Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 : Xuyên thư sau khi bị bắn chết


Hoàng gia - gia tộc này tồn tại lâu đời  nhất trong giới thượng lưu. Từ thời cận đại họ đã rất nổi tiếng là một quý tộc giàu có nhưng sau khi hiện đại hóa thì hầu hết các tài sản của họ đều bị nhà nước H thu giữ hơn phần nửa nhưng điều đó không có nghĩa là họ không biết cách làm giàu. Chỉ sau 3 năm đầu tư cho công ty luật YZ, họ đã thu về khoản lợi nhuận gấp 100 lần số tiền ban đầu họ đầu tư vào nó - đó chính là bước đi đầu tiên của nền tảng coi tiền như rác của họ. Có lẽ bởi vì quá giàu đã khiến họ trở nên quá lập dị, họ xưng hô, ăn mặc với nhau như những cô nương công tử triều Đường. Cả tranh giành địa vị gia thế cũng có chút giống khiến ai cũng vô cùng kinh hãi tuy vậy mọi người tiệt nhiên cũng chẳng dám nói năng phản đối gì.

Tại một khu biệt thự tráng lệ, nguy nga tựa như cung điện của các vua chúa, một thân ảnh cao gầy đang một bộ y phục triều Đường màu hồng bước xuống cầu thang, y qua loa
- bái kiến mẫu hậu 
- ừm  - vị phu nhân kia lạnh lùng một tiếng rồi tiếp tục lướt điện thoại đọc báo.

Y ngồi vào bàn, y ngồi ở vị trí cách bà ta 3 thước ( 3 mét ) rồi ăn một bát cháo yến nóng hổi vừa được bưng lên. Hai người không nói không năng gì với nhau một lời. Cuối cùng sau khi người hầu bưng chén cháo đi vị phu nhân kia mới lạnh lạnh nhạt nhạt nói với con mình
-  nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành chưa?
- mẹ, chuyện này có thể tùy tiện nói ra hay sao? - y cũng không quan tâm đáp trả. Nhận thấy ánh nhìn đầy sát khí của bà, y mới điềm nhiên chữa cháy
-  mẫu hậu, chuyện này không nên nói đâu.

Bà ta gật đầu " ừ "một tiếng rồi chỉnh đốn con mình
- suýt nữa ta liền tưởng có kẻ phàm phu nào ở trong gia của ta , sau này chú ý lời nói .
Đôi mắt y nhìn bà rồi liếc ngang liếc dọc khắp cung điện nguy nga rộng lớn , miệng cười mỉa móc
-  hay cho một câu gia của ta. Từ khi nào ngươi liền nhảy lên làm gia chủ rồi?
Bà ta có chút tức giận quát
-  con...
- cùng lắm bà cũng chỉ là kẻ đẻ mướn mà thôi, tưởng chúng ta gọi một tiếng mẫu hậu, hai tiếng mẫu hậu thì ngươi liền là mẫu hậu của chúng ta, liền là gia chủ mẫu sao?
- ngươi, cái thứ ti tiện này!  - bà ta giận dữ ném chiếc điện thoại về phía y. Y nhanh chóng né sang một bên, cười lạnh
-  bà đừng quên tôi là ai
Thấy bà ta tức đến thổ huyết nhưng không thể làm gì khiến y vô cùng cao hứng
- để ta tiết lộ cho ngươi nhiệm vụ của ta nhé, nhiệm vụ hôm nay của ta là.....ngươi 

Bà ta như sét đánh bên tai vội lùi lại
- ngươi...ngươi đừng tới đây! Tuyệt đối không...ta là mẹ ngươi , là mẫu hậu của ngươi. Ta biết người là người có ân tất báo, trọng tình trọng nghĩa nên...nên...
Tựa như nghe được câu chuyện hài cậu liền cười phá lên
- ha ha ha....a khụ khụ - y cười đến bị sặc, tay đập thùm thụp vào ngực. Y cố gắng nhịn cười
-  ha, phải ta là người có ân tất báo nhưng ngươi cũng đừng quên ta cũng là người có thù tất trả , bà giết mẫu thân ta , năm lần bảy lượt cho ta uống thuốc độc thật ra mấy cái bát canh đó ta đều âm thầm đổ đi lúc đó là trách ngươi dương dương tự đắc nghĩ mình đã thành công...( lượt đi n từ kể về tội ác của vị kế mẫu kia )

Bà ta quỳ sụp xuống, y liền an ủi
- đừng lo, không đau đâu, sẽ nhanh thôi  - nói rồi cậu rút một cây kim. Bà ta hoảng hốt lùi lại
- cút...ngươi mau cú...  - bà ta chưa kịp nói hết câu đã bị cậu phi cây kim đó đến thái dương.

Một giây.....
Hai giây.....
Ba giây.....
Bà ta đổ gục suốt chết ngay tức khắc, y nhàn nhã ngồi lên chiếc ghế gần đó hảo hảo uống trà tranh thủ trêu ghẹo cô hầu gái
-   tách trà này thơm ngon thật lại có thêm mỹ nữ ở bên cạnh đúng là tuyệt cảnh a 
Cô hầu mặt đỏ ửng lên lui ra. Tâm tình y thoáng chốc liền biến đổi, có chút không tốt nha, y nhìn thân thể nằm dưới đất mà chán ghét, lấy chân đạp đạp vài cái. Vốn dĩ y chẳng cần ra tay đâu, từ 1 năm trước y đã hạ độc bà ta từ 100 loại độc khác nhau. Không phải độc trị độc mà là độc hỗ độc - độc hỗ trợ cho độc khiến không cách nào cứu chữa được. Bà ta khi về đêm sẽ đau đến tận xương tủy rồi sau đó sẽ là cảm giác lâng lâng dễ chịu và rồi cơn đau đến tận cốt nhục ấy sẽ lại ập đến, cứ như vậy đan xen khiến bà ta muốn chết đi sống lại, chỉ cần đợi thêm 15 phút nữa thôi bà ta sẽ đau đớn tột độ, nó sẽ xâm nhập đến cả linh hồn của bà rồi lan dần ra, da dẻ sẽ ngứa ngáy khiến bà ta gãi mãi gãi mãi đến khi thịt bị chóc ra rồi thối nát, cái này...hình như có hơi thâm độc.

Tại sao y lại tha cho bà ta á? Chỉ là ba, bốn năm nay bà ta đối xử cũng gọi là với tốt với y  nên y mới tạm chấp nhận thôi. Mong bà ta đừng nghĩ nhiều khi biết được kết quả

Một thân ảnh cao, cân đối bước xuống cầu thang, y phỗng chừng đó chính là vị hoàng huynh của y bèn chấp tay hành lễ như lẽ thường
- bái kiến hoàng huynh  
- cái gì đây? - hắn dùng khinh công bay xuống ngay cạnh xác chết trừng mắt nhìn chằm chằm mà hỏi.

Y cười mỉa mai
- sao? Thấy vị kế mẫu hiền từ lương thiện bị giết nên tức giận? Chi bằng giúp y báo thù đi, như cách huynh làm với Lan phi đó  - y vừa nói xong, một viên đạn bay thẳng vào đầu y....

      ----cái chết chóng vánh lần 1----
Ừ thì y cố ý đâm vào chỗ tử của hắn khiến hắn giết y, y cũng chẳng luyến tiếc gì cái cuộc sống này nữa. Suốt ngày anh em với nhau tranh tranh đoạt đoạt, chém chém giết giết thật là một cảnh tượng bi bi ai ai. Nếu trước đây cái danh " tay không tất sát " khiến y dương dương tự đắc, mặt ngẩng cao lên tự hào, trong lòng vui sướng không siết thì bây giờ trong mơ hồ y lại cảm giác tội lỗi, ngu ngốc nếu được sống lại y hứa sẽ làm người tốt bụng, lương thiện để tích đức cho mình, cho người...

Từ rất lâu...y đã biết mình cũng chỉ là công cụ, là bàn đạp cho vị hoàng huynh kia lên nắm giữ vị trí gia chủ. Phải, cha của y cũng từng bảo y sinh ra vì hắn, chết cũng vì hắn. Nói chung cái danh nhị thiếu gia cũng chỉ là hữu danh vô thực, chẳng khác bà ta, cũng chẳng cao sang hơn bà ta. Coi như viên đạn này là sự giải thoát cho y đi...
     
       -------~~~~~~---------~~~~~~------

Hắn đứng ngốc ra vài giây, hắn lại hành động thiếu suy nghĩ mất kiểm soát nữa rồi. Được một lúc thì chạy đến bên cạnh thân thể đang dần nguội lạnh của y. Hắn...vừa làm gì thế này? Tay hắn run rẩy ôm cỗ thân thể đẫm máu vào trong người. Hắn hoảng sợ nhìn nụ cười viên mãn của y, là...là y cố ý. Hoàng Phong Thanh - y...y dám rời xa khỏi hắn ư? Hắn...hắn không cho phép. Nhất định phải giấu đi, hắn phải giấu đi y đi, không cho Hoàng Phong Thanh rời khỏi hắn, mãi mãi...

Hắn ôm sát y quay về phòng, ôm mãi trong người đi, ôm đến quên ăn quên ngủ, ôm đến chính bản thân tàn tạ lúc nào không hay.
  Mỗi ngày đều khẽ ôn nhu hôn y mấy cái, thật thích, đây là lần đầu tiên được thân mật với y như vậy... Hắn chết cũng không nuối tiếc.
     
       ---- cái chết chóng vánh lần 2----

Y mơ mơ hồ hồ, nguyên thần phiêu dạt đi khắp nơi rồi như bị hút vào cái gì đó khiến y nặng trĩu một thân. Nặng nề mở đôi mắt ra, đập vào mắt y là một căn phòng tối giản nhưng vô cùng bừa bãi. Trên bàn là hàng chục cái s*x toy, dưới đất là mấy bộ quần áo nhơ nhớp lê lết dưới đất. Trên đời này y ghét nhất là phòng ốc bừa bộn bèn lết cái thân " già " xuống xếp từng bộ đồ bẩn bỏ vào giỏ đồ, đem mấy cái s*x toy vứt hết vào thùng rác rồi mới trèo lên giường nằm trở lại.

Nhưng nằm thế nào y cũng không ngủ được nên y đành mở mắt ra đánh giá xung quanh một lượt. Thiết kế căn phòng này không tồi tuy nó chỉ rộng 70 mét vuông so với phòng y có hơi lớn nhưng so với thư phòng của y chắc chỉ vừa bằng phòng vệ sinh. Chà, như vậy chắc không phải là nhà của y.

Không...không phải nhà của y? Phải rồi, y chết rồi còn đâu... Đây, cái tay nhỏ nhắn trắng mịn này. Oa cử động mạnh một chút liền phi thường khó chịu, y không thể yếu đuối như vậy được... Không phải là xuyên không rồi chứ? Con m* nó, " CON M* NÓ " - y thét ầm trời a, y thật thảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro