chap 1: Xuyên việt ngân hà
- Mẹ....à!!!!!!
Tiếng khóc nức nở của 1 đứa con gái 9 tuổi trong phòng bệnh .
- Con gái ngoan của ta.... sau này! Chắc là ta sẽ ko ở bên con được nữa, vì vậy. Nên con hãy chính chắn hơn nữa .
Giọng nhẹ nhàng trong như gió của người mẹ, đôi bàn tay ấm áp ấy đang xoa diệu nỗi đau của đứa con của mình....
Người mẹ mắc 1 căn bệnh ung thư phổi đợt 3 ..... trong căn phòng bệnh im ắm chỉ còn hai mẹ con. Tiếng khóc đau khổ của đứa con gái tóc vàng hoe cam cất lên, giọng ngẹn ngào đầy đau khổ cất lên.
- Mẹ à , mẹ không được đi! Con phải làm sao đây . Cha đã mất, giờ con chỉ còn mẹ . Chỉ còn mẹ mà thôi! Ko lẽ ông trời ko thương hai mẹ con mình sao!
- Ko đâu con à! Mẹ đặt tên con là vọng nguyệt có nghĩa là con sinh vào trăng máu của tận thế! Ánh trăng ấy đã rọi vào con khi đã chào đời. Tất cả ma quỷ đều biến mất , tất cả người nghèo khổ và bệnh tật! Họ đều xoá tan tất cả điềm xuôi và khoẻ mạnh. Đó chính là con, vệnh mệnh của con còn cao cả hơn ở hành tinh này.
- í mẹ là sao con ko hiểu.
-người mẹ lấy tay cằm cuốn lịch trên có dãi ngân hà , cười nhẹ và nói.
- Vận mệnh con sẽ nằm ở hành tinh khác ! Tình yêu của con sẽ tràn đầy mãi mãi, con sẽ có tất cả và chính chắn hơn ở hành tinh khác .
- Mẹ à! Con muốn ở đây cơ! Chứ ko phải là ở hành tinh khác.
Bà mẹ miễn cười nhẹ nhàng nói nhẹ.
- Có những chuyện mà chúng ta ko thể biết được con à!!!!! Nếu như lòng con hướng tới hành tinh mà số mệnh đã an bày thì .... con sẽ là người của nơi đó mãi mãi.
- MẸ.....MẸ......MẸ À...!!!!!!!!!!! MÁU MÁU CỦA MẸ ĐANG CHẢY để con gọi bác sĩ........
RẦM........
Vào đúng ngày 7 tháng 7, 19h30 bà kim giao qua đời... ( giọng của bác sĩ) trân thành xin lỗi cháu.
- Không...... ko....KHÔNG THỂ NÀO!!!! ÔNG NÓI DỐI! MẸ TÔI CHƯA CHẾT MÀ ( chạy đến giường của mẹ kéo găng trắng che mặt ra hốt hoảng)
- Cháu bình tĩnh nào! Chết ko có nghĩa là hết! Hãy cho mẹ cháu yên nghỉ .
- Vân ( mặt lạnh lùng và mất hi vọng).
Ngày hôm đó chính là ngày tôi suy sụp nhất ! Và cũng chính là ngày đó tôi càng một trở nên chính chắn hơn.... lời nói của mẹ mãi mãi tôi sẽ ghi trong lòng....
Thưa mẹ!
Vào ngày buổi tối thứ 7, ngày sinh nhật của vọng nguyệt.
- Tin tức hôm nay.....( kênh truyền hình)
- Bản tin hôm nay sẽ nói về trăng máu sẽ xuất hiện lần thứ 9 ! Đúng 12h , theo nhà nghiên cuứ luân đôn nước Anh, khẳng định là sẽ có 1 lố đen lớn tiếng thẳng vào Trái Đất! Và tận thw61 sẽ đến vào tối hôm nay, xin .....
Tắt tivi cái kịch....
- Nhãm nhí! ( vọng nguyệt trầm ngâm)
- Bây giờ là 10h mà phát kênh lên là nói còn 2 tiếng nữa là tận thế, xàm........gì đâu !!!!!!!!
Vọng Nguyệt bước ra khỏi nhà ,lành gió thoảng vi vu thoáng nhẹ nhàng qua mái tóc . tiếng bước đi chính chắn của cô bé 9 tuổi, đi qua bờ sông hima lướt nhẹ bãi cỏ xanh biếc rười rượi. Trên mặt sông óng ánh các tia sáng ngời lung linh của các hành tinh khắp dãi ngân hà , thiên hà lộng lậy. Đôi ánh mắt xanh như ngọc ngà của Vọng Nguyệt ngước lên không trung hùng vĩ , nguy nga tráng lệ.
- phù....( tiếng thở nhẹ nhõm)
Cười nhẹ.
Dưới mặt hồ im phẳng lặng gần 12h , ánh trăng vuốt nhê màu đỏ thắm như máu .
- Trăng máu ư!
tự nhiên có 1 luồn hút đen to bự chiếm trong không giang, làng gió ngày trở nên mạnh mẽ.
- Hơ..... mình phải chạy thôi, hố đen vũ trụ sẽ chiếm lấy mình.... không .......( bị cuốn vào lố đen ấy)
Á..........Á.....................Á...........
ĐÂY LÀ ĐÂU.....
Trước mặt cô tự nhiên xuất hiện 1 dải ngân hà tuyệt vời trước mắt cô, hố đen ấy đã biết mất. Nhiệp thở của của bổng nhiên ngắt nghẹn ko thể nào thở được. Cô nắm tay mình thốn thẹn , cố lấy hơi thở . khó chiệu và ...
- Mình không thể nào thở được, con xin thần hãy cứu lấy con ...
1 luồn tia sáng vàng óng ả đẩy lùa sau lưng cô , thân hình cô biến đổi và xuất hiện hàng vạn con bướm vàng lung linh tinh khiết bay xung quanh cô. Nhiệp thở đã trở nên bình thường .
- Hơ,..... nhiệp thở mình đã trở nên ổn lại là nhờ các linh vật nhỏ bé đáng yêu này, (miển cười hạnh phúc)
Các đàn bướm xếp thành các bật than vàng ngọc xuống dưới hành tinh lung linh lạ kì.
- Muốn ta đi xuông sao?
Miểm cười hạnh phúc trả lời : Thôi được!
Bước đi trên những bật thang óng ánh đầy ấm áp khiến vọng nguyệt càng được sự đầy đáp tình yêu ấm áp nơi đây.
" Không lẽ, mẹ nói với mình là sự thực! Mình sẽ có 1 cuộc đời mới đầy tình yêu ở đây sao? Con thật mong chờ....."
Sau tất cả bật thang thì đàn bướm biết mất trong lặng lẽ, 1 đất nước hoàng toàn mới, đầy hi vọng mạnh mẽ, của thiên nhiên, và hùng vĩ, nhiều phiêu luư mạo hiểm, đầy tự do tinh khiết của ánh sáng đẫm vai trên bầu trời đen lạnh lùng, cùng với quỷ đạo hành tinh.
- hừm! Đây mới chính là thế giới riêng mình( cười)
Mình sẽ cố gắn , trải nghiệm ở nơi này thật là nhiều! Cố lên Vọng Nguyệt.
*****#*************************
Thông cảm cho mình nhé mọi người! ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro