Chương 2
Khương Phù ngủ rất sâu.
Từ lúc bị bệnh đến giờ, cậu chưa từng được ngủ ngon đến vậy.
Dưới thân là chiếc giường mềm mại ấm áp rất thoải mái, hương hoa nhàn nhạt lượn lờ ở chóp mũi, mùi hương này khiến cậu muốn ngủ nhiều hơn nữa, cảm giác hạnh phúc đong đầy, muốn ngủ cho đến khi tự mình tỉnh giấc.
Cậu trở mình, duỗi thẳng tay chân, trong miệng phát ra tiếng rầm rì nho nhỏ.
"%@@##*&....."
"&&%@#$**#......."
Ngôn ngữ xa lạ vang lên bên tai, quấy nhiễu giấc ngủ của cậu. Khương Phù bất mãn mà bĩu môi, nói mớ mấy tiếng.
"@@%%%#$$**?"
Âm thanh gây phiền nhiễu kia càng to hơn, lực xuyên thấu cực mạnh, trực tiếp đánh tan giấc ngủ của Khương Phù. Khương Phù có hơi cấu giận, cậu vặn người đổi từ tư thế nằm thẳng chuyển sang nằm bò , mông dẩu lên cao, dùng sức dụi vào chăn bông mềm mại.
Sau đó cậu bị người ta vỗ mông. Khương Phù cậu thực sự tức giận rồi. Cậu đang ngủ ngon lành không quấy nháo không làm ồn, mà sao lại có người xấu xa muốn đánh thức cậu dậy thế?
"%%$$&&&@@@......"
Một giọng nói trầm ấm quyến rũ dễ nghe vang lên. Tuy không hiểu người đó đang nói gì, nhưng việc đó không ảnh hưởng đến việc khiến lỗ tai Khương Phù tê dại lần đầu cậu nghe thấy một giọng nói hay như vậy
Khương Phù ngọ ngậy, hai tay chống đỡ cơ thể , gắng gượng ngồi quỳ dậy, ngáo lớn một cái , vất vả mở to đôi mắt.
Một gương mặt khổng lồ thình lình xuất hiện, cơn buồn ngủ lập tức bay đi. Khương Phù cứng còng người, hoảng sợ tới mức bất động. Cậu cuối cùng cũng đã hiểu vì sao mọi người sợ hãi người khổng lồ trong một bộ phim hoạt hình nào đó. Hình ảnh này thật kích thích, là do thị giác bị tấn công quá mãnh liệt đúng không?
Cho dù gương mặt này vô cùng đẹp trai ngất trời cũng không thể nào làm cậu giảm bớt chứng sợ thứ có kích thước to đâu nha. Khương Phù sợ hãi tới mức run rẫy lẫy bẫy, hai mắt đẫm lệ, nước mắt chực trào chảy ra. Nhưng vì sợ cậu cố đè nén không dám phát ra tiếng, như vậy càng làm cho cơ thể cậu càng run rẫy hơn.
"#..."
Khi uy hiếp biến mất, Khương Phù sợ sệt thở phào một hơi vô thức tìm kiếm giọng nói ấy.
Rất nhanh, cậu nhìn thấy một người khổng lồ có giới tính nữ khác đi tới chỗ cậu. Người đó vô cùng xinh đẹp kinh diễm, không biết sao cậu lại không thấy sợ người này. Cô ấy tiến tới bế cậu lên nói gì đó với người đàn ông khổng lồ bên cạnh "@$$%%**&&&?" cậu không thấy sợ hãi nín khóc , cẩn thận đánh giá đối phương.
Đó là một người phụ nữ trẻ tuổi. Cô có một mái tóc màu vàng suôn dài óng ả, đôi mắt lộng lẫy màu xanh lam ngọc bích , ngũ quan nhu hòa mềm mại, làn da trắng tuyết. Cô khoác trên mình là một bộ váy kiểu dáng thời trung cổ màu tím, cổ tay áo và vạt áo được thêu những hoa văn hoa lệ phức tạp, toàn thân tỏa ra hơi thở cao quý. Khương Phù lập tức nảy sinh thiện cảm tầm mắt dán chặt lên người đang ôm mình.
"@@%%&&***" Người phụ nữ cuối đầu nói chuyện với cậu, giọng nói vô cùng dịu dàng vui vẻ, trên mặt nở một nụ cười yêu thương. Làm cậu cũng vô thức cười theo, tuy Khương Phù nghe không hiểu chữ nào, nhưng việc đó cũng không làm ảnh hưởng đến sự mê mẩn của cậu.
Cậu đang chăm chú nhìn người phụ nữ, thì người đàn ông đẹp trai ngất trời đi tới làm mặt quỷ với cậu, trong miệng tuôn ra một tràn. Làm cậu sợ hãi khóc toét lên. Sau đó ....
Ý? Ý? Ý?
Khương Phù kinh ngạc phát hiện giọng của mình rất yếu mềm chỉ có thể phát ra những âm tiết aa ôô . Cậu cố sức vươn hai tay nhỏ và phát hiện nó bé xíu. Cậu kinh ngạc khiếp sợ nhìn đôi tay này nho nhỏ, múp míp, mềm mại trắng nõn, bé xíu đáng yêu. Khương Phù chết máy mất đi công năng tự hỏi.
" Nhu nhi ... nàng xem có phải đứa nhỏ này bị ngốc không? Nó không thèm phản ứng ta "
Hôm nay hắn giải quyến công việc xong từ sớm gấp rút chạy tới muốn thân thân con trai út bé nhỏ và người vợ xinh đẹp của mình. Thấy đứa nhỏ nằm ngủ khò khò mềm mại đáng yêu mà nhịn không được chọc vào mông bé mấy cái, nào ngờ đứa nhỏ này không muốn tỉnh mà còn vùi vào chăn bông chổng mông lên với hắn. Cảnh này làm hắn không nhịn được bật cười,vỗ vào mông bé mấy cái làm bé tỉnh dậy òa khóc.
Không khéo một màn này bị vợ phát hiện .
" Quân ca ... chàng làm gì đó? Quấy rầy giấc ngủ của đứa nhỏ như vậy chính là tội ác chàng biết không " nói rồi nàng đi tới bế đứa trẻ từ trong nôi ôm vào lòng dỗ dành
" Âygia, thật xin lỗi quấy rầy giấc ngủ của bé cưng" người đàn ông tên Quân cười khà thu tay lại. Bé con cuối cùng thì vẫn bị đánh thức
Bé con nhìn thấy hắn thì tỏ ra sợ hãi,nhưng khi được mẹ ôm thì lại rất vui vẻ mở to đôi mắt màu xanh lam ngọc bích giống mẹ tò mò nhìn nàng không còn đâu bộ dáng sợ hãi khi nãy.
Khương Tư Quân không khỏi cảm thấy buồn bực trong lòng. Bé con không thân thiết với hắn,lẽ nào hắn xấu như vậy dọa sợ nhóc con. Khương Tư Quân không cam tâm mà thò đầu tới trước mặt bé tự nhận là mình nói chuyện rất nhỏ nhẹ sẽ không khiến đứa nhỏ sợ hãi " Bé cưng, ta là cha con mới có một buổi sáng không gặp mà con nhớ ra cha sao? " không ngờ lại khiến đứa nhỏ bật khóc. Khương Tư Quân hắn thật là muốn tự kỷ một lát, không ngờ đứa con út lại sợ hắn như vậy, hắn nhớ cặp song sinh đầu lòng nhà mình làm gì sợ hắn tới vậy đâu nhỉ. Sau đó hắn bị vợ la một trận, đường đường là bá tước không ngờ lại là một tên sợ vợ.
Trong lúc đơ máy Khương Phù không biết bản thân đã bị cha mình phán là đồ ngốc. Cậu nghi ngờ bản thân đang nằm mơ không phải cậu đang nằm ở nhà hay sao, sao sau khi mở mắt đã ở một nơi xa lạ như này. Hay như là mình chết rồi đây là thiên đường. Nhưng cảm xúc, cảm giác khi được bế lên, khi bị vỗ mông thật là chân thật. Hay cậu đã xuyên qua như mấy bộ tiểu thuyết mà các bạn cùng lớp hay bàn tán nhắc đến.
[ Tít... tít... tít ! Hệ thống đang trong quá trình khới động]
[ Loangding ...20%...55%...100%]
[Hệ thống khởi động thành công]
Một âm thanh máy móc điện tử vang lên, xuất hiện một cơn đau đầu gây choáng váng làm cậu ngất xỉu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro