế?" - Hắn hỏi ngược lại. 

  "Thì, anh có vẻ muốn ra tù, đúng chứ? Chắc hẳn là vì anh muốn gặp ai đó chăng? Hay anh có mục đích khác?" - Ink tiến đến gần, dò xét kĩ hơn. 

  Cậu càng tiếng sát, hắn càng lùi về sau, lúng túng đến mức không còn dám đối mặt cậu nữa mà ngoảnh sang nhìn bâng quơ hướng khác.

  "Lo mà làm việc đi, nói nhiều quá."  - Hắn đáp trổng lại, có lẽ hơi gắt lên một chút.

  Ink dừng bước, trở về vị trí của mình. Cái gì mà nói nhiều chứ? Cậu chỉ mới hỏi tí thôi mà làm gì ghê vậy. Ấm ức trong lòng, cậu hậm hực nói.

  "Thế thì anh đừng đứng ở đây nhìn tôi nữa, anh làm tôi phân tâm đấy." 

  Error bất ngờ nhìn Ink. Nghe thôi cũng biết là hắn lỡ chọc giận cậu mất rồi. Không ngờ chỉ một câu thế thôi mà cũng giận cho được, bộ xương đen thầm nghĩ. Thôi thì, đã lỡ rồi thì làm sao để cho cậu hết giận đây? 

  Hắn suy nghĩ một hồi, rồi lấy khăn lên lau kính với cậu. Hết tên đó, thì giờ đến Ink trố mắt ra. Gì đây? Error nổi tiếng côn đồ lại đang đi lau kính? Ink nhìn lên trời, trời hôm nay cũng đâu có đến nỗi tệ đâu ta? Hết nhìn trời, cậu quay sang nhìn Error với đôi mắt khó hiểu 

  Nhận được ánh nhìn từ phía Ink, hắn thở dài quay sang hỏi. 

  "Nhìn gì nhìn hoài vậy?"

  "Hồi nãy tôi có đọc thần chú khiến anh thành ra như thế này hả?" - Ink nói. 

  "Giờ ta giúp cho thì không thích hả? Cứ im lặng rồi lau kính đi." - Error cứ như đang ra lệnh, rồi lại tiếp tục lau kính. 

  Ink không nói gì thêm, cậu cũng tiếp tục nhúng khăn rồi vắt nước mà lau. 

  Đấy, Error cũng có lúc tốt chứ không phải xấu hoàn toàn. Lúc thì tỏ ra khó chịu lắm, nhưng lâu lâu thì ân cần. 

  Đúng là một người kì lạ. 

  Ink khá chắc nếu mọi người chịu khó một chút làm quen với tên này, thế nào cũng sẽ biết rằng hắn không hoàn toàn là người xấu. 

  Cơ mà, có làm quen thì hắn cũng lơ thôi, cậu nghĩ. Vậy chắc hẳn cậu thuộc dạng may mắn rồi. 

  Vui lên một tí, cậu cùng Error lâu kính đến cuối giờ.   


***** 


  Kết quả hôm nay cậu làm khí thế. 

  Error thì mệt lã mồ hôi nên đi tắm trước rồi về phòng nhanh để đánh một giấc. Điều đó cũng tốt, vì ít nhất tối nay sẽ không có ai rình cậu đi tắm cả. 

  Luồn lách, chạy nhanh vào nhà tắm. Cậu cũng đã dần quen với mấy vụ này rồi, chắc là sẽ có ích khi bị bắt hay đoại loại như thế. Như mọi khi, giờ nhà tắm chẳng còn một bóng người, Ink có thể nhẹ nhàng tắm mà không lo sợ gì. 

  Hôm nay làm việc có thêm Error nên chắn hẳn lương sẽ cao hơn tí, cậu mong thế. Nghĩ lung tung trong nhà tắm, cậu nhận ra đã gần đến giờ khóa buồng giam, Ink loay hoay mặc đồ vào rồi chạy thẳng về phòng. 

  Thấy được đích, cậu phóng ngay vào, cùng lúc đó mà cửa cũng được đóng lại. Thở phào một cách nhẹ nhỏm, Ink đi từ tốn về giường. Vừa nằm yên phận thì lại thấy đầu của Dream ló xuống làm cậu giật hết cả mình. 

  "Cậu làm tôi hết hồn đấy, Dream!" - Ink nói, chọt chọt trán Dream. Dream ở chung cũng đã lâu, nên cũng chẳng xa lạ gì vụ Ink tắm đêm. 

  "Hehe. Giật mình hả? Thế hôm nay đi chơi với bạn trai vui không?" - Dream nằm lại lên giường của mình rồi nói. 

  Nghe thôi là đã thấy ngại rồi, Ink nhỏ tiếng trả lời lại. 

  "Thôi đi, tôi đi ngủ!" - Cậu nói rồi quay người hướng vào tường. 

  Dream mặt chán đi hẳn. Nó vẫn nằm đó nhưng chưa ngủ, nó muốn hỏi cậu nhưng nghĩ chắc là cậu cũng không nhớ. Đánh liều, nó lên tiếng. 

  "Thế, cậu... có quên gì không?" 

  "Gì là gì?" - Ink hỏi lại. Dream đoán không sai, đành cười trừ rồi nói cậu đi ngủ. Nghe thế, cậu cũng đi ngủ theo. 

  Vậy mà, Ink không hề biết rằng. 

  Hôm nay lại là ngày xui xẻo của cậu. 

  Đến lúc đêm khuya, khi mà tất cả đã chìm trong giấc ngủ. Có hai tên lính lẳng lặng đi về phía căn phòng xấu số. Chúng lấy chìa khoá ra mở cửa buồng, rồi cả hai bước vào trong mà không để ai thức giấc. 

  Một tên tiến đến bàn thiết kế của Ink, hắn nhìn sơ lược qua các bản thảo, tay lấy hết đống giấy xếp lại thành một xấp, cả hai đi ra mà không hề để lại tiếng động. 

Lại một đêm trôi qua, nhưng cuộc đời của nhà thiết kế xui xẻo Parker thì vừa có thêm một sự kiện mới.

****
Xin chào các cậu. 

Vì lý do việc học, nên bẹn Ỉ sẽ tạm nghỉ Rinkers một thời gian. Nhưng Xuyên Qua Khung Sắt sẽ không dừng việc ra chap, các cậu đừng lo!!

Mong các cậu vẫn sẽ ủng hộ Rinkers nhé!!

-Ỉ

-Đỗ Edit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro