chương 11
"Tôi đồng ý vượt ngục."
Error mở to mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng vài phút sau đó thay đổi sang một khuôn mặt của chiến thắng.
Và trong chiến thắng, phải có hạnh phúc.
Ink kiên nhẫn ngồi chờ câu trả lời từ Error, cậu có chút hối hận, lo lắng. Nhưng là hai phần hối hận, hai phần lo lắng, còn sáu phần thì phấn khởi.
Cậu không phải người thích ngồi yên một chỗ mãi, đối với cậu, mỗi ngày đều là một điều mới.
Cậu nhớ mùi dầu mực khô lâu ngày trong phòng mình.
Cậu nhớ vết sờn của những bản thiết kế treo trên tường.
Cậu nhớ... mộ của cha.
Đã lâu rồi không tới thăm mộ của cha, cậu tự hỏi cỏ dại chắc lại mọc đầy mộ, rồi bụi bám khắp nơi, mạng nhện chăng đầy.
Cậu quên nhiều thứ, nhưng duy nhất điều đó cậu không quên được.
"Trái Đất gọi Ink, này!" - Parker bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ, nhìn con người đang chuẩn bị nổi đóa nếu như cậu không trả lời lại hắn thêm bất cứ giây nào nữa.
"Hả, à ừm. Xin lỗi, tôi vừa nghĩ tới vài thứ linh tinh." - cười xuề, cậu đáp. Error chỉ quay ra chỗ khác khó chịu, cằn nhằn.
Rồi hắn quay lại nhìn thẳng vào cậu. Ink nhận ra một bên mắt của hắn mở bé hơn bên kia, tính tò mò, cậu muốn biết tại sao lại vậy.
"Vậy là ngươi đã nhập hội với ta, đúng chứ?" - hắn hỏi lại lần nữa. Cậu lưỡng lự, nhưng sau đó cũng gật đầu xác nhận.
Mặt trời lặn hẳn, chỉ còn đèn từ các gian phòng hoạt động rọi qua. Trên sân, hai tên tù nhân 364 và 404 mặt vẫn đối mặt. Gió thổi xào xạc, táp vào má hai kẻ đang đăm chiu nhìn nhau một cách rất gây "hiểu lầm".
"Có lẽ ta và ngươi nên tự nói về bản thân, để sau này còn dễ bề hợp tác." - hắn đề xuất, cậu thấy cũng đúng nên đồng ý làm theo.
Tiếng chuông lần nữa lại vang lên, đã đến giờ ăn. Vậy là cũng sắp hết ngày, Ink nghĩ, thở dài, không như bao người sẽ suy nghĩ, lo lắng về chuyện vượt ngục này rồi sẽ đi đâu về đâu.
Cậu khá vô tâm, cậu còn đang nghĩ hình như mình gặp tên xương tối màu này ở đâu rồi. Nguyền rủa cái trí nhớ tồi tàn của mình, Parker nhìn đoàn người đang đi tới nhà ăn tập trung.
Hai người quyết định đến gian ăn rồi hẵn nói chuyện, chỉ hơi lo về Dream.
Cả hai đâu hề biết nó đã lén theo dõi câu chuyện từ lúc nào, cả chi tiết nhỏ nhất trong kế hoạch sợ rằng cũng không qua nổi cái đầu óc phán đoán của cái tên nhóc nằm vùng này.
Là một thành viên của đội đặc nhiệm cảnh sát IKO, chắc chắn nó sẽ buộc mình dính dáng đến âm mưu của hai kẻ kia.
Strain ra khỏi bụi cây, bắt đầu đi về phía mọi người.
****
Lấy đồ ăn vào khay mình xong, Ink quay lưng định đi đến bàn Error thì đột nhiên 101 xuất hiện làm cậu giật mình, suýt chút nữa là làm rơi đồ. May mắn nó đã nhanh đưa tay ra đỡ hộ cái khay cho Ink. Thở dài, cậu hỏi.
"Làm gì vậy? Người ta-" - nó tiếp tục ngắt lời như bình thường, làm cậu chả buồn nói nữa.
"Tôi xin lỗi về việc đó, nhưng tôi và cậu có thể nói chuyện chút không?" - cậu tự hỏi đó có thể là việc gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng như thế, chợt nhớ ra có hẹn với hắn trước, Parker lắc đầu từ chối.
Dream chợt cau mày, nhưng rồi cũng giãn ra, thả lỏng.
"Vậy tôi có thể ngồi với cậu chứ?" - Ink khó xử, cố nghĩ ra lí do để nó không ngồi được với cậu và hắn. Mỗi tội, cái óc cậu nó cứ mơ mơ màng màng, chẳng nghĩ ra được ý gì hợp lí.
"Cũng được." - 364 thở dài, đi tới bàn nơi chỉ một mình 404 đang ngồi, tất nhiên là sau lưng có 101 bám theo. Error thấy thế chỉ im lặng, cậu nghĩ thầm chắc lại lên kế gì nữa.
Giờ thì cậu để ý các cuộc xì xào gần đây đều về cậu, hắn và nó. Tự dưng từ một giờ ăn căng thẳng, đông đúc , lại có một đề tài thú vị để buôn dưa lê. Không biết là giữa ba người bọn họ có cái gì để cho cái nhà tù này nổi hứng bàn tán.
Đúng là dính vào người nổi tiếng thật mệt mà. Người nổi tiếng? Là Error Windsor chứ ai.
Cả buổi hầu hết là do Dream gợi chuyện, Ink tìm bừa mấy câu gì đó để trả lời. Cuối cùng nó hỏi một vấn đề khiến cậu khá khó xử.
"Rốt cuộc mối quan hệ của hai người là gì vậy?"
"Ừ thì, bạn—" - hắn nhanh chóng ngắt lời.
"Là người yêu." - Parker mở to mắt, vừa khó hiểu vừa không tin nhìn Windsor. Nhưng thấy hắn dùng nĩa chọt chọt vào người làm cậu cũng phải im nghỉm.
Strain đơ mặt ra im lặng, nó đang sốc đến cứng hàm, chuyện không tưởng nhất đang xuất hiện trước mắt nó. 364 với 404? Yêu nhau? Cái đầu vốn lanh lẹ của nó đang cố sắp xếp lại mớ thông tin vượt ngoài tầm nhận định. Mất một lúc sau Dream mới bình tĩnh lại được, nó cười một cách ngại ngùng, lúng túng.
"Eh-- Thế chắc tôi trở thành kẻ phá đám rồi nhỉ?" - 101 gãi đầu, nói.
"Làm phiền cặp đôi nốt bữa này vậy." - cậu thở dài, cười khổ, ít nhất thì sau này không sợ tên nhóc đó chen vào giữa nữa.
Giờ ăn cuối cùng cũng qua, chuông báo đến lịch tập trung ngoài sân. Dream thì chẳng thấy dáng đâu. Ink mặc kệ, lẽo đẽo đi theo sau Error. Cậu có một vấn đề cần nghe câu trả lời của hắn gấp, nên việc quan tâm đến bạn cùng phòng bị gạt sang một bên vùng não "trí nhớ kém" của cậu không thương tiếc.
Chen qua bao nhiêu người, bỗng tay cậu bị ai đó kéo đi ra chỗ khác. Kéo ra khỏi đám người đông đúc, cao hơn cậu cả chục thước. Thở ra một hơi dài, Parker nhìn bộ xương tối màu trước mặt. Không nhầm thì hắn vừa chủ động chạm vào cậu? Tưởng hắn ghét động chạm.
Dòng suy nghĩ của cậu nhanh chóng bị cắt ngang bởi lời của Error.
"Chắc ngươi đang thắc mắc lắm?" - cậu nghĩ lại, chẳng nhớ vừa nãy mình còn đang suy tư cái gì, thế nên cũng chỉ nhún vai. Hắn mặt đơ ra, lắc đầu ngán ngẩm.
"Ta và ngươi, sẽ giả vờ làm người yêu để tránh cái tên điệp viên nhiều chuyện IKO kia." - lúc này mới có chút trí nhớ ban nãy bắn qua đầu bộ xương trắng, đơ ra một chút, cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
"Được thôi." - hắn cười đểu.
"Thêm một điều kiện nữa nhé, cục cưng."
-------------------
Tấn công trá hình
- Rổ
- Đỗ Edit
28/6/18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro