Chương 15
Mặt trời vào mùa này lên sớm, chỉ một lát cả bầu trời đã bị phủ bởi sắc xanh lam dịu nhẹ.
Tại một nhà tù nào đó, tiếng chuông reo báo giờ thể dục buổi sáng đã bắt đầu. Ink ngáp dài một cái, vươn tay duỗi thẳng người lười biếng. Cậu đưa tay ra sau gáy gãi đầu, chân mệt mỏi bước sau lưng Dream, cả hai hòa vào dòng người đi ra sân chính.
Ink tập thể dục trong cơn ngái ngủ, dù cả hai mắt đã muốn díu chặt lấy nhau nhưng cậu vẫn không quên dáo dát nhìn xung quanh. Hôm nay vẫn im lặng, Dream không tới chỗ cậu bắt chuyện, cả cái bóng dáng nhỏ xíu của nó cậu cũng chẳng thấy đâu. Nhún vai, cậu bắt đầu chạy theo tiếng còi lệnh của tên quản ngục.
Người quan trọng hiện tại cậu đang cần tìm là Error nhưng lại chẳng hề thấy bóng dáng. 364 nghĩ thầm có lẽ tên đó vẫn còn đang ngủ, không quan tâm tới cái giờ hắn cho là vớ vẩn này. Mà kể cả dù không tập thì bản thân hắn cũng đã khỏe như văm rồi.
Nhớ lại cái bản đồ hôm trước, Parker tự hỏi không biết tên đó có làm giúp mình hay không? Nhưng dù không nói thì bản thân cậu cũng thừa biết câu trả lời tất nhiên là không, không có và càng chắc chắn là không làm. Lặng lẽ thở dài một cách ngao ngán, Ink ngậm ngùi chấp nhận cái số phận vốn đã hẩm hiu của mình một cách cam chịu.
"Chạy tử tế coi!"- Tên quản ngục quát lên, đám tù nhân nhìn hắn một cách chán nản nhưng rốt cuộc vẫn làm theo.
"Trời lạnh ghê."- Cậu hà hơi.
Ăn sáng, làm việc, lằng nhằng đã tới giờ ăn trưa, mà vẫn chẳng thấy hắn đâu. Cậu bỗng nhận ra, Windsor chẳng bao giờ xuất hiện ở những giờ này bao giờ cả, và Ink cũng chưa bao giờ để ý. Nhưng... sao tự dưng bây giờ cậu lại cảm thấy có gì đó hơi... trống vắng?
Dream cũng không có ở đây, Error cũng không nốt. Hai người tưởng như thật lắm chuyện, lại không hề có ở đây.
Nẫu ruột, cậu cầm khay đồ ăn đứng vào hàng.
Tại sao số cậu không được yên ổn nhỉ?
Tay Ink bất ngờ bị đẩy vào tường một cách đau đớn, bộ xương trắng nghiến răng hít hà. 364 nhìn lên, một khuôn mặt thân quen thường hay ngồi ở góc. Miễn cưỡng ngó ra đằng sau tên đó, ra là có đồng bọn cùng ngồi ở đằng kia, nhưng khiến Ink chú ý nhất vẫn là tên đã từng được Error nhắc tên, Nightmare.
Vậy ra, hắn là tên đầu xỏ.
"Xin chào. Cho hỏi, anh muốn gì từ tôi?"- Cậu hỏi, bản thân vẫn đang cố gắng nhích cổ tay một chút để nó bớt đau. Tên đứng trước mặt cậu nhìn rất dị, mà nói trắng ra cả lũ trong nhóm hắn cũng chẳng ai bình thường. Đầu của hắn bị thủng một lỗ rất to, xung quanh còn có máu nhưng đã khô đặc lại.
"Thái độ tốt đấy nhóc. Thế nhóc có thể nói, giữa nhóc và tên Error có quan hệ gì không?"- Ink bất ngờ, cậu nhìn ra chỗ khác, im lặng không trả lời.
"Ê! Trả lời coi! Khinh ta đấy à?"- Trên mặt hắn hiện rõ một nụ cười khiến người ta phải rợn tóc gáy, ánh mắt điên loạn, con ngươi thì đỏ lòm làm cho người khác phải kinh tởm. Những tên đằng sau cười lớn, một số khác còn bịt miệng nhịn cười.
Ink cầm chặt khay cơm, những dự tính đầy mạo hiểm hiện lên trong đầu cậu. Bản thân thừa biết nếu cậu làm thế thì có khả năng sẽ không thể toàn vẹn bước ra khỏi chỗ này. Nhưng cậu đâu quan tâm, vì cậu nhịn đủ rồi.
Ngay lập tức, Parker đánh thẳng cái khay vào bên đầu bị mẻ của hắn. Hắn thét lên một cách đau đớn, tay cầm cậu thả lỏng ra. Ink nhanh chóng giật tay của mình lại.
"Chú không sao chứ Horror?"- Có tiếng hỏi từ đằng sau, kèm theo là nụ cười cũng rợn người không kém.
"Câm m* mồm mày vào đi, Dust!"- Horror điên tiết quát lại, con mắt đỏ au màu máu nhìn Ink đầy tức giận. Hắn rút từ đâu không biết ra một con dao chặt thịt lớn, giơ nó lên cao, Horror hướng thẳng tay của Ink chém xuống.
Ngay lập tức, 364 nhanh nhẹn cúi người tránh, hai mắt nhắm chặt không dám nhìn. Đến khi ngước lên, cậu trông thấy một cánh tay khác đang cầm cổ tay của tên kia.
Là Error.
Ink bàng hoàng, mở to mắt quay sang phía hắn. Một khuôn mặt vô cảm nhưng đôi mắt ấy thật sự không thể đùa.
Đúng rồi, mỗi lần hắn đánh nhau là chưa bao giờ cái bệnh ghét động chạm tái phát cả. Tiếng cười đã ngắt, cả nhà tù gần như không ai dám gây ra tiếng động.
"Động vào người của ta là một hành động không hề tốt chút nào, đúng không nhóc?"-Windsor thở dài, nhìn ra phía khác, bàn tay đang dùng lực càng siết chặt hơn nữa, tưởng chừng chỉ cần hắn động mạnh một cái, thì cổ tay của tên kia sẽ không còn toàn vẹn. Horror vẫn còn cười khùng khục, nhưng nét mặt đã dần trở nên cực kì khó coi, cái siết tay này của Error thật sự rất đau.
Qua một hồi lâu, bộ xương tối màu đó mới chịu buông ra. Hắn quay sang hướng khác, gương mặt tỏ rõ sự khinh bỉ.
"Kinh tởm, khiến ta phải cầm tay ngươi lâu như vậy." - Lời nói mang đầy sự chán ghét. Error quay người đi mặc kệ phía sau là cảnh tên kia đang khụy xuống, những giọt máu bắt đầu loang lỗ trên sàn nhà, nhìn cũng có thể đoán ra thứ sắc đỏ ấy từ đâu xuất phát.
404 nhìn sang Nightmare, sau đó cười trừ lắc đầu. 364 còn đang cứng người thì bỗng thấy một tên luồn phía sau nhà bếp, âm mưu dùng khay cơm để đánh lén.
"Error—!" - Ink theo phản xạ cầm con dao phay lên, tay trở cán dao giáng thẳng xuống đầu tên đó, một đòn một khiến cho hắn bất tỉnh nhân sự.
Thở dài một hơi, lúc này cậu mới an tâm buông con dao ra, đưa mắt trách móc sang nhìn tên kia, nhưng đáp lại là ánh nhìn đầy tự hào của "ai đó".
"Ấy, cục cưng của ta giỏi quá!" - Windsor xoa xoa đầu Parker, người được xoa đầu vẫn còn chưa xác định được chuyện gì đang xảy ra.
"Hả?" - Cậu xua xua tay hắn, còn đang cảm thấy thắc mắc.
"Còn mấy tên kia, ta sẽ tính sổ trước khi mấy tụi lính canh lười biếng đó nhấc mông lên làm việc." - Error xoay người lại, cúi xuống cầm con dao đang nằm ngả ngốn dưới đất. Hắn giơ con dao lên, nhắm một bên mắt để căn đo độ chính xác.
"Thứ nhất." - Hắn phi con dao, nhưng không trúng ai cả. Chỉ là ngay sát đầu một tên, làm tên đó hú vía.
"Chậc, mắt mình kém quá." - 404 đưa tay dụi dụi mắt, rồi chớp chớp vài cái. - "À đúng rồi, ta đang nói dở. Đó là đe doạ người của ta."
"Tiếp đó, còn dám định đánh lén ta, nhưng bất thành." - Hắn cười khinh, đi đến đứng cạnh Ink.
"Từ giờ, khỏi hỏi nữa, nhìn cho kĩ đây." - Error cúi xuống, hôn vào môi cậu. Bất ngờ, cậu chưa kịp phản xạ thì hắn đã dứt ra. Cùng lúc đó, bọn lính cũng mở cửa chạy vào trong.
"Xem xét những tên bị thương, mau!" - Một tên lính quát lên, đội y tế cũng nhau chóng tiến hành công cuộc sơ cứu, sau đó nhờ sự hỗ trợ của đám lính còn lại đưa hai tên vừa nãy về phòng chữa trị.
"Được rồi, mấy bọn thành phần rác của xã hội." - Tên đang nói có vẻ là cơ trưởng, hắn chấp tay ra sau lưng to giọng quát.
"Ai là người gây ra vụ này?" - Đưa mắt nhìn xung quanh, gã to xác đó mong muốn một câu trả lời càng nhanh càng tốt.
Ink định nói gì đó, nhưng bị 404 che mồm lại, ra hiệu cho cậu im lặng.
"364! Là tù nhân 364!" - Cái giọng trời đánh của tên vốn im lặng nhất bày vang lên, là Nightmare.
"Đúng! Là 364!" - Mấy tên đàn em của gã cũng trả lời y chang. Parker thấy mình bị đổ tội, liền muốn phản bác nhưng Windsor vẫn không cho lên tiếng, đã thế còn nháy mắt ẩn ý.
"Thế nào 364? Có phải là bây không?"- Mọi người nhìn sang cậu, chờ một câu trả lời.
Ink nghịch nghịch hai ngón tay của mình, trong đầu rối bù. Có nên? Hay không nên? Cuối cùng, cậu nuốt nước bọt, ngước lên trả lời.
"Phải, là tôi." - Quay sang Error, hắn chỉ gật đầu. Cả phòng ăn bắt đầu có tiếng xì xào, nhưng lập tức im bặt do tiếng quát tháo của một tên quản ngục nào đó.
"Vụ này nặng đấy, nếu tiếp tục nữa, thì bây có lẽ sẽ bị tống vào ngục khu F! Phòng 404 vẫn còn trống một chỗ." - Đùa như không đùa, tên cơ trưởng nói tiếp.
"Nhưng chuyện hôm nay cũng không thể cho qua được, bắt đầu từ ngày mai bây sẽ chỉ có một tiếng giờ tự do, và không được ra ngoài trừ giờ ăn với giờ làm việc!"
Nghe lệnh, Parker chỉ còn biết thở dài, sắp tới mệt rồi đây.
"Phạt trong một tuần! Nhớ mà ngoan ngoãn tròn một tuần đó đấy, 364." - Tên cơ trưởng lặp lại trước khi mang đám quản ngục rút xuống.
"Tiếp tục thứ mấy người đang làm đi, tù nhân!" - Tên cuối cùng đóng rầm cửa lại, thế là giải quyết xong mọi chuyện.
Còn Ink thì vẫn đang đờ đẫn bị Error kéo đi lấy đồ ăn.
****
*hun gió icon*
-Rổ
-Đỗ edit
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro