Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Khương Phù luôn là đứa trẻ không được yêu thích, trong trường học có rất nhiều đứa trẻ rất ghét cậu chúng còn bạo lực học đường cậu mà các giáo viên trong trường lại luôn không quan tâm ngay cả chính gia đình của cậu cũng vậy.

Hôm nay vẫn như mọi hôm cậu thu dọn cặp sách một cách chậm chạp từ từ, nghĩ rằng bọn hay bắt nạt cậu đã về hết rồi. Nhưng bọn bắt nạt nào có thể về như thế khi chúng chưa làm gì cậu . Bọn chúng tụ tập ở cổng trường đợi cậu từ sớm, khi thấy cậu bước ra khỏi cổng trường bọn chúng liền vây quanh cậu kéo cậu tới góc tường hẻo lánh trong tiếng cười đùa ác ý.

Sắc mặt cậu tái mét, cậu biết sự bắt nạt của chúng đã bắt đầu. Bọn chúng lôi kéo cậu rất mạnh cậu cố gắng giãy dụa nhầm thoát khỏi chúng , thằng nhóc béo ú trong nhóm thấy cậu giãy dụa như vậy liền cho cậu ăn một cú tát, cú tát ấy mạnh đến nỗi gương mặt nhỏ nhắn của cậu in hẳn một bàn tay và nó đang bắt đầu sưng đỏ lên , khoé môi bị cắn rách rỉ ra chút máu.

" Mẹ mày, Khương Phù hôm nay mày dám phản khán, lát tao cho mày một bài học " tên mập tức giận soắn tay áo lên nắm lấy tóc cậu giật mạnh , làm cậu đau đớn hét lên "Á".

Tên mập này là tên đứng đầu trong nhóm hay bắt nạt cậu. Từ khi cậu mới chuyển đến trường này thì nó đã nhắm đến cậu. Lúc đầu bọn nó cô lập cậu trong im lặng , sau đó càng lúc càng quá đáng hơn bọn chúng bắt đầu vẽ bậy lên bàn học, lên sách vở cậu thậm chí còn ném cặp cậu vô thùng rác. Nhốt cậu trong phòng vệ sinh dội nước bẩn lên cậu , còn tự tiện cho đám dàn em cởi quần cậu, cậu sợ hãi đi mách giáo viên nhưng giáo viên họ lại không thèm đếm xỉa đến cậu bọn họ còn quay qua trách cứ cậu và bảo vệ bọn chúng . Vì bọn chúng là con của những phụ huynh đã tài trợ cho trường này rất nhiều tiền.

Bọn chúng biết cậu đi mách giáo viên và sự bạo lực của bọn chúng cũng tăng lên, hay kéo cậu đi đánh một trận, vu oan cậu là một tên trộm và làm những thứ bọn bắt nạt sẽ làm. Cậu không biết vì sao bọn chúng lại nhắm tới cậu như vậy.

" Quách Đỉnh xin cậu tha cho mình, hôm nay mình đã làm theo lời cậu rồi mà ." Khương Phù nhỏ bé sợ hãi khóc nấc lên hai tay nắm lấy tay tên mập Quách Đỉnh nhầm gở tay nắm tóc của cậu.

Nó thấy cậu cố gắng thoát khỏi tay nó , nó liền nắm mạnh hơn ,nắm tóc cậu làm cậu nghẩng mặt lên nhìn nó , rồi nó cuối mặt xuống xát cậu một tay nắm tóc một tay vỗ lên mặt cậu giọng điệu khinh miệt , ác ý nói: " Khương Phù tao nói mày phải tránh xa Hạ Tâm Liên ra mà mày còn dám nói chuyện vui vẻ với cô ây như vậy , cô ấy còn vì mày mà không chịu làm bạn gái tao còn bảo vệ mày như vậy . Mày làm tao rất là không vui đó . Tao khó chịu như vậy thì phải tìm đứa làm tao không vui để giải toả đó " hất mạnh làm cậu ngã nhào xuống đất , phủi tay ra lệnh cho đàn em xông lên đánh cậu

Bọn chúng xông lên đấm đá loạn xạ lên người cậu , cậu theo phản xạ gập người lại hai tay ôm đầu chịu những cú đánh của bọn chúng . Sau khi thoả mãn Quách Đỉnh mới ra hiệu cho đàn em dừng lại nhổ một ngụm nước bọt lên người cậu rồi dẫn đàn em rời đi để mặc cậu ôm đầu nằm dưới đất bẩn thủi. Cậu không hiểu nỗi sao những đứa bé 9 tuổi đó lại ác đến vậy .

Cậu từ từ ngồi dậy cơ thể thật sự đau đớn nước mắt không thể ngừng rơi. Xách cơ thể đầy thương tích tàn tạ của mình mà lết về nhà . Cậu khóc lóc đứng trước của nhà mở cửa ra gọi mẹ nhưng lại nhận được ánh mắt u ám căm ghét nhìn mình trong căn phòng hỗn độn toàn rác rưởi đồ đạc rách nát đổ bể.

Mẹ liếc nhìn cậu thấy bộ dáng tả tơi của cậu nước mắt tuôn ra, giọng nói đe nghiến trong sự căm ghét tuột cùng " Khương Phù mày ... mày lại gây chuyện gì nữa thế hả? "

Cậu sợ hãi co rúm người lại, gọi nhỏ " Mẹ ơi ...? "

Bà ta xông tới chỗ cậu nắm lấy tóc cậu và la hét lớn nói ra những câu nói gây tổn thương, kinh khủng nhất " Tại sao mày cũng như vậy? Tại sao mày lại khiến cho cuộc sống của tao khốn đốn như vậy? Mày là thứ khốn nạn sao mày không chết theo cha mày luôn đi? Tao cho mày ăn học, cho mày đồ áo chỗ ở mà mày tới trường lại gây chuyện . Mày không sống yên ổn một ngày sẽ chết à! Tại sao mày hông chết luôn đi... "

Hôm đó là một ngày tồi tệ.

 Vẫn như mọi hôm cậu chịu đựng sự bắt nạt của các bạn cùng lớp rồi lại lết tấm thân tàn tạ về nhà. Cậu cảm thấy hôm nay người mình lạ lắm luôn cảm thấy cơ thể rất nặng nề và ngứa cổ họng cậu nghĩ mình chắc sắp bệnh rồi, nhưng cậu không dám nói cho mẹ biết cậu sợ mẹ lắm.

Nữa đêm cậu nằm trên giường lăn qua lộn lại chịu đựng cơn đau trong người và cổ họng ngứa ngáy, đôi mắt nặng trĩu không thể mở ra, mồ hôi lạnh tuôn như suối. Sáng sớm cậu cố gắng gượng ép sự mệt mỏi của cơ thể và sự  đau đớn nặng trĩu trên người ngồi dậy vệ sinh cá nhân mặc đồ chuẩn bị đi học. Cậu bước ra khỏi phòng tới phòng khách không chịu nổi cơn nóng ran ngứa ngáy đau rát ở cổ họng mà ho ra, tay theo bản năng mà bịt miệng lại nhưng không ngờ một búng máu lớn trào ra từ miệng, trào ra khỏi tay tí tách rơi xuống sàn nhà, cậu sỡ hãi kinh hoảng gọi " Mẹ ơi , mẹ ơi "

Hôm đó cậu nghỉ học và được mẹ đưa tới bệnh viện. Cô bác sĩ tốt lắm lần đầu tiên trong đời có người cư xử dịu dàng nhẹ nhàng đối tốt với cậu như vậy. Nhìn mẹ và cô bác sĩ trao đổi cậu không hiểu họ đang nói gì chỉ biết họ đang nói những thứ rất khó hiểu đối với một đứa trẻ. Cậu thấy mẹ nhìn mình với vẻ mặt chán ghét, bà ấy khóc liếc nhìn cậu như thể muốn nói tại sao mày không biến mất luôn đi. Cậu đã rất sợ hãi mà trốn tránh ánh mắt của mẹ.

Sau hôm đó cậu bị mẹ cho thôi học. Cậu vui lắm cho là mẹ biết mình bị bắt nạt quá nhiều mà không muốn tới trường cho nên mẹ mới cho mình nghỉ. Mà tình trạng của cậu cũng càng ngày càng xấu đi nó tệ đến mức cậu đứng dậy cũng rất là khó khăn, kể cả việc đi vệ sinh cũng rất khổ sở và rồi cuối cùng thì ngày mà thậm chí cậu không thể tự chủ được cơ thể cũng tới, cậu đã không kiểm soát được mà đã tiểu ra nhà.

Cậu thấy mẹ đứng trên cao nhìn xuống im lặng nhìn cậu. Cậu sợ hãi nước mắt chảy dài nắm lấy váy mẹ cầu xin tha thứ " Mẹ ...mẹ ơi... con ... con con xin lỗi mẹ. Con không phải cố ý đâu. Con sẽ lập tức dọn nó ngay, con hứa việc này sẽ không xảy ra nữa đâu ! " hôm đó rất lạ mẹ đã ngồi xuống sờ đầu cậu, lau nước mắt cho câu nhẹ nhàng mỉm cười nói " Không sao đâu, Phù Phù của me, không sao, không sao hết, mẹ tha lỗi cho con mà !"

Cũng từ ngày đó mẹ đối xử với cậu rất tốt cậu thật sự rất vui, qua mấy hôm sau mẹ đã dẫn một người đàn ông lạ về nhà và nói với cậu đó là chồng của mẹ, ông ấy sẽ cùng sống với chúng ta. Mẹ nói với giọng điệu rất vui sướng lần đầu tiên câu thấy mẹ vui như vậy.

Cơ thể cậu càng ngày càng yếu hơn chỉ có thể nằm im một chỗ khó có thể cử động cậu cảm thấy mình rất nghẹn, rất khó thở, nghe tiếng cười vui vẻ của mẹ và người đàn ông ngoài phòng khách bàn chuyện sẽ có một đứa trẻ mới sắp xuất hiện trong gia đình này. Cậu biết mẹ có thai rồi, mẹ có gia đình mới rồi và cậu chỉ là kẻ dư thừa đang sống bám tại gia đình này, cậu nằm trên giường nước mắt lặng lẽ rơi, máu tươi trào từ miệng ra rất nhiều cậu đang cố nén cơn ho dữ dội sắp đến, rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu không thể tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy